Chương 11: Tiêu Diệt Vệ Tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chiến Chiến!... Ể?? Chiến Chiến ai vậy?
Cái tên mặt dày suối ngày đeo bám Tiêu Chiến lại lên tiếng.
-Trình Khiêm, tôi nói với cậu lần cuối đừng gọi tôi bằng cái tên đó. Chúng ta không thân. Cậu nói xong liền vờ như là mình rất yếu đuối + tủi thân, uỷ khuất 3000 lần mà nấp sau lưng của Vương Nhất Bác. Phải!cái tên mặt dày còn hơn bêtông kia tên Trình Khiêm.

Vương Nhất Bác hiện tại mới cất giọng nói (mà thực sự chỉ nói đúng một chữ 😑).
-Cút!
-Ý gì! Trình Khiêm bất mãng lên tiếng.
-Anh ý bảo cậu cúc xa tôi ra! Tiêu Chiến nói.
-Ha! Anh có quyền gì mà bảo tôi cúc hả... Ông chú. (Anh ta còn dám châm ngòi nói về khoảng cách tuổi tác nữa cơ đấy,châm thẳng vào chỗ ngứa của vị nào đó luôn?thôi xong rồi anh ơi em chúc anh may and mắn 😁)
-Phu!
-Hả?!!"Phu?.. Phu gì cơ "Trình Khiêm nghĩ, trong một sự hoang mang ko hề nhẹ.
-Anh ý bảo tư cách là vị hôn phu của tôi đã đủ để cậu tránh xa tôi ra chưa đó. Lần nữa Tiêu Chiến lại trở thành nhà phiên dịch cho mấy tên tối cổ này hiểu hàm ý của một câu nói dài rất ư là ngắn gọn và logic trong câu nói của hắn. Đám đàn em trong Bang mà biết Bang chủ phu nhân của họ nghĩ như thế thì chắc sẽ khóc 18 dòng sông mất (All:phu nhân à Thiếu Bang chủ mà nói chuyện như vậy thì chắc chỉ có người hiểu thôi! Chúng tôi nguyện làm người tối cổ a).
-A! Ra là hôn phu của em ý, vậy tôi nói thẳng luôn, tôi chính thức tuyên chiến với anh xem ai giành được tình yêu của Tiêu Chiến!
-Hảo! Hắn nói.
Trình Khiêm bây giờ vẫn nghĩ rằng mình có lợi thế hơn Vương Nhất Bác. Vì hắn còn công việc ko thể ở bên cạnh Tiêu Chiến cả ngày, còn y thì có thể y học cùng lớp với cậu nên có rất nhiều cơ hội để bên cạnh cậu. Thời gian có thể thay đổi được mọi thứ huống hồ Vương Nhất Bác lớn hơn cậu đến 10 tuổi, y bằng tuổi với cậu vậy chẳng phải là y đang chiếm thế thượng phong sao.
...
Bây giờ khi vào lớp học y lại nghĩ người chiếm thế thượng phong là hắn. Vì sao ư? Vì hắn đang vào lớp và ngồi cạnh Tiêu Chiến kìa! Thật là tức chết mà! Sao hắn lại có thể đi học đc chứ hắn tốt nghiệp rồi mà, còn là tổng tài nữa Aaaa tức quá 😡😡.
Vương Nhất Bác vì đại nghiệp giữ vợ của mình mà đã sắp xếp hết rồi hắn sẽ đấu tới cùng với tên nhóc miệng còn hôi sữa này. Muốn cướp Tiêu Chiến! Đừng hòng! 😏😏
Còn ở Vương Thị, đứa em họ của hắn đang vừa làm vừa khóc, hắn đi giữ vợ, vậy còn cô thì sao? Cô cũng phải giữ người yêu chứ! Vương Khánh Linh than khóc. Cô vừa mới từ Mỹ về, vốn dĩ định thông báo cho anh mình là cô đã thoát kiếp cẩu độc thân. Còn muốn lên lịch đi dã ngoại để vun đắp tình cảm thì...
-Bác ca em về rồi đây!
Cô vốn định nhào vào lòng hắn ôm hắn một cái. Bao nhiêu năm xa cách cuối cùng cũng đã gặp lại, đang xúc động rưng rưng nước mắt thì... Rầm! Gương mặt xinh đẹp của cô đã về với đất mẹ! Vương Nhất Bác thẳng thừng tránh khỏi cái ôm của cô, không sao cô cũng quen rồi, đây không phải là lần đầu tiên! Cũng may chưa mất cái răng nào. Chưa kịp định thần thì hắn đã quăng cho cô một sấp tài liệu của công ty rồi tiêu sái rời đi, huhu cô còn muốn đi chơi với bạn trai nha, nhưng thôi giữ mạng vẫn quan trọng hơn 😭😭
Ở Bang cũng không khá hơn là mấy đường đường là một hacker hàng đầu thế giới mà hết làm tài xế cho phu nhân thì lại bị bắt gánh một trọng trách to đùng đó là xử lý hết các công việc và điều hành Bang phái trong khi đó Bang chủ lại đi giữ vợ. Phải!đó chính là Vu Bân. Y cũng đang bù đầu với đống công việc ở Bang,Lưu Hải Khoan đã đi công tác, còn Chu Tán Cẩm cũng đeo theo chồng đi công tác luôn. Kế Dương đã nghĩ phép đi chơi cùng nhị Bang Chủ Vương Hạo Hiên. Trác Thành lại có nhiệm vụ mới nên đang ở Anh làm nhiệm vụ nên chỉ còn có mình y. Thiếu Bang chủ cùng Nhị Bang chủ ai cũng bỏ công việc theo vợ để lại một mình y thật ko công bằng. Trong lòng Vu Bân đang gào thét dữ dội.
-----------------------Hai tuần sau ------
Vị Bang chủ nào đó vẫn đang ở cổng trường đợi chuyển phát nhanh mang thức ăn đến để bồi vợ ăn cơm ở căn tin trường học.Thời gian này hắn bận rộn đi học cùng vợ để tránh tên nào đó tiếp cận Tiêu Chiến. Hôm nay cũng vậy, hắn vừa rời đi thì Trình Khiêm đến.Và...
-Ây da! Chiến em đói rồi phải không? Anh lấy cơm cho em rồi này! Trình Khiêm lên tiếng.
-Tôi không đói! Tiêu Chiến đáp.

Lúc này Vương Nhất Bác vừa từ cổng trường đi vào. Hắn thấy thức ăn ở trường không ngon, cũng không đủ dinh dưỡng cho bảo bối nhà mình nên hôm nay đã đặc đồ ăn ở nhà hàng năm sao Hoa Vũ. Đó là một nhà hàng mà Tiêu Chiến rất thích. Hắn thấy Trình Khiêm mang khay cơm đến thì cất tiếng nói.
- Ăn! Còn sẵn tiện đúc cho cậu ăn luôn hắn đây là vừa đánh dấu chủ quyền vừa tấn công tinh thần của tình địch luôn a
-A!. Cậu há miệng ra cho hắn đúc,rồi vừa phồng má nhai thức ăn trong miệng vừa mè nheo với hắn.
- Ây dô! Nhất Bác anh đi lâu thế, em đói sắp xỉu rồi đây này!
-Sao lúc nãy em bảo không đói mà! Trình Khiêm kinh ngạc hỏi.
-À anh có mua nước cho em nữa này! Y vẫn không bỏ cuộc.
- Uống! Cậu chưa kịp lên tiếng thì hắn đã nói trước. Còn mở sẵn chai nước đưa hẳn lên miệng cậu luôn.
Tiêu Chiến bây giờ mới trả lời câu hỏi lúc nãy của y
- Lúc nãy ko đói nhưng bây giờ thì có! Tiêu - lật mặt - Chiến trả lời.
- Ăn ko nói.
Đây có lẽ là câu dài nhất từ lúc Vương Nhất Bác gặp tình địch của mình.
-Vâng! Cậu vui vẻ trả lời hắn.
Cả ba cùng ngồi chung một bàn nhưng Trình Khiêm lại bị hai người kia coi là ko khí, lại còn biến y thành cái bóng đèn công suất cao. Lúc này Trình Khiêm lại nhận ra một điều. Thật ra y không cần phải giành tình yêu của cậu nữa vì ngay từ đầu trái tim cậu đã có hình bóng của người khác rồi, chỉ là y vẫn cố chấp ko nhận ra. Có lẽ y vẫn là nên buông tay, đã nên buông từ sớm rồi mới phải,với Tiêu Chiến mà nói, cậu không mong anh sẽ là mặt trời vì cậu biết thế giới của anh chỉ là bóng tối. Vậy cậu nguyện làm những vì sao chỉ phát sáng, chỉ yêu một mình bóng tối nơi thế giới của hắn, bên cạnh hắn dùng tia sáng nhỏ bé này sưởi ấm trái tim lạnh lẽo đã từ lâu không có hơi ấm của hắn. Nhìn hai con người trước mặt một người tự nguyện bóc tôm, cắt thịt. Một người tình nguyện ngồi ăn hết những gì người kia đưa cho, một người sắp nghẹn, người kia nhanh chóng đưa nước, vuốt lưng.Một người ăn cay người kia tình nguyện ăn cùng mặt dù biết là ko thể. Tính cách khác nhau nhưng lại hoà hợp đến lạ. Sau ngày hôm đó Trình Khiêm chính thức bỏ cuộc và cũng chuyển trường sang nước ngoài du học. Còn Vương Nhất Bác cũng trở lại Vương Thị và điều hành Vương Nhất. Vu Bân và Vương Khánh Linh thấy hắn trở lại làm việc thì mừng rớt nước mắt,nhanh chóng xin nghỉ phép một tháng rồi cấp tốc gom đồ sang Ha Oai nghỉ dưỡng bù lại lúc làm việc thừa sống thiếu chết kia. Gấp gáp giống như sợ Vương Nhất Bác đổi ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bacchien