7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh đeo nó trên người, gặp nguy hiểm tôi sẽ liền xuất hiện"

(Bác Chiến) Tiểu Bằng Hữu Đặc Biệt

Một ngày mới lại bắt đầu..

Mùa hạ kéo những tia nắng đến sớm, hiện tại chỉ tầm hơn 6h nhưng sắp mọi ngóc ngách đã vươn mình trước mảnh nắng vàng.

Tiêu Chiến cùng Nhất Bác tản bộ đến khách sạn.

Như mọi ngày, Tiêu Chiến mặc một chiếc sơ mi và quần đen dài không bỏ áo vào quần, chân đi một đôi giày thể thao màu trắng cũ. Thân ảnh cao cao, kết hợp với phục trang đơn giản làm bậc lên vẻ phong trần tuấn tú cực kì.

Nhất Bác băng lãnh hơn một chút, áo phông rộng, quần kaki tối màu dài đến mắt cá, đầu đội mũ lưỡi trai hơi sụp xuống chặn lại những tia nắng rọi vào mặt.

Hai phong cách khá trái ngược, nhưng khi bước cạnh nhau lại bắt mắt vô cùng.

Tiêu Chiến đút hai tay vào túi quần, cất giọng :" Hôm nay có lẽ sẽ khá thú vị đấy!"

Nhất Bác cũng làm động tác tương tự, vừa tiếp tục bước đi vừa trả lời :" Tại sao?"

Tiêu Chiến :"Khách sạn tổ chức "Đêm hội Hán phục" cho khách hàng và cả nhân viên, tất cả đều có thể tham gia"

Nhất Bác :" Đêm hội đó nghĩa là gì?"

Tiêu Chiến đá vài chiếc lá vàng rụng trên mặt đường :" Thì là ở phần khuôn viên của khách sạn, mọi người sẽ tập trung ở đó cùng nhau uống rượu hay tán gẫu gì đó."

"Đặc biệt là mọi người sẽ mặc Hán phục, đồ truyền thống của Trung Quốc. Cậu chắc chắn chưa nhìn thấy bao giờ, rất đẹp đấy"

Nhất Bác :" Sau đó thì thế nào?"

"Tùy mỗi người thôi, có người sẽ hát hò nhảy múa, người thì sẽ tán tỉnh nói chuyện với nhau, cũng có thể sẽ đi ăn uống.. Cậu nhất định phải tham gia đấy! Vóc dáng này mà không thử mặc Hán phục một lần thì đáng tiếc lắm"

Nhất Bác :" Được thôi, dù gì tôi cũng muốn biết nhiều hơn về người ở đây, Trái Đất thật phức tạp hơn tôi nghĩ nhiều."

Tiêu Chiến mỉm cười, gật đầu

Bất chợt một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn từ đâu xuất hiện, tuổi tầm đôi mươi, Tết hai bím tóc đai rất khả ái, cất giọng :"Ca ca"

Cô gái nhỏ xuất hiện trước mặt Tiêu Chiến, cả anh và Nhất Bác đều đồng thời dừng bước.

Tiêu Chiến mỉm cười thân thiện, trả lời :" Có việc gì sao?"

Cô gái nhỏ kia đáp lời :"Có thể cho em biết tên của anh không?"

Tiêu Chiến khó hiểu hơi cau mày :" Làm gì?"

Đôi môi nhỏ nhắn ở phía đối diện mỉm cười :" Để điền vào hộ khẩu nhà em"

Tiêu Chiến ngượng đến đỏ tai chưa kịp phản ứng, Nhất Bác nhìn người kia nói :" Trò gì đây, còn nhỏ thì lo học hành cho tử tế đi"

Chắc gì người ta đã nhỏ tuổi hơn cậu?

Nhất Bác vừa nói vừa kéo Tiêu Chiến đi để cô gái nhỏ nhắn kia đứng một mình, anh ngoái đầu lại nói :" Thật ngại quá, xin lỗi nhé"

Cô ấy mỉm cười thật tươi :"Không sao, nhất định sẽ gặp lại anh"

Đi thêm được vài bước Nhất Bác nói :"Đã bảo không cần gặp ai cũng cười như thế mà"

Tiêu Chiến :" Làm gì có, là cô ấy bắt chuyện trước đấy chứ"

Vậy là do gương mặt của anh sao? Thế thì tốt thôi

Vương Nhất Bác chỉ suy nghĩ chữ không đáp lời, cậu lấy mũ trên đầu xuống dùng hai tay gọn gàng mà đội vào đầu Tiêu Chiến như cái kiểu sụp xuống mắt của cậu vậy, cao hơn anh một tí nên việc này trở nên rất dễ dàng.

Tiêu Chiến :" Làm gì?
Nhất Bác :" Trời nắng"

Tiêu Chiến :" Bị ngốc sao Nhất Bác, ánh nắng này là nắng buổi sáng mà, có lợi chứ làm gì có hại"

"Nhiều lời"

Nói xong liền cằm khuỷu tay Tiêu Chiến kéo đi, thật ra cậu cũng không biết tại sao mình lại như thế, hết lần này đến lần khác xua đuổi những cô nàng tán tỉnh Tiêu Chiến.

Có lẽ bởi vì ở hành tinh của cậu người ta không có thể hiện tình cảm cũng không yêu đương các thứ, hành động và việc làm của họ đều theo mệnh lệnh và được yêu cầu.

Vậy nên có thể là cảnh người ta cưa cẩm nhau sẽ làm cậu thấy chướng mắt?

Ừ, cứ cho là như vậy đi.

Đến khách sạn họ lại như mọi ngày mặc đồng phục chỉnh chu và bắt đầu làm việc.

Khi cả hai rời khỏi nhà kho Tiêu Chiến nói :" Tính chính xác thì cậu ở đây được bao lâu rồi?"
Nhất Bác đáp :" gần một tháng"

Tiêu Chiến :" Không sợ gia đình sẽ lo lắng sao? Cậu cũng không nhớ hành tinh của mình à?"

Nhất Bác trầm giọng :" Gia đình là gì? Có bố mẹ rồi ông bà như người Trái Đất sao?"

"Chúng tôi ở nơi đó hoạt động theo đoàn đội và tất cả đều được sắp xếp sẵn. Thời gian ở đó cũng chậm hơn Trái Đất, có lẽ tính theo mốc ở đó thì tôi chỉ rời đi hơn một tuần"

"Có lẽ bọn họ cũng sẽ sớm tìm ra tung tích của tôi"

Tiêu Chiến :" Ra là như thế. Vậy thì một tháng ở đây cảm thấy thế nào? Nói thật lòng đi"

Nhất Bác đáp :" Biết được nhiều thứ, cảm thấy cũng khá ổn, nhưng có lẽ đến lúc nào đó sẽ rời đi vì Trái Đất không phải nơi thuộc về tôi!"

Tiêu Chiến gật đầu, suy nghĩ rồi lại cất lời :" Từ bây giờ chúng ta chia nhau ra nhé? Hai người đàn ông con trai suốt ngày bám dính lấy nhau thật sự không ổn chút nào"

Nhất Bác :" Tại sao lại không ổn?"

Tiêu Chiến :" Ở khách sạn có rất nhiều việc, cũng có nhiều người cần giúp đỡ. Chúng ta lại cứ ở cùng một chỗ, làm cùng một việc thật phí nhân lực."

"Trước kia, không có cậu tôi làm một mình vẫn tốt!"

"Cậu cũng nên có những trải nghiệm riêng cho mình ở đây trước khi rời khỏi, lúc nào tôi cũng đi bên cạnh thật sự không tốt lắm"

Không đợi Nhất Bác trả lời, Tiêu Chiến liền nói tiếp :" Quyết định vậy nhé!"

Nhất Bác :" Khoan đã"
Tiêu Chiến :" Không đồng ý sao? Là chia nhau ra làm việc rồi hoạt động các thứ chứ có cắt đứt đâu, vẫn ở chung một nhà đấy thôi"

Nhất Bác đưa tay tháo sợi dây chuyền trên cổ mình xuống, đó là một sợi dây bạc mỏng, còn luồng một chiếc nhẫn nhỏ ở giữa, trên chiếc nhẫn hình như còn có số, nhưng nó quá bé để nhìn thấy.

Cậu đưa cho Tiêu Chiến, anh hỏi :" Làm gì?"
Nhất Bác trầm giọng :" Anh đeo nó trên người gặp nguy hiểm tôi sẽ liền xuất hiện"

Tiêu Chiến bật cười :" Không phải chứ? Chúng ta vẫn làm việc chung mà, ở đây là nơi làm việc chứ không phải chỗ đánh nhau hay khủng bố đâu mà lo"

Nhất Bác :"Lắm lời"

Thật ra dưới con mắt của Nhất Bác, đúng là định kiến xấu về người Trái Đất đã vơi dần đi, nhưng vơi dần không có nghĩa là mất hẳn. Đặc biệt vẫn luôn có cảm giác không yên tâm về người đối diện này... Mặc dù sự thật là anh ấy cũng là người Trái Đất!

Nói rồi liền bước đến đeo lên cổ Tiêu Chiến, còn hơi trừng mắt, nói :" Cấm anh tháo nó ra"

Sau đó quay bước đi về phía đoàn khách mới đến. Tiêu Chiến ngơ ngẩn một lúc, thì bộ đàm trong túi phát ra âm thanh

Bip bip

"Tiêu Chiến - Tổ hỗ trợ, xuống khuôn viên khách sạn nhé! Cần trang trí và chuẩn bị hoàn tất cho đêm hội tối nay"

Tiêu Chiến vội vàng định thần, nhanh chóng trả lời :" Vâng, vâng tôi đến ngay"

-----

Thế là bắt đầu, hai người hai việc, trong cái khách sạn rộng lớn này nói thì là làm việc chung, có thể gặp nhau. Nhưng khả năng vẫn không cao lắm, nhất là những ngày có lễ có hội, nhân viên càng trở nên bận rộn.

Tiêu Chiến cùng với các nhân viên hỗ trợ khác, luân phiên nhau treo những dây gắn bóng diện nhiều màu lên cây cao, bao quanh khuôn viên, chuẩn bị bàn ghế, thảm trải tươm tất nhất có thể.

Nhất Bác theo chỉ đạo của Lâm Thất, phụ trách xử lí hành trang của khách hàng và kiểm tra các khu vực cần thiết cộng thêm lắp ráp các thiết bị mới. Đầu óc tư duy và ghi nhớ tốt hơn người bình thường, không có Tiêu Chiến bên cạnh mọi việc cậu làm đều rất ổn.

Một ngày luân chuyển men theo dòng thời gian mà trôi qua, mặt trời nhanh chóng lặn về phía chân núi, phủ một tấm màn đen bao trùm lên cả thành phố.

Khuôn viên khách sạn lên đèn, lộng lẫy hoa lệ và sang trọng vô cùng. Ánh sáng vàng nhạt vừa tạo cảm giác ấm áp lại vừa dịu mắt.

Những chiếc bàn tròn cầu kì được bao trùm bởi những tấm trải bàn, sắp xếp theo một cự li hoàn hảo, không tìm ra nổi một khuyết điểm nhỏ.

Dưới nền gạch được trải thảm đỏ sẫm khắp các lối đi, công sức và cả tài sản mà bọn họ bỏ ra thật sự không hề nhỏ.

Một đêm hội về Hán phục về truyền thống, lại tôn lên được nét hiện đại và cao cấp của khách sạn, đội ngũ quản lí và nhân viên quả là không tầm thường.

"Tiêu Chiến, tất cả đều ổn chứ? Sẽ không phát sinh chuyện gì nữa phải không?"

Lâm Thất trên tay cằm một tập giấy, check lại tất cả các linh kiện cũng như vật dụng đã được sử dụng.

Tiêu Chiến đặt một tay sau lưng, đang quan sát tổng thể mọi thứ, nghe Lâm Thất gọi liền quay đầu lại trả lời :" Em nghĩ là ổn, tất cả đều trong tầm kiểm soát"

Lâm Thất gật đầu :" Vất vả rồi. Lát nữa phải ăn vận thật đẹp đấy nhé! Cậu mà mặc Hán phục anh cũng mê chứ đừng nói các nàng.."

Tiêu Chiến đưa tay lau đi giọt mồ hôi từ trán lăn xuống gò má, bật cười :" Anh lại chọc em"

Lâm Thất lắc đầu :" Anh không trêu cậu đâu, hôm nay là cơ hội tốt đấy. Tìm một ý trung nhân cũng không tồi, có gì anh sẽ giúp cậu, ok không?"

Tiêu Chiến :"Được rồi, đúng thời cơ duyên sẽ đến. Em có muốn níu cũng không được đâu!"

Lâm Thất tỏ vẻ không đồng tình :" Với người khác là như thế nhưng với cậu thì chưa chắc đâu. Duyên nó ồ ập kéo vào đỡ không kịp ấy chứ"

Tiêu Chiến mỉm cười :" Thôi mà! À anh thấy Nhất Bác đâu không? Cả ngày đều bận, em không gặp cậu ấy!"

Lâm Thất :" Bên tổ an ninh, đang giúp đỡ mọi người kiểm tra khu vực ra vào một chút, chắc cũng sắp xong rồi. Tối nay cậu ấy sẽ tham gia chứ?"

Tiêu Chiến gật đầu :"Cậu ấy sẽ tham gia"

Lâm Thất cười :" Anh chờ màn hoá thành thần tiên ca ca của hai cậu vậy! Chúc may mắn nhé, nhất định phải tìm được nửa còn lại trong cơ hội tốt này!"

Tiêu Chiến cười khổ :" Em biết rồi, lão đại"

-----
👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro