Chương 14:Giống cái con mợ hắn thì có!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----Nhà của Vương Hạo Hiên ----

             Sau khi Vương Nhất Bác tỉnh dậy, từ lúc 5h sáng hắn đã bắt đầu chỉnh chu trang phục thật gọn gàng, nghiêm túc. Hôm nay là một ngày vô cùng quan trọng, quyết định sự sống còn của hắn sau này. Sau khi chỉnh chu mọi thứ thật gọn gàng hắn bắt đầu lên kế hoạch... Dỗ vợ.

-"Ôi nhớ vợ quá Hulu (╥﹏╥)"

Chà chà, thặt là trọng đại! (Bốp!một chiếc dép từ đâu bay tới phi thẳng vào mặt con tác giả 〒_〒).Suốt ngày bị đánh ai thấu lòng Au. 🔪 🔪. Σ(O_O;) thôi! thôi! vô truyện vô! truyện!

             Tống Kế Dương sau khi làm xong bữa sáng liền nhanh chóng lên phòng gọi hắn, tiện thể thông báo cho hắn kết quả về tay thiện xạ muốn giết hắn ở cảng hôm qua. Tống Kế Dương đưa tay lên gõ cửa.

-Bác ca! Anh đã dậy chưa?

-Em có thể vào chứ?

             Đang suy nghĩ kế hoạch dỗ vợ chưa xong lại bị phá đám. Hắn có hơi bực, nhưng thôi vẫn lên tiếng cho Kế Dương tiến vào. Y nhanh chóng nói thẳng vào vấn đề.

-Bác ca! Người ám sát anh hôm qua là một trong số thuật hạ của Phượng Hoàng Bang.

-Phượng Hoàng Bang?

-Vâng, nghe nói có người thuê họ ám sát anh, tốn một số tiền khá lớn. Phượng Hoàng Bang lúc đầu không đồng ý. Nhưng không hiểu sao giờ lại phái sát thủ đến ám sát anh.

           Phượng Hoàng Bang ban đầu hình thành từ lính đánh thuê, không một chút tiếng tăm. Thời gian sau không hiểu họ vướng phải việc gì mà lại bị người ta truy sát. Cả nhà Bang chủ chỉ còn lại hai đứa con trai may mắn được đàn em trung thành của Bang chủ hộ tống trốn thoát nhưng trên đường chạy trốn lại thất lạc nhau. Đứa em út nhà họ không biết đã phiêu bạc nơi nào. Về sau đứa con trai cả là tiểu Bang chủ kim Bang chủ hiện tại được thuật hạ trung thành của Phượng Hoàng Bang chăm sóc đã đủ trưởng thành để tiếp quản Bang phái, vực dậy Phượng Hoàng Bang thành băng đảng sát thủ lớn nhất nước Pháp.

           Đến hiện tại vẫn chưa có ai nhìn thấy mặt của Bang chủ, cũng chẳng ai biết tên thật của hắn. Chỉ biết Bang chủ Phượng Hoàng Bang luôn mang một chiếc mặt nạ vàng và hoạt động với cái tên Hanrry. Vương Nhất Bác trầm giọng.

-Tìm cách hẹn gặp Bang chủ Phượng Hoàng Bang. Nội trong hôm nay phải giải quyết xong vụ này.

Kế Dương hốt hoảng hỏi lại

-Nội trong hôm nay! Em e là ko kịp.

Trời ạ! Hẹn gặp Bang chủ, là Bang chủ đó sau có thể mời là mời được chứ.

Sắt mặt Vương Nhất Bác đen lại.

-Trong hôm nay phải xong.

-Nhưng....

-Vương Hạo Hiên sẽ bị điều đi Châu Phi 2 tháng.

-Dạ!...... H... Hả! Đừng! đừng! em đi làm liền.

-Nhanh! "Trời ơi! Các người có biết ta còn phải đi dỗ vợ hong, lẹ! lẹ dùm một cái ".Nội tâm Vương Nhất Bác gào thét. "Ôi! Nhớ vợ quá đi! (。•́︿•̀。)

Kế Dương tức tốc liên hệ với Phượng Hoàng Bang cầu gặp Bang chủ. Hôm nay mà không xong là xác định chồng y sẽ đi du lịch Châu Phi 2 tháng ,y vừa làm vừa mắng thầm "tên đó đúng là còn ác hơn quỷ".Thật là tức quá mà (╯°□°)╯︵ ┻━┻

---------------------------

Vương Gia

          Sau khi tốt nghiệp đại học, Tiêu Chiến vì giúp đỡ việc công ty cho Vương Nhất Bác mà vẫn chưa tìm việc làm. Vốn là muốn làm việc trong Vương thị nhưng suy nghĩ lại cậu tuy có học đại học kinh tế nhưng là học song song với ngành y. Ngành học chính cũng là ngành y nên cậu quyết định nộp hồ sơ vào bệnh viện Bắc Kinh làm thực tập sinh một thời gian sau đó nếu thuận lợi sẽ làm bác sĩ khoa nhi. Vì cậu khá thích trẻ con. Việc này cũng đã nói qua với Vương Nhất Bác nên hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của cậu nên Tiêu Chiến khá là vui vẻ.

Nhắc mới nhớ nha từ sáng đến giờ mà Tiêu Chiến vẫn chưa thấy Vương Nhất Bác về nhà dỗ một mình ý nhờ. Bộ muốn tạo phản hay gì hừ tính giận có một bữa vậy mà giờ vẫn chưa thấy mặt mũi đâu. Đã thế cậu giận thêm mấy ngày nữa cho chừa, tên Nhất Bác đáng ghét.

(Tác giả : Hình như anh Chiến lại giận oan ai đó rồi.

Tiêu Chiến : Oan cái rắm (ノ゚Д゚)

Tác giả : Thật mà! Thật mà!

Tiêu Chiến : 🔪 🔪 🔪

Tác giả :....

Tác giả :Anh giận đúng lắm, em ủng hộ, Bác ca thật là, không nghe lời anh, quá đáng!)

          Cậu từ trên lầu đi xuống, hôm nay Tiêu Chiến mặc một chiếc áo sơmi màu trắng kết hợp với quần tây đen trong khá thư sinh. Trên vai đeo một chiếc cặp da. Cậu vui vẻ chào hỏi bác quản gia.

-Buổi sáng vui vẻ bác Trần.

-Buổi sáng vui vẻ thiếu phu nhân.

-Người đang định đi đâu thế. Bác quản gia vừa nhẹ nhàng kéo ghế cho cậu ngồi vào bàn ăn vừa hỏi.

-Hôm nay là ngày đầu tiên cháu đi làm ở bệnh viện. Bác chúc cháu đi. Tiêu Chiến chớp chớp đôi mắt long lanh nhìn bác quản gia cầu khen ngợi như một đứa cháu trai câu được ông của mình vuốt tóc khen ngoan.

Lão quản gia phì cười ,gương mặt phúc hậu đáp lời.

-Thiếu phu nhân thực giỏi, chúc thiếu phu nhân công việc thuận lợi.

-Ưm! Cháu sẽ cố gắng hết mình. Hihi.

Sau khi ăn sáng xong cậu bắt đầu lái xe đến bệnh viện.Hôm nay có việc ở công ty nên Vu Bân không đến đón cậu đi làm được.

------------------------------

         Phượng Hoàng Bang

Một người đàn ông mang chiếc mặt nạ vàng ngồi trên ghế chủ toạ. Hai bên là hai thuật hạ thân tín đồng thời cũng là anh em chí cốt của Bang chủ Phượng Hoàng Bang.Người bên trái tính cách còn khá trẻ con nhưng khi làm việc lại rất nghiêm túc tên Quách Thừa. Còn người bên phải lại có tính cách khá trầm ổn tên Tất Bồi Hâm.

Người đang ngồi trên ghế chủ toạ thì chắc ai cũng biết đó là Bang chủ Phượng Hoàng Bang. Hanrry!

Phía dưới là một người đang quỳ, tay chân gã run rẩy không dám ngẩn đầu lên. Đây là tên sát thủ hôm qua định ám sát Vương Nhất Bác.

-Ta đã từ chối việc ám sát Bang chủ Vương Nhất rồi sau mày còn dám lén lút nhận. Hanrry tức tối,tiện tay ném thẳng li rượu vang đỏ trên tay vào người tên thuật hạ đang run rẩy quỳ bên dưới.

-Bang.... Bang chủ... Tha mạng. Em nhất thời hồ đồ thấy tiền nhiều nên sáng mắt.xin Bang chủ th....tha cho em.

- Mày có biết tao còn cần phải giao hảo với hắn để tìm người ko,bây giờ mày làm tao ghi thù với hắn lỡ sau này hắn tìm được em tao để trả thù hay sao tên khốn. Mày có biết em tao còn lưu lạc bên đó hay không.

Mỗi lần nhắc đến em trai thì Hanrry lại không thể bình tĩnh được vì bây giờ anh chỉ còn lại người thân duy nhất là đứa em trai thất lạc đó thôi. Tìm kiếm bao năm hiện giờ chỉ biết được nó đang ở Bắc Kinh, Trung Quốc.Hanrry vẫn còn đang tìm cách giao hảo với Vương Nhất để sang đấy tìm em trai. Chưa tìm được cách thì tên đàn em không biết trời cao đất dày này của mình lại đi đắc tội với người ta hỏi có nộ khí xung thiên không chứ.

Hanrry đang định xông lên đập gã một trận. Nhưng chưa kịp ra tay đã có người vào báo lại Bang chủ Vương Nhất hẹn gặp, thế là anh lập tức gọi thuật hạ mang gã ta lên trực thăng riêng bay hết tốc lực nội trong một ngày từ Pháp đến Bắc Kinh tìm cách làm hoà với Bang chủ Vương Nhất.

-----------------------------------

Bắc Kinh 20h tối - nhà hàng Hoa Vũ

Vương Nhất Bác thẩn thờ chống cằm ngồi nhớ vợ. Hazz hai ngày rồi không gặp được Tiêu Chiến cậu cũng chẳng thèm liên lạc với hắn luôn. Nếu không phải mấy tên vệ sĩ âm thầm đi theo bảo vệ cậu vẫn báo cáo tình trạng của cậu cho hắn đúng giờ chắc hắn đã cuống lên vì nghĩ cậu gặp chuyện không hay.

Đang thất thần thì thuật hạ báo là Bang chủ Phượng Hoàng Bang đã đến. Hắn nhanh chóng khôi phục lại khuôn mặt lãnh đạm chờ Hanrry đi vào. Đúng như lời đồn anh ta thật sự mang một chiếc mặt nạ vàng. Nhưng không hiểu sao hắn cứ có cảm giác khuôn mặt này của Hanrry rất quen thuộc. Nhưng cũng rất xa lạ, hắn phất tay cho tất cả thuật hạ ra ngoài. Là một người không thích vòng vo Vương Nhất Bác lên tiếng.

- Tôi có thù với ngài?

-Ko, ko nào có! Hanrry chậm rãi đáp lời.

-Vụ ám sát?

-À là do lỗi của tôi, dạy dỗ đàn em ko nghiêm nên để tụi nó làm càng.

-Tôi đã đặc biệt mang hắn đến giao cho ngài xử lí.

Thấy Vương Nhất Bác không có thái độ nào khác lạ nên bèn lên tiếng thoả thuận nhờ vả. Lúc này nếu không trực tiếp nói luôn thì sau này rất khó có cơ hội gặp hắn.

-À tôi cũng có một chuyện muốn nhờ ngài Vương giúp đỡ, không biết ngài có bằng lòng hay không?

-Mời ngài cứ nói! Vương Nhất Bác đáp lời.

-Chẳng hay, tôi có một người em trai thất lạc đã nhiều năm. Nay điều tra ra được nó đang ở Bắc Kinh nhưng thực không biết phải tìm bằng cách nào. Đây cũng là khu vực hoạt động chính của Vương Nhất mong ngài tìm giúp.

-Sao tôi phải giúp ngài?.Vương Nhất Bác vẫn còn gim vụ đàn em của Hanrry làm hắn bị thương nên không về kịp trước giờ Tiêu Chiến về nhà nên cầu cưa ko chịu giúp.

-Chỉ cần ngài giúp tôi tìm ra nó thì sau này nếu có cần gì giúp đỡ chúng tôi sẽ sẵn lòng, đảm bảo làm không công không lấy một đồng nào từ ngài. Thế nào?

-Thành giao.

-Nhưng nhiều năm như vậy lại không biết mặt rất khó tìm. Vương Nhất Bác lên tiếng.

Ôi trời ơi! Hanrry thật sự xúc động đây là câu nói dài nhất mà hắn nói với anh từ lúc gặp mặt đến giờ. Nói chung cái tính cách của hắn anh đã không ưa rồi, ai mà yêu hắn chắc xui dữ lắm, nhưng gì công cuộc tìm em trai anh đây n.h.ị.n.

-Việc đó nói với ai thì khó, nhưng với tôi lại rất đơn giản, tôi và em trai tôi thật ra là anh em sinh đôi. Vì sợ có người làm hại nó nên tôi giấu mặt nhiều năm không lộ diện. Lỡ như kẻ thù tìm được thì rất nguy hiểm.

Sau khi nói xong Hanrry cũng tháo luôn chiếc mặt nạ vàng trên mặt mình xuống. Chiếc mặt nạ được tháo xuống thấy rõ khuôn mặt của Hanrry làm Vương Nhất Bác ko khỏi kích động nhưng may mắn là hắn vẫn kìm chế được.

Sau khi cuộc nói chuyện kết thúc, không biết trước khi đi Vương Nhất Bác đã nói gì mà không lâu liền nghe tiếng Hanrry nộ khí xung thiên mắng chửi ầm lên trong phòng ăn của nhà hàng.

Thật ra cũng không có gì to tát.

-Nhìn ngài rất giống một người.

-Vậy sao, giống ai? Hanrry tò mò.

-Vợ tôi.

- ....

" Cmn giống ai không giống sau lại giống vợ hắn ta. Mình cũng đâu phải con gái ? Nhìn tôi giống nằm dưới lắm à. Hừ "

Sau khi thấy Vương Nhất Bác đã lên xe đi mất Hanrry mới trực tiếp bùng phát cơn thịnh nộ. Anh hét lớn.

-Mẹ kiếp!

-Giống cái con mợ hắn thì có!

Mắng chửi xong Hanrry mới lên xe về dinh thự của mình. Thật ra ở Trung Quốc hắn cũng có mở một công ty lớn thứ hai thế giới chỉ sau Vương thị. Nói cho cùng tuy định cư ở nước ngoài từ khi còn nhỏ nhưng anh vẫn là người Trung Quốc. Dự định khi tìm được em trai sẽ định cư luôn ở đây không đi nữa. Sau một chuyến đi dài anh phải về nhà gặp lão bà nhà mình nạp năng lượng thui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bacchien