Chương 7:Đừng chọc giận Tiểu Tán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Hôm nay, Vương Nhất Bác đến công ty rất sớm vì bên mảng thời trang gặp một chút vấn đề, cậu không rõ đó là gì nhưng hình như rất quan trọng. Tâm trạng của Tiêu Chiến hôm nay cực kỳ cực kỳ không tốt luôn. Chả là ngày hôm qua lúc cậu đến công ty gặp hắn thì gặp một cô gái,cô ta có mái tóc dài màu nâu mượt mà, khuôn mặt xinh đẹp, mi cong, eo thon, mặc một bộ váy ngắn màu đỏ trông rất gợi cảm, nhưng ngôn từ thốt ra thì lại rất khó nghe. Ả hất mái tóc dài của mình ra sau lên giọng nói chuyện với tiếp tân :
-Cho tôi gặp Vương tổng!
-Xin lỗi Tô tiểu thư, cô có hẹn trước không ạ?. Thật ra ả là Tô Hạ, con gái duy nhất của Tô Viễn, Tô gia vì là con một nên tính tình hóng hách kiêu ngạo.
-Không có hẹn trước, hỏi nhiều vậy làm gì, cho tôi gặp anh ấy là được rồi, cẩn thận sau này tôi trở thành Vương phu nhân của Vương tổng thì cô chết chắc!
-Thưa Tô tiểu thư, cô không có hẹn trước nên mời Tô tiểu thư về cho!
-Đã nói là tôi cần gặp Vương tổng cô bị điếc hay sao hả, không hẹn trước thì sao,bây giờ tôi tự lên không cần làm phiền các người!
      Ả điên tiết hét lớn vào mặt cô tiếp tân rồi tự động muốn đi vào thang máy của chủ tịch, nhưng không được vì bị hai anh bảo vệ lôi ra chặng lại, Tô Hạ cứ liên tục náo loạn,cậu không xem nổi nữa nên xen vào ra hiệu cho bảo vệ rút lui. Tô Hạ thấy vậy liền ngạc nhiên tự nghĩ đây là ai mà có thể ra lệnh cho nhân viên ở đây.
  -Cậu là ai?
-Tiêu Chiến nở nụ cười thương mại hỏi lại ả :Cô muốn gặp Vương tổng sau?
- Đúng vậy? Cậu có thể giúp tôi gặp anh ấy không? Ả nghĩ chắc cậu là một trong số nhân viên cấp cao trong Vương Thị nên giở giọng nhờ vả.
-Có thể nha! Mà cô là ai? Sau muốn gặp Vương tổng vậy?
-Ả đắc ý trả lời :Tôi là Vợ tương lai của anh ấy!. Thật đúng là không biết ngượng miệng😑
-Ồ! Vậy sau, nhưng tôi nghe nói vợ của Vương tổng là nam mà nhỉ?
       Ả ta cứng miệng không nói được lời nào nữa nhưng vẫn nhờ vả đòi gặp Vương Nhất Bác .Cậu cũng muốn xem phản ứng của Vương Nhất Bác khi gặp ả ta là gì nên cũng dẫn Tô Hạ lên phòng chủ tịch. Đến nơi cậu bảo ả vào trước còn mình thì lấy lí do có việc gấp nên sẽ vào sau. Sau khi Tô Hạ vào phòng thì Tiêu Chiến đứng nép sau cánh cửa để nghe hắn sẽ xử lý con trà xanh này thế nào, hay nếu hắn mà lén phén thì cậu sẽ xử hắn đầu tiên. Trong đầu Tiêu Chiến bây giờ là xem kéo ✂ ở nhà có bị lục chưa, xài dao được không? Hay là ra Trung Tâm Thương Mại mua cái mới vậy. Tiêu Chiến vừa nghĩ vừa gật gù khẳng định là cần mua kéo mới nếu hắn mà có tiểu tam thì cây kéo của cậu sẽ giết chết anh bạn nhỏ của hắn. Vương Nhất Bác trong này đang làm việc thì đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, có cảm giác bất an nhè nhẹ (tác giả :Chiến Ca cây kéo này được nè, bén lắm luôn. Đang tích cực chọn kéo Cho Chiến ca ca thì..... Vương Nhất Bác :được lắm! Ta giếtttttt miiiiiii! Đứng lạiiiii!,tác giả :Chiến Ca kíu iêmmmm)
Tô Hạ vẫn chưa biết là mình sắp gặp tử thần nên ỏng ẹo chạy đến bàn làm việc của Vương Nhất Bác cất giọng nói dẹo đến chảy nước gọi
-Nhất Bác ~người ta nhớ anh gần chết hà
-Vậy thì chết đi! Vương Nhất Bác cất giọng thốt lên một câu làm cô ta hơi hụt hẫng một chút nhưng vẫn cất giọng ỏng ẹo, lấy lòng hắn, còn đưa cơ thể sát vào người hắn nói.
-Hôm trước em lần đầu gặp thì đã yêu anh rồi! Anh có yêu em không?hở?
-Không!
-Tô Hạ vẫn không bỏ cuộc hỏi :À lát nữa nếu ko phiền thì....
-Phiền!
-à hay là tối nay chúng ta có thể.... "đi xem phim được không "
-không thể!
-Vài ngày nữa cha em có tổ chức lễ hội.....
-Không đi!  Sau một lúc lâu mà ả vẫn chưa hẹn được hắn mà còn nhận mấy câu nói cục súc từ hắn làm ả phát cáu. -Vương Nhất Bác !
-Tên tôi là để cô gọi sau! Lúc này hắn mới dời mắt khỏi tài liệu đưa cặp mắt sắt lẹm hướng về phía ả làm ả giật mình hoảng sợ. Từ sáng đến giờ chưa được gặp bảo bối mà còn bị làm phiền nên hắn đang rất bực mình, cố gắng làm hết đống tài liệu này để về với bảo bối mà con đàn bà này cứ lãi nhãi bên tai hắn suốt. Còn bảo bối của hắn thì đang ngoài cửa đang lấy tay che miệng cười muốn đau bụng khi nghe một màng phủ phàng của hắn với Mỹ Nhân trước mặt làm cậu rất hài lòng thầm cho hắn một like. Nhưng vừa mở cửa bước vào thì cảnh tượng trước mắt làm cậu phát cáu. Vương Nhất Bác đang ngồi trên ghế còn Tô Hạ đang ngồi trên đùi hắn hai tay vòng qua cổ hắn, họ còn sắp hôn nhau. Lúc nãy ả ta sau khi di dời được tầm mắt của Vương Nhất Bác thì lấy hết can đảm leo lên người hắn.Nếu làm hắn có phản ứng thì chức Vương phu nhân chắc chắn sẽ không còn xa ai ngờ Tiêu Chiến bước vào làm kế hoạch của ả đổ vỡ. Máu ghen dồn lên tới não. Tiêu Chiến tức giận tiến tới cho lôi ả ra khỏi người Vương Nhất Bác còn khuyến mãi thêm một cái bạt tay vào mặt làm ả tế sấp mặt xuống đất. Ả điên tiết đứng dậy muốn đánh Tiêu Chiến chưa kịp thực hiện thì lại bị cậu cho ăn thêm hai bạt tay nửa.
-Cậu là ai mà dám đánh tôi?
-là ai hả? Nghe cho rõ tôi là Vương phu nhân đấy! Hàng thật nhá chứ không phải như ai kia chỉ là hàng giả!
-C.. Cậu! Các người cứ chờ đó!
-Xin lỗi chắc chắn sẽ chờ nhưng..... Sẽ là ở kiếp sau!
   Vừa dức câu ở ngoài đã có vài tên thuật hạ mặt vert đen tiến vào lôi ả đi dưới sự la hét ầm ĩ của ả làm cả công ty ồn ào hơn bao giờ hết. Vương Nhất Bác bây giờ mới dám lên tiếng vì khi cậu thật sự nổi giận thì ngay cả hắn cũng không dám hó hé.
-Bảo bối ơi!
-....
-Tán tán à!
-....
-Lúc nãy em đánh có đau tay hong?
-....
-Sau này em nói anh sẽ xử lý dùm em, đừng dùng tay đánh, anh xót lắm đó?!
-....
-Bảo bối! Em nói gì đi!
     Sau một lúc kìm nén sự tức giận. Thì Tiêu -đang ghen- Chiến cũng không kiềm chế được nữa.
.
.
.
-VƯƠNG NHẤT BÁC !
    Tiếng hét của cậu vang vọng khắp công ty, ai cũng nghe thấy. Một lúc sau nhân viên trong công ty được chiêm ngưỡng cảnh vị Vương tổng lạnh lùng cao cao tại thượng nào đó ngồi dưới đất ôm chặt lấy chân của phu nhân nhà mình cất giọng heo hường năng nỉ.
-Bảo bối à! Đừng bỏ anh mà! Anh sai rồi! Bảo bối ở lại đây với anh đi! Bảo bối!
-Anh buông chân em ra! Nhân viên của anh đang nhìn kìa!
-Kệ họ! Bảo bối đừng giận nữa mà! Nha! Bảo bối à!
-Anh....!anh bỏ em ra! Cậu vừa nói vừa cố rút chân ra nhưng do hắn nắm chặt quá rút mãi mà không được. Cả hai nháo gần đến giờ ăn trưa thì cậu mới hòa hoãn ở lại không giận nữa thì hắn mới chịu thôi. Còn hôm đó nhân viên công ty hắn đồng loạt xin nghỉ một ngày. Do bảo bối thân yêu của hắn mới hết giận nên hắn đang vui vẻ nên cho nhanh chóng đồng ý. Với lại Vương Thị của hắn cũng không vì một ngày đình công của nhân viên mà phá sản được. Còn cũng trông ngày hôm đó bệnh viện Bắc Kinh đông người khủng khiếp sếp hàng để khám tổng quát nhiều đến không còn chỗ đứng. Các y tá, bác sĩ làm việc mệt muốn đứt hơi và tất cả bệnh nhân đi khám ngày hôm đó đều là nhân viên của Vương Thị.....với cùng một lí do rất ư là thuyết phục : Tôi nhìn thấy Sư tử hóa heo hường....
-Bác Sĩ :😑???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bacchien