9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi không giống bọn họ.. Tôi sẽ tin cậu!"

(Bác Chiến) Tiểu Bằng Hữu Đặc Biệt

Giữa lòng thành phố ồn ào nhộn nhịp, một ngày mới lại bắt đầu, cùng với dư âm của đêm hội hôm qua, tất cả các nhân viên khách sạn trở về với công việc thường lệ.

Có vẻ như sau khi Tiêu Chiến và Nhất Bác rời khỏi tối hôm qua, mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ và không gặp bất cứ vấn đề gì, phản ứng của khách hàng đều rất tốt. Chung quy lại đây là một hoạt động khá thành công.

Lâm Thất uể oải vừa vươn vai, vừa bước vào sảnh, bắt gặp Tiêu Chiến liền vẫy vẫy tay cất giọng :"Chào buổi sáng"

Tiêu Chiến đưa tay chỉnh mũ trên đầu, chân tiến bước đến gần, mỉm cười :" Chào tổ trưởng!"

Lâm Thất ngó tới, ngó lui một lúc rồi hỏi:" Nhất Bác đâu rồi?"

Tiêu Chiến cau cau mày :" Gặp em sao lại hỏi cậu ấy"

Lâm Thất cười cười :" Hai đứa bây hay đi với nhau, anh không hỏi cậu thì hỏi ai bây giờ?"

Tiêu Chiến đáp :"Em với cậu ấy bây giờ mỗi người mỗi việc mà!"

"Ban sáng có gặp nhau một lúc, cậu ấy hình như đã ra khuôn viên rồi, vài bóng đèn hôm qua vẫn chưa thu dọn xong, cậu ấy giúp mọi người một tay."

Lâm Thất gật đầu :"À, đúng rồi tối qua cậu đã đi đâu thế hả? Anh không nhìn thấy cậu suốt đêm hội"

Tiêu Chiến sau khi nghe câu này, cảnh tượng mình bị bế đi chợt hiện ra trong đầu, có nhiều người như vậy... Cũng thật may mắn - Lâm Thất không nhìn thấy.

Tiêu Chiến hơi lắp bắp :" Em.. à thật ra là.. hơi không khoẻ nên về trước"

"Vậy thì hôm nay nên nghỉ ngơi đi chứ"

"Cũng không có gì nghiêm trọng đâu! À mà.. anh thật ra hôm qua anh không nhìn thấy gì đúng không?"

"Anh bỏ lỡ điều gì à? Có một lúc anh quay lại nhà kho nên không chắc"

Tiêu Chiến thở nhẹ một hơi :"Thật may.."
Lâm Thất :" Nhưng mà là chuyện gì cơ?"

"À, cũng không..không có gì hết"

"Vậy được rồi, anh làm việc đây! Gặp cậu sau nhé"

"Vâng"

Người nào làm việc ấy, thời gian cứ theo quy luật mà lặng lẽ trôi qua.

Đã về trưa, sở hữu đầy đủ tiện nghi không gian bên trong khách sạn vẫn tạo ra sự dễ chịu nhất định, không như vẻ oi ả bên ngoài..

Bip bip

"Nhất Bác - Tổ hỗ trợ khách hàng, đến sảnh vận chuyển hành lí lên phòng 173. Đây là phòng hạng sang nên chú ý một chút!"

"Được"

Vương Bác Nhất sau khi dứt lời, liền đặt bộ đàm lại túi quần sau, xếp những xe đẩy thức ăn cuối cùng vào vị trí cũ một cách ngay ngắn và nhanh chóng rời đi.

Ở sảnh khách sạn, hai chiếc va li màu bạc được đặt sẵn, nữ nhân viên tiếp thị nhìn cậu gật đầu rồi liền quay trở lại việc sắp xếp hồ sơ khách hàng của mình.

Họ không tiện để giao tiếp vì trước mặt cô vẫn có nhiều người đang đợi nhận phòng.

Nhất Bác bước đến đổi vị trí của chúng thành hàng dọc, những chiếc bánh xe nhỏ cố định của va li được xếp thành hai hàng song song.

Hơi khom người, Nhất Bác đặt tay lên và đẩy chúng rời đi. Khuôn mặt vẫn băng lãnh nghiêm túc như vậy!

Sau khi bước ra khỏi thang máy, cánh cửa 173 hiện ra trước mắt, Nhất Bác đi thêm vài bước, đưa tay gõ cửa, cất giọng to rõ :

"Cốc cốc"

"Quý khách, tôi là nhân viên Tổ hỗ trợ khách hàng"

Tiếng bước chân lộp cộp vang lên một lúc một đến gần, cánh cửa mở ra, một người đàn ông trung niên với bộ vest đen lịch sự, cất giọng :" Việc gì?"

Nhất Bác đưa mắt xuống hai chiếc va li, giọng nói quay về vẻ trầm thấp :" Đây là hành lí của quý khách"

Người kia gật đầu :" Được rồi, cảm ơn chàng trai trẻ"

Nhất Bác :" Nếu không còn gì căn dặn, tôi xin phép"

"Khoan đã - dừng lại, nhìn kĩ thêm một lúc ông ta tiếp lời - Cậu trai trẻ này có gương mặt thật đẹp"

"Có muốn làm quen với con gái tôi không hả?"

"Không cần"

Người đàn ông trung niên kia hơi quay đầu vào trong gọi :"Con gái, ra đây"

"Có chuyện gì vậy bố?"

"Con xem, có thích người này không?"

Quý cô xinh đẹp từ trong phòng bước ra nhìn thấy Nhất Bác liền bày ra chút vẻ ngại ngùng e thẹn :" Con.. con thật ra không có quen người ta"

"Nếu con thích ta sẽ giúp con, gia đình chúng ta có gì không thể làm chứ? Huống hồ vóc dáng ngoại hình của thằng nhóc này không tồi chút nào"

Câu nói này liền khẳng định, quý cô này chắc chắn là "con ông cháu cha" muốn gì có đó. Người bố của cô ta lại càng không thể khó nghĩ hơn, cao ngạo, hóng hách.

Chưa đợi quý cô kia trả lời, Nhất Bác liền xen vào :" Xin cô mang hành lí vào trong, tôi còn có việc. Không có nhiều thời gian để đùa với hai người!"

Cô nàng như bị chọc quê, mặt đỏ bừng bừng kéo, nhăn nhó kéo hai chiếc va li đi một mạch vào trong.

"Cậu trai trẻ à, đúng là không biết nhìn đời! Sao có thể nói với con gái của tôi như vậy?"

"Ông có thể nói những lời tốt đẹp với cô ta, còn tôi thì không. Tôi không phải bố của cổ"

Dường như sức chịu đựng của Vương Nhất Bác gần đi đến giới hạn, câu nói của cậu có hơi gằng lên.

"Cậu.. - ngưng lại một chút, sau đó nói tiếp - Cậu có thể nghỉ việc ở đây, chỉ cần làm con gái tôi vui cậu sẽ có tất cả"

"Ông đừng đề thấp giá trị của người khác như thế"

Nói xong liền có ý quay lưng bước đi, người đàn ông trung niên kia tiến theo vài bước, cố tình níu vai Nhất Bác lại. Cậu vung tay hất mạnh làm ông ta gần như ngã về phía sau.

"Vương Nhất Bác, cậu làm trò gì vậy hả?"

Hình ảnh cánh tay của Nhất Bác hất mạnh người kia vừa khớp lọt vào mắt của Lâm Thất, anh ta đang đi lòng vòng kiểm tra một chút..

Nhanh chân chạy đến đỡ người đàn ông kia đứng dậy :" Ông Trương, xin lỗi chúng tôi xin lỗi"

Người được gọi là ông Trương kia bày ra bộ mặt cáu giận :" Nhân viên của các cậu thật không có phép tắt, vô học"

Lâm Thất chắp hai tay trước người, cúi đầu :" Thành thật xin lỗi, có lẽ là đã hiểu lầm gì đó"

Nhất Bác xen vào :" Tại sao phải xin lỗi, là ông ta quá đáng"

Lâm Thất :"Nhất Bác im miệng"

"Tôi không làm gì sai"

Ông Trương gằng giọng :" Cậu ta dám chọc giận con gái tôi, rồi lại ra tay đánh cả tôi. Lâm Thất, cậu đừng có mà bao che, rõ ràng là cậu đã nhìn thấy"

Nhất Bác :" Anh ấy căn bản không thấy.."

Lâm Thất lại quát :"Nhất Bác, xin lỗi ngay"

Nhất Bác :"Anh không nghe tôi nói mà đã.."

"Xin lỗi đi"

Ông Trương lại đổ thêm dầu vào lửa :"Nhân viên là bộ mặt của công ty, của doanh nghiệp, các cậu lại để người như thế này làm việc, thật là không coi tôi ra gì rồi!"

Lâm Thất cứ cúi gằm mặt xuống đất, luôn miệng yêu cầu Nhất Bác xin lỗi..

Những vệt tơ máu hằn rõ xung quanh đôi đồng tử đen láy, Vương Nhất Bác thật sự rất tức giận, nắm tay phải siết chặt. Cậu chỉ muốn một khắc đập nát người đàn ông xảo biện kia..

Bầu không khí căng như dây đàn, ngột ngạc đến đáng sợ.

Một sự trùng hợp như được xếp sẵn, Tiêu Chiến bước ra từ cửa thang máy trước phòng 173, tầm mắt đặt ngay trên nắm tay phải đang siết chặt của Vương Nhất Bác.

Cánh tay của cậu như đang run lên, vài vệt sáng màu xanh như những sợi dây điện bị chập mạch lúc ẩn lúc hiện trên cánh tay ấy khiến anh khẽ rùng mình.

Đây chính là năng lực của Vương Nhất Bác cũng như những người ở hành tinh của cậu sở hữu.

Tiêu Chiến không chút suy nghĩ liền lao đến, chắn ngay trước người Nhất Bác, tay phải của anh hơi đưa tay sau. Năm ngón tay bao trọn lấy nắm đấm đang siết chặt của Nhất Bác.

Ngay khoảnh khắc đó, Tiêu Chiến cảm nhận được một dòng điện truyền thẳng vào người, khiến cả cơ thể anh khẽ đơ cứng, lòng bàn tay phải như ma sát với vật gì đó rất sắt lạnh và đáng sợ.

Phản ứng nhanh nhất ngay lúc này có thể nghĩ ra chính là buông bàn tay khỏi nắm đấm kia. Nhưng thâm tâm lại sợ rằng việc gì đó tiếp tục phát sinh liền cố cắn răng gắng giữ chặt không buông.

Nhất Bác mở to mắt, nhìn thân ảnh trước mặt, cậu tất nhiên hiểu được khi ai đó chạm vào tay mình lúc bây giờ sẽ gặp phải chuyện gì, nén lại sự tức giận dùng tốc độ nhanh nhất để thu hồi thứ năng lực đó lại.

Sắc mặt Tiêu Chiến có vẻ như đã tái nhợt đi hẳn, anh hít thở vài hơi, rồi cúi đầu nói :"Tổ trưởng, thành thật xin lỗi, thành thật xin lỗi"

Lâm Thất ngẩng mặt :"Tiêu Chiến?"

Tiêu Chiến đáp :"Em sẽ giải thích với anh sau! Bây giờ.. thành thật xin lỗi quý khách, xin lỗi quý khách"

Nói xong liền kéo Nhất Bác rời khỏi đó bằng thang bộ, đi nhanh nhất có thể.

Qua khoảng ba đoạn cầu thang mới dừng lại, buông tay Nhất Bác ra, bàn tay đau rát của anh khẽ đưa ra sau lưng mình như muốn giấu đi.

Nhất Bác nói :" Anh làm gì vậy?"

Tiêu Chiến :"Cứu cậu"

Nhất Bác :" Anh thì biết gì chứ? Chẳng phải cũng như tổ trưởng Lâm sao?"

Tiêu Chiến lắc đầu

Nhất Bác liền tiếp lời cực kì bức xúc :" Rõ ràng là ông ta sai. Tổ trưởng Lâm, anh ta chỉ nghe một phía.. Các người đều xấu xa như nhau"

Tiêu Chiến :"Tôi không giống bọn họ.. Tôi sẽ tin cậu!"

----
👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro