Chương 8:Những tên bắt cóc thật đáng thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tại một căn biệt thự ở ngoại ô thành phố, một người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế làm bằng gỗ quý ở giữa phòng khách, gương mặt lão hiện tại trông cực kỳ méo mó xấu xí. Sự tức giận đang lên đến cực điểm, bàn tay đang cầm li rượu vang đỏ bị một lực mạnh ném thẳng xuống sàn nhà vang lên một tiếng vỡ vụn nghe rất chói tai. Lão tức giận lên tiếng :
-Mẹ nó! Làm có tí việc cũng ko xong,một lũ ăn hại.Tao nuôi tụi bây có ít gì, cút hết đi, có một thằng nhóc mà cũng không bắt được!
       Một tên trong số đàn em của lão lên tiếng giải thích.
- Trần Tổng chúng tôi đã cố gắng bắt tên nhóc đó rồi nhưng mà tại sao ông lại không nói cho chúng tôi biết là tên nhóc đó có võ, hơn nữa còn lại là một cao thủ, thật sự chúng tôi không đấu lại cậu ta.
     Lão tức giận nói,
-Vậy lần làm nhiệm vụ thứ hai cậu vẫn thất bại lần thứ ba, thứ tư cậu  vẫn ko bắt đc nó vậy cậu giải thích với tôi làm sao đây. Lần này bọn đàn em của lão câm nín ko nói được câu nào,thầm cảm thán cậu nhóc này không tầm thường.
--------- 5 ngày trước  ---------
         Tiêu Chiến tuy tha cho Vương Nhất Bác rồi nhưng trong lòng vẫn còn tức lắm nha. Ả đàn bà Tô Hạ đó thật làm cậu tức chết mà ,còn dám dụ dỗ hắn trước mặt cậu."Cơ mà là do mình đưa cô ta lên để thử lòng Nhất Bác mà ".Tiêu Chiến ngẫm nghĩ, mặt dù hắn biểu hiện rất tốt không làm cho cậu thất vọng tí nào đang vui thì lại nghĩ đoạn sau khi ả áp sát người lại gần hắn thì mặt Tiêu Chiến đã đen hơn đít nồi. Ờ thì không phải lỗi của hắn nhưng cậu vẫn muốn giận đó thì sao? Làm gì đc nhau hứ! Đang bực mình muốn tìm chỗ trúc giận. Nhưng mà đang ở ngoài đường, như vậy không ổn lắm thôi thì đến Bang tập bắn súng trúc giận lên mấy cái bia vậy. Lúc định gọi cho Bân Ca tới đón thì lại bị một đám xã hội đen chặn đường đó là đàn em của lão cáo già Trần Tổng, Trần Tử Hà đến để bắt cóc cậu. Tên cầm đầu lên tiếng, bọn chúng chỉ có khoảng 10 người.
-Này nhóc! Đi đâu mà vội thế?
-Muốn gì?
-Hả bọn tao muốn gì hả? Là muốn bắt mày đó!
       Vừa nghĩ đến Bang để tìm thứ trúc giận, nhưng giờ chắc là không cần nữa rồi. Cậu nhếch mép cười nham hiểm, còn bọn đàn em của tên Trần Tổng kia thì không hiểu sao cứ có cảm giác lạnh gáy. Thấy vẻ mặt không có gì là sợ hãi thì rùng mình. Tất cả lao tới tấn công Tiêu Chiến. Cậu thuần thục né tránh hết các loại đòn tấn công của chúng, một lát thì bắc đầu thấy chán nên hạ vài đòn mà cậu coi là nhẹ vào bọn chúng. Chưa đầy 3 phút đã xử đẹp bọn thuật hạ của lão già họ Trần kia rồi thản nhiên rút điện thoại chờ Vu Bân tới rước, rồi bước đi bỏ lại 10 tên kia tới giờ vẫn chưa đứng dậy nổi.
          Ngày hôm sau, bọn chúng ra một kế hoạch mới để bắt người. Vì Tiêu Chiến biết chúng chưa bỏ cuộc nên quyết định sẽ chơi với bọn chúng đến khi chúng tự động bỏ cuộc mới thôi.Dù gì cậu vẫn còn đang bực mình. Chưa nguôi giận đâu nha, vẫn còn ghen nha. Việc này Vu Bân cũng đã báo lại với hắn nên không còn gì phải bận tâm nữa, thoải mái mà chơi thôi. Cậu đang ngồi trong nhà hàng, bọn chúng thì giả làm phục vụ hòng bỏ thuốc ngủ vào thức ăn, sau đó là bắt người.
-Xin chào quý khách! Quý khách muốn dùng gì?
-Cho tôi một đĩa mì xào hải sản và một li nước ép trái cây. Tiêu Chiến nói cậu biết chúng có ý định gì để xem hôm nay cậu phải hành cho đã mới được a.
-Vâng! Quý khách xin chờ giây lát! Thức ăn sẽ nhanh chóng được mang lên. Tên nhân viên giả mạo đó vẫn đang hí hửng thực hiện kế hoạch.Sau khi thức ăn đc mang lên, cũng là lúc Tiêu Chiến bắt đầu trò chơi.
-Chút quý khách ngon miệng!
-Khoang đã cậu phục vụ làm tôi rất hài lòng, nên hôm nay cậu sẽ là người duy nhất phục vụ bữa ăn cho tôi vào ngày hôm nay.
-Hả! Sao ạ? Tên đó hoảng hốt lên tiếng -ko đc sao?
-à à đc
-Còn 9 tên đang lao dọn bên kia, cậu bảo họ qua đây phục vụ tôi luôn cho vui. Cậu chợt nghĩ hành hạ một tên thôi nên ko vui lắm thôi thì gọi hết bọn chúng lại sẽ vui hơn.
-Dạ vâng
     Khi chúng đến đầy đủ rồi thì cậu bắt đầu lên tiếng .
-Cậu kia, cả cậu nữa lau sạch cái sàn nhà đi bẩn mắt, ăn uống mất ngon.
-Dạ vâng
-Hai cậu bưng hết những món có trong thực đơn cho tôi
-Dạ vâng
-còn cậu biết cách pha chế rượu ko
-Dạ biết
-pha chế cho tôi một li rượu, loại nào cũng được nhưng phải hợp khẩu vị của tôi
-Dạ vâng. Tên đi pha rượu khóc ra nước mắt. Pha lâu vậy rồi mà vẫn chưa có li nào tên nhóc đó hài lòng,còn tay của hắn thì sắp cử động không nổi nữa rồi.
Hai tên bưng thức ăn chạy tới chạy lui đến thở không ra hơi vẫn tiếp tục chạy bưng thức ăn. Hai tên lau nhà cũng vậy ,lau xong rồi lại bảo chưa sạch bắt lau lại.
- Món này tôi không thích bưng xuống đi
-Vâng
-Con tôm hùm này to quá nhưng ko muốn ăn
-Này xuống đem lên món lúc nãy đi
-Vâng
-li rượu này tệ quá pha lại
-Vâng
-sàn nhà vẫn chưa sạch,lau lại
-Vâng
-Những món ăn dở tệ bưng xuống hết đi.
-Vâng
-Bưng xuống hết rồi hả
-Vâng
-Thôi đem lên lại đi
-Vâng 
Nội tâm 10 tên bắt cóc tan nát thầm nghĩ khi nào Tiêu Chiến ngấm thuốc thì tẩn cho cậu một trận. Nhưng lại làm chúng thất vọng rồi. Chờ hoài từ sáng sớm đến khi đèn đường sáng rực ngoài đường Tiêu Chiến vẫn chưa ngấm thuốc. Vì cậu đã đc Tuyên Lộ bác sĩ giỏi nhất Bang Vương Nhất tim một loại thuốc kháng sinh đặc biệt nên khi bị bỏ thuốc hay bất cứ loại độc nào đi nữa thì cũng chẳng hề có tác dụng với cậu. Kể cả rượu, loại mạnh cỡ nào thì cũng không chuốt say đc cậu. 5 tên còn lại thì đã bị cậu bắt cầm quạt, quạt tay với lí do hong thích bật máy lạnh, làm tay chúng giờ cũng như 5 tên kia ko nhất lên nổi nữa. Tiêu Chiến mới miễn cưỡng tha cho, đứng lên thanh toán rồi ra về. 10 tên bắt cóc tức muốn chết mà không làm gì đc còn bị hành lên bờ xuống ruộng. Bộ mặt uỷ khuất ôm nhau khóc loạn cả cái nhà hàng.
    Tiêu Chiến! Tên nhóc chết tiệt! Bọn ta không tha cho mi đâu! No bakachi! Huhu!
----------------
Tác giả :ko tha thì làm gì đc nhau haha
10 tên bắt cóc : Aaaaaaa ta giếtttttt miiiiiii con tác giả chếtttttt tiệtttttt
Tác giả :Chiến Ca! Bác Ca! Kíu iêmmmm Áaaa
Bác, Chiến cùng ngồi ăn dưa xem con tác giả sắp bị đồ sát.
Tác giả :tui thực đáng thưng Huhu! Aaaaaaa kíu tui với!
10 tên bắt cóc :đứnggg lạiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bacchien