6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cũng rất lâu rồi, từ khi hơn mười tuổi cũng chưa có ai cõng anh như thế, huống chi là bây giờ, đã là người đàn ông trưởng thành.."

(Bác Chiến) Tiểu Bằng Hữu Đặc Biệt

"Tiêu Chiến!"

Lâm Thất ôm hai chiếc thùng giấy lớn, và gọi Tiêu Chiến đang đi ở phía đối diện, sau lưng Tiêu Chiến còn có Nhất Bác.

"Tổ trưởng, có việc ạ?"

"Cậu giúp anh mang cái này đến chi nhánh mới mở phía Nam của khách sạn, một số linh kiện cần thiết cho buổi lễ khai trương vào ngày mai"

Tiêu Chiến gật đầu :"À, Em đi ngay"

Lâm Thất chuyển hai thiếc thùng giấy qua cho Tiêu Chiến và nói :" Có xe đang đợi ở trước khách sạn, đến đó nhân viên tiếp thị sẽ hướng dẫn nơi để chúng, nhớ giúp đỡ họ một chút nhé?"

Tiêu Chiến :" Được rồi"

Nhất Bác :" Còn tôi thì sao?"

Lâm Thất cười bất đắc dĩ :" Anh không dám quản cậu, cậu đằng nào cũng sẽ đi theo Tiêu Chiến. Nhanh chóng hoàn thành nhé, anh qua bên giám sát có chút việc"

Tiêu Chiến :" Được rồi, anh yên tâm"

Nói rồi hai người nhẹ cúi đầu chào Lâm Thất, Lâm Thất cũng gật đầu đáp trả đầy tôn trọng.

"Đưa đây tôi bê cho!"

Nhất Bác một tay chống hông nhìn Tiêu Chiến đang gặp chút rắc rối với hai chiếc thùng lớn, Tiêu Chiến nâng mắt nhìn cậu :" Tôi tự làm được"

Nhất Bác thẳng thừng kéo lấy chiếc thùng ở trên, cậu định bê cả hai nhưng biết đằng nào tên cứng đầu kia cũng không đồng ý và cho rằng cậu khinh thường anh ta nên chỉ lấy một chiếc ở trên.

Tiêu Chiến bĩu môi :" Tôi không yếu vậy đâu"
Nhất Bác :" Đi thôi, nhiều lời"

Thế là cả hai, mỗi người bê trước ngực một chiếc thùng giấy màu vàng cũ và rời khỏi khách sạn.

Xe di chuyển nhanh, chỉ hơn 10' sau đã đến chi nhánh mà Lâm Thất nói. Mọi người đang khá tất bật đôn đáo để chuẩn bị hoàn chỉnh nhất cho buổi lễ khai trương, người người ra vào không ngớt.

Tiêu Chiến cùng Nhất Bác đứng ở bên ngoài khách sạn, anh nói :" Rất nhiều người và nhiều việc, nên cẩn thận với cả để ý một chút. Đừng làm gì bất thường"

Nhất Bác :" Anh cứ nhắc như trẻ con vậy, tôi cũng đến đây được một thời gian rồi"

Tiêu Chiến :" Ai biết được, cậu rất tùy hứng và kì quái"
Nhất Bác :" nhiều lời"

Hai người bước vào khách sạn, Tiêu Chiến gọi một nữ nhân viên đang xắp xếp vòng hoa trang trí, anh nói

"Tôi là nhân viên hỗ trợ bên khánh sạn chính, mang linh kiện đến cho chi nhánh bên mình."

"À, các anh vất vả rồi."

Tiêu Chiến lắc đầu :" Không có gì, có thể cho tôi biết cái này đặt ở đâu không?"

Nhân viên nữ đáp :" Anh có thể trao đổi với quản lí của chúng tôi, anh ấy ở đằng kia"

Tiêu Chiến mỉm cười :" Được rồi, cảm ơn nhé!"

"Tôi có thể gặp lại anh không?"

Tiêu Chiến hơi đỏ mặt, chưa kịp trả lời, Nhất Bác đã vừa nhìn nhân viên nữ kia vừa đáp :" Đủ rồi đó, lo làm việc giùm cái."

Cô gái kia "..."

Tiêu Chiến cười gượng gạo :" Xin lỗi, xin lỗi. Đừng để cậu ấy"

Nói rồi liền kéo Vương Nhất Bác đi cách đó vài mét, anh nói :"Phản ứng kiểu gì vậy hả? Người ta là con gái đó"

Nhất Bác :" Không cần phải gặp ai cũng cười như vậy"
Tiêu Chiến "..."

----

"Anh là quản lí ở đây sao?"

"Là tôi, có chuyện gì?"

Một người đàn ông tầm 35 tuổi, đang nghiêm túc chỉ huy nhân viên làm việc, thấy Tiêu Chiến hỏi liền trả lời.

"Chúng tôi là nhân viên hỗ trợ bên khách sạn chính, chuyển linh kiện cần thiết qua bên này. Cho hỏi phải để ở đâu?"

"À, cậu cứ đặt ở đây, lát nữa nhân viên chúng tôi sẽ xử lí."

Tiêu Chiến vội lắc đầu :" Không cần phiền mọi người, anh cứ nói tôi sẽ mang chúng đi."

"Cậu chắc chứ?"

"Vâng."

Nam quản lí kia suy nghĩ một lát rồi chầm chậm nói :" Cái này đặt ở nhà kho, vì chỉ là linh kiện hỗ trợ đề phòng, vẫn chưa cần thiết."

Đưa tay chỉ về một hướng phía bên tay trái, quản lí tiếp tục nói :"Từ đây, cậu đi thẳng đến phía kia, cuối đường rẽ phải đi thêm một lúc đến đoạn có ba ngã thì quẹo trái.."

Tiêu Chiến :" Được thôi, được thôi"

"Chưa hết, đi thêm vài mét sẽ gặp cửa xuống tầng hầm vì chúng tôi rất tận dụng không gian."

"Xuống hầm cậu đi thẳng, sau đó rẽ trái, gặp một số nhân viên đang sắp xếp xe hành lí thì cứ bỏ qua họ rồi rẽ phải mà đi tiếp, khoảng 5,6 mét thì quẹo trái,tiến đến vài bước nữa sẽ là nhà kho.

"Cứ đặt chúng ở trên tủ sắt, nếu các cậu không bận có thể giúp chúng tôi sắp xếp lại chúng một chút."

Tiêu Chiến cảm thấy khá choáng váng với mớ thông tin quản lí vừa đưa ra, thoáng chút đơ mặt

Quản lí nói :" Cậu nhớ chứ?"
Tiêu Chiến chớp chớp mắt, sau đó gật đầu :" À..à. cứ yên tâm! Để tôi"

Quản lí cũng gật đầu mặt dù không yên tâm lắm :"Vậy, nhờ hai người. Tôi còn có việc, gặp lại sau"

"Chào anh!"

Người kia vừa quay, Tiêu Chiến đã thở dài một hơi cố nhớ lại những gì mình đã nghe, rồi bước đi. Nhất Bác cũng đi theo ngay phía sau anh.

Tiêu Chiến tỏ vẻ rất tinh thông rất rõ đường, trước mắt là hai lối đi, đặt chân kiên định chuẩn bị rẽ phải, liền bị Nhất Bác kéo cổ áo từ phía sau :" Đi sai rồi, là bên này"

Tiêu Chiến mặt đen, biến sắc một chút, sau đó thu lại vẻ tự tin kia, liền đi về hướng Nhất Bác nói.

Một lúc định rẽ lại bị Nhất Bác túm cổ áo lại :" Bên này"

Và thêm vài lần nhứ..

Tiêu Chiến cảm thán :" Cái này mê cung chứ khách sạn kiểu gì. Tức chết mất"
Nhất Bác cười cười :" Vậy còn làm bộ anh hùng"

"Im ngay"

Sau cả một khoảng thời gian lòng vòng, nhờ Nhất Bác chỉ lối mà cả hai đã hoàn thành xong việc.

Hai người rời khỏi khách sạn, Tiêu Chiến nhận được cuộc gọi của Lâm Thất

Tiêu Chiến :" Có việc gì sao tổ trưởng?"
Lâm Thất ở đầu dây bên kia :"Thế nào, bên đó ổn chứ?"

Tiêu Chiến đáp :" Xong việc rồi, em với Nhất Bác đã rời khỏi đó"
Lâm Thất :" Vất vả rồi, hai cậu về nhà luôn đi nhé. Nhân viên làm ca tối đến rồi!"

Tiêu Chiến :" vâng, chào anh"
Lâm Thất :" Được rồi, về cẩn thận!"
Kết thúc cuộc gọi

Nhất Bác :" Không về khách sạn à?"

Tiêu Chiến lắc đầu, giọng nói ỉu xìu không còn như lúc nói chuyện với Lâm Thất nữa, thay vào đó pha chút mệt mỏi và buồn ngủ :" Không, có người thay ca tối rồi! Bây giờ về thôi"

Thở dài một tiếng, Tiêu Chiến liền ngồi xuống một bậc thềm bên đường, nơi ngăn cách lối đi của họ và vườn hoa nhỏ.

Đưa tay đấm đấm chân, Tiêu Chiến nhìn bầu trời đêm, lấp lánh vài ánh sao nhỏ.. Chẳng hiểu sao chợt nghĩ đến lúc vừa gặp Nhất Bác, nhất thời im lặng.

Nhất Bác đứng bên cạnh nhìn anh, hỏi :" Chân đau sao?"
Tiêu Chiến :" cả ngày di chuyển liên tục, chỉ là người bình thường đương nhiên sẽ bị mỏi, muốn rã ra luôn rồi này."

Nhất Bác :" không đi được nữa sao?"
Tiêu Chiến :" Được chứ, là đàn ông con trai bị mỏi một chút nhằm nhò gì chứ.."

Sau đó liền tự tiếp lời :"Nhưng mà..ờ.. từ từ, nghỉ một lát đã"

Nhất Bác nhìn vẻ mặt mệt mỏi, ngán ngẩm của người kia, dù gì cũng đi với anh cả ngày, phần nào cũng hiểu được bộ dạng này :" Tôi cõng anh về"

Tiêu Chiến lắc đầu :" Không được"
Nhất Bác :" Tại sao?"
Tiêu Chiến :" Không phải là rất khó coi sao? Với con gái thì nên làm như vậy, nhưng tôi không phải con gái"

Nhất Bác :" Anh thật phiền phức"
Tiêu Chiến :" Không, tôi nói thật mà"
Nhất Bác :" nhanh lên, đừng có nhiều lời"

"Đang ra lệnh sao?"
"Nghĩ thế nào cũng được!"

Nói xong liền tự kéo tay Tiêu Chiến choàng qua cổ rồi đứng dậy, động tác thanh thoát dễ dàng cõng Tiêu Chiến lên người.

Chân chầm chậm đều đều bước đi, Nhất Bác lại nói :" Anh đừng có bướng như thế được không?"
Tiêu Chiến :" Cậu mới bướng, cứ thích yêu cầu người khác, rồi tùy ý các thứ"

Nhất Bác :" Nếu anh nghe lời sẽ không như thế"
Tiêu Chiến :" Nghe lời cậu làm gì? Dù sao cậu cũng nhỏ tuổi hơn tôi! Ít nhất phải kêu một tiếng "Đại Ca" đấy"

Nhất Bác cười một tiếng :"Đồ trẻ con"

Cậu là trẻ con còn bảo người khác trẻ con, thể loại gì vậy chứ?

Tiêu Chiến nuốt lại mấy câu định quát ra từ cổ họng, sợ nói một lúc hai người lại gây chiến tranh. Bất luận thế nào, bây giờ vẫn là cậu đang cõng anh..

Cũng rất lâu rồi, từ khi hơn mười tuổi cũng chưa có ai cõng anh như thế, huống chi là bây giờ, đã là người đàn ông trưởng thành.

Có một chút mâu thuẫn khi anh lại vừa cảm thấy kì quặc lại vừa cảm thấy dễ chịu, yên lòng..

Chắc là vì đang rất mệt, có người cõng đi tất nhiên sẽ rất thích.

Một lúc im lặng, Tiêu Chiến dựa cả đầu vào vai Nhất Bác, nhẹ giọng gọi :" Nhất Bác"

Nhất Bác đáp :" Cái gì?"
Tiêu Chiến :" ngủ ở đây một lát nhé?"
Nhất Bác :" ngủ đi"

Trên con phố, người người qua lại nhộn nhịp, ai đó vẫn yên tĩnh trên vai người khác mà ngủ, không ồn ào, không tạp niệm...

-----
👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro