Chương 10: Bám như Sam,Dai như Đỉa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Khi đồng hồ điểm 23h40 khuya. Tiêu Chiến mới về đến Vương Gia , giúp việc trong nhà ngay cả Quản gia cũng đã nghĩ ngơi từ sớm, nên khi cậu bước vào nhà .Cả căn biệt thự đều rất tối do không bật đèn, cậu bước đến công tắc đưa tay lên bật đèn phòng khách. Cả phòng sáng rực lên, vừa xoay người định bước lên lầu ,vì quá bất ngờ Tiêu Chiến hét toáng lên như sắp sập nhà đến nơi. Có người ngồi trên sofa ngay phòng khách, vậy mà từ lúc cậu vào nhà lại không phát hiện ra.
-Má ơi! .... À nhầm! Nhất Bác! Cứu êmmm nhà có ma Áaaa!
-Em đi đâu giờ này mới về?
-Hả?? "giọng nghe sao quen thế nhở? "
Bây giờ Tiêu Chiến mới miễn cưỡng mở mắt ra nhìn .Thì ra là Vương Nhất Bác, hắn đã về nhà từ sớm, cả ngày dán mắt vào mớ tài liệu cao như cái núi, hắn đây là muốn được sạt pin a. Nhưng về tới nhà lại không thấy con thỏ nhỏ đâu, làm hắn bực muốn chết, pin sắp cạn luôn rồi mà vẫn chưa thấy nguồn điện đâu. Bé đây là đang rất rất uỷ khuất nha, nhưng vẫn cố giữ khuôn mặt lạnh như băng toả sát khí khắp cả biệt thự, ngồi ở phòng khách chờ cậu gần cả đêm.
-A em đến Bang phát quà cho mọi người trong Bang! Lần này em chỉnh 10 tên định bắt em không còn manh giáp luôn !Em lừa chúng dùng tiền của chúng mua chút ít đồ(chút ít đồ của anh là cả cái Trung Tâm Thương Mại đó Ca! 😑😑)nên đến giờ mới phát xong cho anh em trong Bang vì vậy về nhà hơi trễ !
-Hơi trễ?
-Aydo! Là em ham chơi! Hong chịu về sớm! Anh đừng giận mà! Nha! Nha nha. Biết là hắn đang dỗi nên cậu trưng bộ mặt Siêu siêu cấp đáng yêu ra kéo kéo tay hắn mà làm nũng. Chiêu này đã dùng rất nhiều lần rồi, nên thành thật chia buồn 😞 vì lần nào sử dụng cũng.... Thành công! 😜
-Vậy thì em phải bồi thường tổn thất mà anh phải nhận ngày hôm nay đi. Vừa nói hắn vừa chỉ vào má của mình cầu đc hôn. Tiêu Chiến đành nguyện ý hôn hắn một cái.
- Đây nữa. Hắn chỉ một bên má còn lại của mình. Cậu lại hôn hắn thêm một lần nữa.
-Còn chỗ này nữa.Tên Vương được voi đòi lên giường.. À nhầm! đòi tiên Nhất Bác lại chỉ chỉ vào môi cầu được hôn. Tiêu Chiến hôn hắn lần nữa vào môi hắn, chưa kịp rời ra đã bị kéo vào một nụ hôn sâu, cậu không kịp phòng bị rất nhanh đã bị Vương Nhất Bác hút hết dưỡng khí, khi hắn buông cậu ra thì Tiêu Chiến chỉ còn biết thở dốc. Biết cậu sắp nổi cáo với hắn nên Vương Nhất Bác đã nhanh chóng vào lại vấn đề.
-Hazz, được rồi!Tha cho em lần này thôi đó, lần sau ko được như vậy nữa.
-Vâng! Cậu vui vẻ đáp lời, sau đó kéo hắn lên lầu cùng nhau chìm vào mộng đẹp. Lại một ngày nữa trôi qua (tác giả :Và sư tử chỉ được nhìn,được sờ mà.... Hỏng được ăn há há há!
- Tiêu Chiến :👍👍👍
-Vương Nhất Bác :Mi đc lém! Có giỏi thì đứng lại đó !không được chạy!
- Tác giả :Em hong có ngu hamas đuổi đi! Thời gian này em chăm tập chạy lắm haha)
--------------------------------------
        Vương Thị
Tan học Tiêu Chiến không về Vương Gia mà đến thẳng Vương Thị tìm Vương Nhất Bác. Cậu mang gương mặt tràn đầy sát khí bước vào công ty, toả hàn khí âm 2000°C làm cho cả công ty muốn đóng băng, mọi người đều nghĩ là vị Vương tổng nào đó lại chọc giận Tiểu tổ tông kia rồi. Đồng lòng hô một câu /Vương tổng! Chúc ngày ra đi thanh thản /nhưng tất cả mọi người đều đã nhầm rồi vừa vào đến phòng Chủ Tịch, phòng làm việc của Vương Nhất Bác ,Tiêu Chiến đã ngồi luôn dưới sàn nhà balô vẫn còn mang trên vai chưa bỏ xuống nước mắt ngắn nước mắt dài thi nhau rơi xuống gương mặt thập phần uỷ khuất đáng thương.
- Oa! Nhất Bác Huhu!
Vương Nhất Bác cuống cuồng cả lên vội vã chạy đến chỗ cậu bế lên để cậu ngồi ngay ngắn trên sofa, hắn nghĩ chắc do mình lại làm sai gì đó khiến cậu buồn mà khóc đến như vậy nên vừa lau nước mắt cho Tiêu Chiến vừa xin lỗi.
- Tiêu Chiến! Đừng khóc mà! Anh sai rồi! Anh thực sự sai rồi anh xin lỗi! Em đừng khóc nữa! Có được ko?
-huhu.. Hức.. Anh có làm gì sai đâu mà xin lỗi.. Hức.. Huhu!
-Hả?? Vậy sao em lại khóc?
Tiêu Chiến kể lại cho Vương Nhất Bác nghe. Chả là tuần trước có một học sinh mới. Hắn ta để ý đến Tiêu Chiến và cố theo đuổi cậu mặc dù cậu đã nói mình có người yêu rồi,vậy mà cả tuần nay hắn ta cứ bám dính lấy cậu làm thế nào cũng không chịu đi.
- Chiến Chiến tớ rất thích cậu! Làm người yêu tớ nha!
-Ko muốn! Tôi có người yêu rồi.
-Tớ không cần biết! Quan trọng là tớ thích cậu!
-Tôi ko thích cậu!
-Tớ vẫn có thể làm cho cậu thích tớ mà.
-Phiền phức!
Suốt cả tuần nay chẳng ngày nào cậu được yên ổn cả. Lúc nào tên đó cũng đi theo Tiêu Chiến như một cái đuôi, cắt thế nào cũng không đức
-Chiến Chiến tặng cậu này!
-Chiến Chiến cậu chỉ bài cho tớ đi, cô giáo bảo cậu kèm tớ học mà. Vì cậu nhờ hiệu trưởng che giấu thân phận nên Mn trong trường trừ hiệu trưởng chỉ nghĩ Tiêu Chiến là con của một công ty tầm trung.
-Chiến Chiến....
-Chiến Chiến.....
-Chiến Chiến có cần tớ đưa cậu về nhà ko?
Cuối cùng Tiêu Chiến ko nhịn được nữa nên ra tay đánh cậu ta. Nhưng bất kể cậu ra đòn nào hắn đều có thể tránh được. Vì cha mẹ hắn đều là cao thủ võ thuật, tuy hắn không học võ theo gia đình nhưng từ nhỏ đã được dạy cách tránh né các đòn tấn công và phòng thủ, nên Tiêu Chiến ko thể đánh trúng hắn.
-Chiến Chiến hay để tớ đưa cậu về nhà. Dù bị Tiêu Chiến tấn công nhưng hắn vẫn mở miệng đòi đưa cậu về còn cố chọc cho Tiêu Chiến tức điên lên.
-Chiến Chiến! Người ta nói đánh là yêu đó! Cậu yêu tớ rồi phải hông?
-Cái tên điên này!
Cũng may đúng lúc cậu sắp tức chết thì Vu Bân tới đón cậu. Tức giận mà ko xả được, còn ko đánh được tên đáng chết đó làm Tiêu Chiến uỷ khuất ko thôi. Vì sợ phiền Vương Nhất Bác nên cậu không nói nhưng cậu chịu ko nỗi nữa. Vừa gặp hắn thì bao nhiêu uỷ khuất khó chịu mà cậu kiềm nén cả tuần qua đều xả hết ra khóc một trận thật lớn cho Nhất Bác đòi lại công bằng giúp mình cũng có một phần là muốn ăn vạ để hắn dỗ dành mình thêm một chút. Vương Nhất Bác nghe cậu kể xong vừa đau lòng vừa tức giận .Bảo bối của hắn nâng niu từng li từng tí mất một sợi tóc đã thấy đau lòng, đi nhiều còn sợ cậu mỏi chân. Khi ở cạnh hắn, hắn thậm chí còn không cho cậu đi nhiều toàn là để hắn bế trên tay, cõng trên lưng vậy mà tên nhóc thối đó lại làm rơi bao nhiêu là nước mắt của bảo bối hắn. Hắn nhìn nước mắt cậu rơi mà tiết muốn chết. Đối với Vương Nhất Bác ngay cả một giọt nước mắt của cậu đều là thứ rất quý giá. Hắn thề nếu ko khiến cái tên làm bảo bối của hắn khóc sống không được chết không xong thì hắn không phải Vương Nhất Bác.
-Huhu.. Nhất Bác! Hức..!
-Thôi !đừng khóc anh sẽ trúc giận cho em, đc ko? Ngoan!
-Ưm!
"Lần này mi lo mà cầu nguyện đi nhóc, dám làm bảo bối của ta khóc, mi chết chắc rồi "
Ngày hôm sau, hắn đích thân đưa cậu đến trường để xử tên ranh con chết tiệt dám dòm ngó bảo bối của hắn.
Vừa đến cổng thì gặp ngay tên đấy đang chờ Tiêu Chiến...
-------------------------
Anh gì đó ơi! Tử chúc anh may mắn khi dòm ngó bảo bối của Bác ca nha haha.
Xin lỗi mn nhiều nhiều nha dạo này mình bận quá nên ko viết truyện đc😞😞. Đừng giận Tử nha😢. Yêu các bạn nhiều nhiều. 💞💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bacchien