Chương 9:Lại là những tên bắt cóc đáng thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Sau 2 lần tính kế bắt cóc thất bại, bọn bắt cóc tức muốn thổ huyết.Vì võ công của cậu rất cao nên ko thể tự tiện chạy đến bắt người liền được, không khéo lại bị cậu đánh cho tơi tả. Ba má nhìn ko ra... à nhầm họ là trẻ mồ côi mà làm gì có ba mẹ mà nhìn. Có thể là bị đánh đến nỗi về nhà vợ nhìn không ra.. Ý hình như họ cũng không có vợ. Thôi khó quá bỏ qua đi!
       Lần này chúng quyết định phải đầu tư thật chỉnh chu để giả làm vệ sĩ của Vương Nhất Bác phái tới bảo vệ cậu nên đã gọi cho Trần Tử Hà để lão gửi thẻ qua. Lão gửi cho bọn họ một tấm thẻ màu bạc tấm thẻ này xếp thứ ba sau thẻ đen quyền lực của Vương Nhất Bác và thẻ vàng. Lần này lão nghĩ bọn đàn em của mình sẽ bắt được Tiêu Chiến nên mới đưa cho chúng tấm thẻ này. Sau khi hóa thân thành vệ sĩ còn đeo thêm một cái kính đen để cậu không thể nhận ra chúng.Lần này chúng nhận được tin cậu sẽ Trung Tâm Thương Mại để mua sắm nên sẽ đến đó trước một bước để đợi. Tiêu Chiến đã biết trước được nên đắc ý bắt đầu vạch thêm một kế hoạch hành hạ mới hehehe.
---------Trung Tâm Thương Mại -----------
Tiêu Chiến vừa bước vào Trung Tâm Thương Mại thì gặp chúng. Tên cầm đầu lân la lại nói chuyện theo sau là những tên đàn em còn lại mặc vert đen chỉnh tề lại còn mang kính đen "Làm như tui ko nhận ra vậy á, còn bày đặt mang kính đen hứ! "cậu nghĩ.
- Thưa cậu chủ, ngài Vương kêu chúng tôi đến để bảo vệ cậu chủ, do dạo gần đây cậu thường gặp nhiều bọn côn đồ bắc cóc...
-"là tụi bây chớ ai " cậu khinh bỉ. Lên tiếng :À vậy các ngươi có mang theo thẻ chưa.
-Bọn bắc cóc ngơ ngác hỏi :thẻ gì vậy, thưa cậu chủ?
-Là tấm thẻ cart màu đen đó! Lần nào ta đi mua sắm anh ấy cũng đưa cho vệ sĩ để phụ trách trả tiền cho những thứ mà tôi muốn mua.
-Thưa cậu chủ, ngài Vương có việc cần nên chỉ đưa cho chúng tôi một cái thẻ bạc thôi.
-"Nghe là biết giả mạo rồi, cho dù Nhất Bác có cần gì gấp cũng sẽ ưu tiên đặc cậu lên hàng đầu không có chuyện là đưa cho cậu tấm thẻ màu vàng nữa chứ nói gì màu bạc, Không có cửa " Ồ vậy hả? Thôi vậy bình thường cho dù phung phí cỡ nào vẫn không thể xài hết tiền của chiếc thẻ đen kia, vậy hôm nay quyết sử đẹp chiếc thẻ bạc này vậy!
-Nào đi thôi! "hà hà hôm nay lão tử cho tên Trần Tổng đó sạt nghiệp, dám bày kế bắc lão tử, ngủ đi rồi mơ "
-Vâng! Bọn bắc cóc âm thầm nuốt nước bọt, nhìn nhau, bắc đầu tiếc thương cho số tiền lớn của ông chủ sắp ko cánh mà bay.
Tiêu Chiến vào thang máy lên tầng cao nhất của Trung Tâm. Bọn bắt cóc vừa vào thang máy tên sau lưng cậu định dùng khăn tẩm thuốc mê bắc cậu vừa giơ tay lên định vòng tay lên mặt cậu thì Tiêu Chiến đã nhanh hơn một bước cuối đầu xuống buột giày. Sau khi ra khỏi than máy. Tiêu Chiến đã phán một câu xanh rờn.
-Tầng này có bao nhiêu đồ thì lấy hết bấy nhiêu.
Đám nhân viên ở tầng này mừng rỡ đến mức độ muốn bay lên trời thì. Bọn bắc cóc đứng phía sau Tiêu Chiến đã hồn lìa khỏi xác.
Chẳng mấy chốc mà cả tầng trên cùng của Trung Tâm đã bị dọn sạch mà còn là tầng bán đồ hiệu đắc nhất, vơi gần một nửa số tiền có trong thẻ. Cả đám bắc cóc tay xách nách mang còn số còn lại khi cầm hết được nên sẽ đc gửi đến tận nhà vào thang máy xuống tầng phía dưới lần này bọn chúng không dùng khăn tay tẩm thuốc nữa mà dùng dạng thuốc xịt  ,xịt trực tiếp trong thang máy luôn. Cả bọn đeo khẩu trang kín mít. Tên cầm đầu vẫn còn trống một tay không có xách đồ, xỏ tay vào túi lấy ra chai thuốc mê bắc đầu xịt hết trong thang máy. Cả đám đắc ý cười hè hè .Nhưng tới lúc ra khỏi thang máy cậu vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy đã trúng thuốc mê
1 phút..... 5 phút ........1 tiếng..... 5 tiếng Tiêu Chiến vẫn bay nhảy, chạy sang trái rồi qua bên phải, cả bọn ngơ ngác ngây ngốc thầm nghĩ "có lẽ là bị lừa mua lộn thuốc giả à nếu không sao có thể không sao đc". Nhưng chúng chợt nghĩ lại sau khi ra khỏi thang máy số người vừa vào sau đã xỉu hết trong thang máy rồi còn đâu. Nghĩ đến đây đột nhiên giật mình "má ơi gặp quỷ thật rồi, tên nhóc này chắc vẫn còn là người nhể! " .
-5 người các cậu qua đó xách đồ kìa!
-Vâng
-còn các cậu ai vẫn còn xách đồ đc thì qua kia tôi vừa mua thêm vài (trăm) bộ đồ mới và mấy (chục) đôi giày hiệu thêm....... Lượt 7749 từ ngữ sắp đc tuôn ra từ chiếc miệng anh đào xinh xắn nhưng mang toàn cay đắng của Tiêu Chiến.
-Vâng
Đến Chiều cậu gom hết cả cái Trung Tâm ko còn gì để mua nữa mới miễn cưỡng đi về "đống đồ này có mang về cũng xài không hết, thôi thì cũng ko phải tiền của mình nên Tiêu Chiến quyết định chia hết cho anh em trong Bang vậy, hazz mệt quá giờ chỉ muốn về nhà để đc hắn ôm ôm hôn hôn thôi "(tác giả :Chiến Ca coi chừng giá .Tiêu Chiến :kệ tui rớt thì về bảo Nhất Bác trồng lại dùm là đc rồi. Tác giả :Ôi cái bọn yêu nhau. Nghe tiếng dép phang bay vun vút trong gió.... Tác giả :má ơi kíu tui với giếtttttt ngườiiiii.)
Sau khi chiếc xe của Tiêu Chiến lăn bánh chạy đi mất thì bọn bắc cóc lại bắc đầu ôm nhau khóc bất lực, mà giờ tay giơ lên còn không đc thì lấy gì ôm. Bọn họ tựa vào nhau khóc ầm lên rồi bỏ cuộc trở về báo cáo lại với Trần Tử Hà.
----------hiện tại ---------
      -Thật là tức chết mà ! Cứ nghĩ bắc đc người vậy mà người bắc ko đc mà còn mất tiền nữa! Các ngươi đúng thật là... Thật là... Hazz...!
Lão tức tới máu sắp dồn hết lên não. Nhìn đám đàn em ngu ngốc của mình, đang định tìm thêm cách khác tính kế bắt cho bằng được Tiêu Chiến thì điện thoại lão vang lên. Có cuộc gọi từ số lạ gọi đến. Giọng Vương Nhất Bác trầm thấp đáng sợ vang lên.
-Đừng cố chấp trả thù! Muốn bắt người! Ko có cửa!
Tút tút tút! Vương Nhất Bác nói xong thì ngắt máy chẳng để lão ta nói một lời nào. Lão tức muốn thổ huyết nhưng thôi cũng đành bỏ cuộc,nếu cứ tiếp tục thì lão sẽ chết chắc. Vương Nhất Bác đã biết kế hoạch bắc cóc là lão làm thì lão cũng ko dại mà ra tay lần hai. Huống hồ bây giờ lão có muốn cũng đã hết tiền. Ôi! Quầnnnn... À nhầm Tiềnnnn.... Của tui huhuhu. Lão già Trần Tử Hà ngồi bệt xuống đất khóc ròng.
----------------------------------------
Tác giả :"rung cầm cập "hê hê chú Hà ơi cho con xin lỗi!
Trần Tử Hà :Ta giếtttttt miiiiiii trả tiền cho taoooo
Tác giả :Aaaaaaa! Chú cho con xin lỗi! Aaa! xin lỗi mà !kíu tui! Aaaa!
Trần Tử Hà  Đứng lại! Hôm nay ta không bắt được mi thì tên ta sẽ viết ngược lại.
Cả hậu trường ăn dưa uống trà sữa ngồi xem con tác giả sắp chi tiền cho bệnh viện vì bị đánh.
Ai đó :alo! Cho chiếc xe cấp cứu đến đường xxx
Bệnh viện :chuyện gì! Có bao nhiêu người bị thương!
Ai đó:chưa có ai bị thương nhưng cứ đưa xe đến đi sắp có rồi! Kẻo trễ là lát nữa nó bị đập chết á
Bệnh viện :???


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bacchien