Chương 15 : Vương Khánh Linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Sau khi nói chuyện với Hanrry, Vương Nhất Bác cho thuộc hạ quay về bang còn mình thì dùng tốc độ nhanh nhất lái xe về Vương Gia tìm vợ.

          Vừa vào đến nhà,mắt phượng đảo một vòng quanh phòng khách. Không thấy Tiêu Chiến đâu, hắn ngồi xuống sofa cất giọng gọi lão quản gia.

- Quản gia!

- Thiếu gia?. Quản gia Trần từ dưới phòng ăn, nghe giọng của hắn liền nhanh chân đi lên phòng khách.

-Tiêu Chiến đâu?

- Thiếu gia, ngài quên rồi sao? Hôm nay là ngày đầu tiên phu nhân đi làm. Giờ chắc đã đến bệnh viện được một lúc rồi.

- Cái gì?

Vương Nhất Bác vừa nghe quản gia nói xong thì nhanh chóng phóng thẳng lên xe chạy đến bệnh viện. Chết rồi, chết rồi đã hứa ngày đầu tiên em ấy đi làm sẽ đưa em ấy đi, ai ngờ giờ lại quên mất lần trước vẫn chưa nguôi giận giờ lại thêm việc này nữa. Vương Nhất Bác! Mày thảm rồi.

-------------------------------

Bệnh viện Bắc Kinh

Chiếc lamborghini phiên bản giới hạn đậu trước cổng bệnh viện, một nam nhân có gương mặt thanh tú với những đường nét khuôn mặt tinh xảo bước xuống, sau khi đưa chìa khóa xe cho bảo vệ thì thong thả bước vào bệnh viện đi đến quầy tiếp tân hỏi y tá.

- Cho hỏi phòng của viện trưởng ở đâu!

- Dạ! Cậu cứ đi thẳng lên tần ba, sau đó rẽ trái, căn phòng cuối cùng của dãy hành lan là phòng của viện trưởng. Cô y tá sao khi nhặt được hồn về nguyên vẹn trả lời.

-Cảm ơn!

Sau khi nam nhân trước mặt đi vào thang máy cô y tá một đám y tá khác vây quanh bắc đầu tám chuyện.

-Này! Bà biết cậu ấy là ai ko?

-Sao tui biết được!

-Trời, bà cập nhật thông tin trễ quá!

-Nghe nói cậu ấy vừa tốt nghiệp khoa y và khoa kinh tế. Vừa mới 18 thôi hà.

-Không đùa chứ, sức học khiếp vậy

-Ôi một chàng trai ưu tú

-Cậu ấy muốn làm thực tập sinh. Nhưng chắc viện trưởng không cho đâu, bệnh viện chúng ta đang thiếu bác sĩ còn nữa trình độ của cậu ấy không cần làm thực tập sinh, lên làm bác sĩ dễ như trở bàn tay ý.

-Tui cũng nghĩ vậy

-Ôi, bệnh viện chúng ta sắp có trai đẹp rồi.

-Từ nay tui thề sẽ đi làm đều, không nghĩ việc.

-Mà cậu ấy tên gì nhỉ?

-Ờ nhỉ, nãy giờ lo tám mà quên mất

-Họ Tiêu thì phải.

-Chà, bác sĩ Tiêu sao?

-nghe thôi đã thấy ấm áp rồi.

-Thôi làm việc đi mấy má, cẩn thận bị trừ lương bây giờ.

-Rồi, rồi, biết rồi nói mãi.

------------------------------

Phòng Viện Trưởng

Tiêu Chiến đứng trước cửa phòng hiệu trưởng chầm chậm đưa tay lên gõ cửa, tiếng của một người phụ nữ điềm đạm vang lên. Chà, hiệu trưởng không phải là một người đàn ông mà là một người phụ nữ.

-Vào đi!

Vặn nhẹ tay nắm cửa, Tiêu Chiến bước vào trên môi còn treo lên một nụ cười tươi rói. Cậu cất tiếng.

-Lộ tỷ!

Chính xác là Tuyên Lộ. Cô ấy là viện trưởng trẻ nhất bệnh viện Bắc Kinh từ trước cho đến nay.

- Chà! Em ngồi đi.

- Em hôm nay đến nhận việc. Cậu cười khẽ.

-Ôi! Ai mà dám cho em làm hả, chị cho em làm chắc chắn tên Vương Đầu Đất kia sẽ băm chị thành trăm mảnh ném cho chó ăn.

-Em đã nói với anh ấy rồi, chị đừng lo vả lại có em chống lưng cho chị. Anh ấy chả dám làm gì chị đâu.

Tuyên Lộ nghe cậu nói xong thì khoái chí cười lớn, chả thèm giữ hình tượng gì nữa cả "Vương Nhất Bác, Cậu cũng có ngày này há há há! "

-Thôi vậy, không đùa nữa!em muốn làm khoa nào?

-Khoa nhi ạ!

-Khoa nhi giờ đủ người rồi! Tuyên Lộ trầm ngâm.

-Hay em vào khoa điều dưỡng nha, bênh đấy đang thiếu người.

-Ò! Thôi cũng được nhưng khi nào khoa nhi thiếu người chị phải cho em qua đó nhá!

-Rồi rồi, chị biết mà! Nhìn bộ mặt thất vọng của em kìa, cười cái coi.

-Thôi mà chị đừng đùa nữa.

- Không đùa nữa, không đùa nữa! Haha.em xuống lầu hai đi chị sẽ cho người sắp xếp cho em một phòng riêng. Sau này em sẽ là người kiểm tra và thăm khám cho các bệnh nhân đang nằm viện và một số bệnh nhân đến khám, công việc chắc chắn sẽ rất bận rộn.

-Vâng ạ!

Tiêu Chiến vừa bước ra khỏi phòng viện trưởng thì điện thoại reo có người gọi đến còn ai khác ngoài vị nào đó vẫn đang trong tình trạng bị dỗi chứ. Cậu không đi thang máy mà đi xuống cầu thang bộ. Vậy sẽ tiện nói chuyện riêng hơn, giờ này vào thang máy chắc sẽ có người.

Vừa thong thả bước xuống cầu thang vừa bắt máy.

-Alo! Em còn ở bệnh viện không.

-Chi vậy?

-Bảo bối, đừng giận nữa mà, nha?

-Anh hứa với em chắc chắn không có lần sau.

-Chắc?

-Chắc mà, chắc mà!

Nghe giọng nói gấp gáp của Vương Nhất Bác mà Tiêu Chiến cảm thấy rất buồn cười. Cậu nén cười hỏi.

-Mà anh mắt lỗi gì ý nhỉ? Sao em ko nhớ nhờ!

-Anh sai rồi, không nên lén em đi kiểm hàng, không nên thất hứa, không nên làm em lo lắng, anh sai cái gì anh cũng sai, tha cho anh đi mà, nha...!

Nghe Vương Nhất Bác nói thấy cũng tội, anh ấy biết lỗi rồi, có nên tha cho anh ấy không nhỉ.

-Hay là em cho anh nhìn một cái thôi cũng được rồi giận tiếp nha!

-Cho ôm một cái thì càng tốt! Vương Nhất Bác lại tiếp tục luyên thuyên.

-💢

-Hay là em cho anh hôn một cái nữa thì....

-💢💢

-Vương Nhất Bác, hôn cái đầu anh ý.

Tiêu Chiến tức giận không thèm nói thêm câu nào nữa lập tức tắt máy. Đúng là vẫn chưa biết sai mà.

Đang giận thì nghe phía sau có tiếng chạy đến. Vừa xoay người lại, còn chưa kịp định hình cậu đã nghe tiếng hét thật lớn tiếp đến là một vòng tay ôm chặt lấy cổ Tiêu Chiến.

-Chiến ca!

Vương Khánh Linh không biết từ đâu chui ra xà vào người Tiêu Chiến. Tay ôm lấy cổ còn chân thì quấn chặc eo cậu. Tiêu Chiến mất đà ngã ra sau may mắn là cậu nhanh chóng dùng tay bắt được lang can của cầu thang, nhưng tay cậu phải chịu sức nặng của cơ thể mà còn thêm cả Vương Khánh Linh trên người nên khá đau còn chân thì bị trật qua một bên chắc bong gân luôn rồi.

-Đi xuống. Tiêu Chiến gằn giọng nói với Khánh Linh.

-A! Vương Khánh Linh vừa định thần được sau câu nói của Tiêu Chiến thì nhảy xuống kéo cậu lại. Xin lỗi rối rít.

-Chiến ca, xin lỗi anh có sau không?" Toang rồi quá phấn khích làm anh dâu bị thương rồi".

-Không sao, chỉ bong gân thôi.

-Để em dẫn anh đi khám. Khánh Linh vừa dìu cậu xuống cầu thang vừa sám hối "Thôi rồi, có khi nào lại bị tên Vương nào đó cho đi lưu đài nữa không trời "

Hôm nay 'đi bệnh viện' đúng nghĩa của 'đi bệnh viện' luôn.

---------------------------

Sảnh bệnh viện, Vương Nhất Bác đứng trước quầy lễ tân hỏi.

-Cho hỏi, phòng viện trưởng.

Dưới sự áp bức không hề nhẹ của hắn cô y tá lấy hết can đảm cả đời người để trả lời

-D...Dạ! Lầu ba phòng cuối dãy hành lan bên trái.

Trời ơi! Ai cứu cô với, đáng sợ quá!

Nhưng mà!

Mợ nó, sao đẹp trai dữ vậy.Hôm nay bệnh viện toàn trai đẹp.

Còn Vương Nhất Bác sau khi nghe được thứ mình muốn thì nhanh chóng chạy lên phòng viện trưởng. Hắn dùng chân đá cửa một cái Rầm! mặt hầm hầm vào hỏi Tuyên Lộ.

-Tiêu Chiến đâu?

Hú hồn hà, cô còn tưởng xã hội đen cơ, à mà xã hội đen thiệt! Nếu không phải là Vương Nhất Bác chắc cô đã cho ăn dép rồi. Biết tiền thay cửa mắt lắm hong, không thể nhẹ nhàng với nó hơn sau.

-Vương Nhất Bác sau mỗi lần tôi gặp cậu là mỗi lần phải đi thay cửa mới vậy bộ cậu có thù với nó à. Chiến Chiến ở lầu hai giờ thì cút hộ đi cho tui nhờ.

-----------------------------

Viễn cảnh hiện tại trong khá là ừm.... Nói sao nhỉ.

Tiêu Chiến ngồi trên giường bệnh ăn trái cây. Ngày đầu tiên đi làm, chưa chữa bệnh cho ai lại chính mình nằm ở phòng bệnh Hazz, nản thiệt chứ!

Còn tên Vương Nhất Bác nào đó cùng cô em gái đáng đồng tiền bác gạo nào đó thì đang bị phạt quỳ ở cạnh giường bệnh.

Lúc Vương Nhất Bác biết cậu bị thương, tìm được phòng bệnh của cậu thì xông thẳng vào. Gương mặt lo lắng ngồi cạnh giường hỏi.

-Bảo bối! Em có sao không?

-Không sao? Chưa chết được.

- Sao mà không sao được chứ, chân em sưng lên như này mà không sao à!

-Không được lát nữa anh đưa em đi khám tổng quát.

-Anh yên tâm đi anh Chiến ko sao đâu lúc nãy bác sĩ bảo anh ấy có thể xuất viện và điều dưỡng tại nhà hai tuần là có thể đi lại bình thường rồi.

Vương Khánh Linh giờ mới chịu lên tiếng. Tầm mắt của Vương Nhất Bác lập tức di dời lên con em trời đánh của mình.Đây rồi! Ngọn nguồn của sự việc là nó chứ đâu.

-Em tới đây làm gì?

-Em đi khám định kì, sẵn đi thăm Tuyên Lộ tỷ. Giữa đường thì gặp Chiến ca đang đi xuống cầu thang. Em vui quá nên nhảy lên người anh ấy ôm anh ấy nên....em lỡ tay hê hê!

-Em mau cút về công ty đi! Anh xử lí em sau, lần nào em gặp Tiêu Chiến em cũng gây hoạ. " Ai cho ôm, ai cho ôm, Bảo bối của tui ai cho ôm lại còn nhảy lên người nữa hừ. Tức.(ノ゚Д゚)ノ︵ ┻━┻"

-Em có gây hoạ đâu!

-Mấy lần trước cũng vậy em còn bảo ko gây hoạ.

-Thì! Thì.

Vương Khánh Linh nhớ lại hình như là gây hoạ thật. Nhưng vẫn không chấp nhận sự thật cố cãi bướng.

Thật ra Vương Khánh Linh lớn hơn Tiêu Chiến hai tuổi. Nhưng theo vai vế trong nhà từ nhỏ đã gọi Tiêu Chiến là caca.Cô có khuôn mặt xinh đẹp, má bánh bao, mắt to, môi đỏ và làn da trắng sứ trông rất đáng yêu, mái tóc vàng buộc hai bên nhìn như học sinh cấp ba, nhưng cái nết thì thôi khỏi nói chửi lộn, đánh nhau như ăn cơm bữa. Từ nhỏ đã rất thích Tiêu Chiến rồi, cứ bám theo cậu suốt như một cái đuôi muốn gỡ cũng chẳng ra. Có lần còn bảo lớn lên sẽ lấy cậu làm chồng hại Vương Nhất Bác cáu lên, anh em gây nhau một trận rồi bị Vương Nhất Bác tống đi Mỹ du học, đến năm sinh nhật mười tuổi của Tiêu Chiến mới về chúc mừng. Từ lần đó thì về thường xuyên hơn. Nhưng lần nào cũng gây hoạ lại bị Vương Nhất Bác tống về Mỹ ,cái nơi mà cô hay bảo là nơi lưu đài những tội nhân là cô đây.

Sinh nhật mười tuổi Tiêu Chiến bị Khánh Linh doạ ma,một con ma cà rồng mắt đỏ răng nhọn, miệng và mặt dính toàn máu da xanh lè. Cái mà cô bảo là món quà bất ngờ đó làm Tiêu Chiến khóc sưng cả mắt vì sợ.

[Năm đó caca nhà ta còn khá ngây thơ 😕😕
Vương Nhất Bác :nhà ai? 🔪 🔪
Nhà anh (╥﹏╥)]

Thế là ngày hôm sau Tiêu Chiến sốt cao, Vương Khánh Linh bị anh trai giáo huấn một trận rồi tống về Mỹ.

Sinh nhật năm mười một tuổi, Vương Khánh Linh ra sân chơi đốt pháo hoa mừng sinh nhật Tiêu Chiến. Kết quả làm cháy biệt thự, nhà chính Vương Gia phải tu sửa lại hơn nữa năm còn Tiêu Chiến thì bị bỏng nhẹ. Vương Khánh Linh lại bị tống về Mỹ.

Sinh nhật năm mười hai tuổi, Vương Khánh Linh kéo cậu đi chơi, kết quả bị kẻ thù truy sát chạy muốn té khói vào rừng xém chết. Một lần nữa Vương Khánh Linh lại bị tống về Mỹ.

Gần nhất là sinh nhật mười bảy tuổi năm ngoái của cậu. Vương Khánh Linh bày trò vào phòng thí nghiệm Bang Vương Nhất chế pháo, ai ngờ xem nhầm công thức chế bom. Cô mang tới Vương Gia bỏ ra ngoài sân rồi chạy vào nhà nhấn kíp nổ, bảo là pháo hoa mừng sinh nhật. Ai ngờ Bùm! Một cái, cái vườn ngoài sân trồng toàn cây cảnh quý hiếm thủng một lỗ lớn.Cả vườn cháy không còn cây nào. Phải mất cả năm mới tu sửa được như ban đầu.

Sinh nhật của Tiêu Chiến năm nào cũng đáng nhớ hết là như vậy đấy, ko thể quên được luôn. Năm nay Vương Khánh Linh được về sớm hơn sinh nhật cậu vài tháng. Và kết quả vừa gặp đã hại cậu bong gân chân.

Hai anh em vẫn còn cãi nhau chưa chịu thôi làm đầu Tiêu Chiến cũng sắp vỡ làm đôi.

-Em ko có gây hoạ!

-Có!

-Không!

-Có!

-Không!

-Có!

-Quỳ xuống hết cho tui!

Tiêu Chiến phát cáu phạt hai anh em bất hoà này quỳ một bữa. Tính cách Vương Nhất Bác thường ngày điềm đạm ít nói bao nhiêu thì khi gặp Vương Khánh Linh cũng sẽ cãi lộn một trận mất cả hình tượng. Mệt não quá!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bacchien