Chương 16 : Anh trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà chính Tiêu Gia ---------

Lina đang ngồi nhâm nhi tách cà phê buổi sáng trong phòng khách. Lina là vợ của Hanrry, một cô gái Pháp chính thống với mái tóc vàng xin đẹp, đôi mắt xanh và làn da trắng sứ cao quý như một nữ hoàng.

Hanrry đã đến công ty từ sớm, cô chỉ ở nhà giúp hắn sử lý các công việc ở trong Bang mà thôi. Đang thảnh thơi ngồi trên sofa thì nghe tiếng chạy bịch bịch ngoài sân. Còn ai ngoài cái tên mắt bệnh thần kinh kia nữa mới ở ngoài cửa thôi mà tiếng động lớn đến nỗi ngồi trong phòng khách còn nghe.

Lina lẳng lặng đếm.

5

4

3

2

1

Rầm!

Đi luôn cái cửa!

Quách Thừa hớt hải chạy vào kêu lớn.

- Chị Hai! Chị Hai! Anh... Anh hai..

-Anh cái gì! Mau nói! Lina, thong thả lên tiếng.

-Anh.... Anh hai! Quách Thừa thở hổn hển nói lắp.

-Anh hai ngoại tềnh...!

-Cái gì!

Lina lập tức đứng dậy, hỏi lại Quách Thừa.

-Anh ta dám!

- Em hôm nay, tụi em đi chuyển hàng, nhưng giữa chừng có người đánh cướp, bên mình có vài anh em bị thương nhẹ nên mới làm liều mang họ vào bệnh viện. Nghe nói viện trưởng là người của Vương Nhất nên định lên chào hỏi, sau này có bị thương do súng đạn cũng an tâm ko bị bọn cảnh sát nhắm tới. Nào ngờ vừa ra khỏi thang máy liền thấy có..có một cô gái khá xinh đẹp cùng anh hai đang ôm ấp nhau ở cầu thang.

-Được lắm! Dám cắm sừng bà, bà đây hôm nay ko thiến mi thì tên bà sẽ đọc ngược lại.

Vừa nói Lina vừa tức tối đi ra xe, Quách Thừa vừa chạy theo vừa thở, lúc nãy cậu gấp gáp từ cổng biệt thự chạy vào, giờ nghĩ lại mới thấy mình ngu, chạy xe vào không chịu tự nhiên lại đi chạy bộ, từ cổng chạy vào nhà chính Tiêu Gia còn rộng và xa hơn cái sân vận động nhiều lắm.

Hanrry đang ngồi trong phòng họp đột nhiên lại thấy lạnh sống lưng.

-------------------------

Bệnh viện Bắc Kinh

Vương Nhất Bác đang ngồi ở ghế sofa đối diện giường bệnh của Tiêu Chiến mở laptop chuyên tâm làm việc. Vương Khánh Linh thì chăm chú gọt táo cho anh dâu nhà mình ăn, dù gì thì cũng là lỗi của cô mà nên cô phải chăm Tiêu Chiến thật tốt, không thôi thằng anh hai dễ thương kia cạo đầu cô mất.

Đang gọt táo thì..

Rầm!

Đi luôn cái cửa phòng bệnh!

-Con nào! Con nào dám dựt chồng bà!

Lina hùng hổ đạp cửa bước vào tức giận hét toáng lên theo sau là Quách Thừa. Vừa thấy Tiêu Chiến nằm trên giường đang thảnh thơi gặm táo, còn có một cô gái xinh đẹp đang ngồi thì càng điên hơn. Vương Nhất Bác nhìn thấy thuộc hạ thân cận của Hanrry thì cũng đoán đc chuyện gì đang xảy ra hắn nhíu mày mở máy gọi cho Hanrry.
--------------

Tiêu Thị

Hanrry đang ngồi trong phòng họp thì nhận được cuộc gọi của Vương Nhất Bác. Sợ là thông tin của em trai mình nên phá lệ nhất máy.

-Alo!

-📱Bệnh viện Bắc Kinh.

Hanry khó hiểu.

-Có chuyện gì sao?

-📱Cho anh 5 phút. Tút... Tút... Tút..

Chưa kịp nói gì hết đã tắt cmn máy rồi cái tên này. Không phải nhờ vả mi thì còn khuya ông đây mới nghe lời mi nhá.

-Hôm nay họp đến đây thôi. Hanrry nhanh chóng giao việc cho trợ lý rồi lên xe đến bệnh viện Bắc Kinh.
----------------

Lina tức giận mắng

-Này, cô là ai mà đi quyến rũ chồng tôi, cô có lòng tự trọng ko vậy người ta đã có gia đình rồi mà còn bỏ dò dô là sao.

-Tôi! Vương Khánh Linh ngơ ngác.

-Câm! Cô ko có quyền trả lời, mặt cô làm bằng bê tông hay gì mà sao dày quá vậy! Hả.

-Này! Tiêu Chiến lên tiếng.

-Im! Tôi còn chưa xử lý anh đâu đừng có mà lên tiếng, định làm gì! Bênh vực cô ta à không có cửa đâu ha, anh là thằng tồi! Đồ bắt cá hai tay, tôi quả thật nhìn nhầm anh rồi.

-Cô! Vương Nhất Bác vừa đứng chắn trước giường Tiêu Chiến vừa lên tiếng.

-Nín! Anh là ai mà xen vào chuyện gia đình người khác hay cùng một bọn với con tiểu tam ko biết liêm sỉ kia.

-Tôi nói cho anh biết Hanrry hôm nay anh chết chắc rồi!

Lina đang trong cơn tức giận tiếp tục mắng người, nhiều lần hùng hổ muốn tiếng lên chạm vào Tiêu Chiến đều bị Vương Nhất Bác dễ dàng ngăn lại làm cô càng tức điên.

Hanrry vừa đi đến hành lan bệnh viện đã nghe thấy âm thanh mắng chửi lớn tiếng.

-Mắng gì mà lớn tiếng thế ko biết?

Nghĩ tới nghĩ lui lại thấy giọng nói này rất quen tai. Hình như... Đm là Lina. Bước chân của Hanrry tăng tốc. Vừa tới phòng đã thấy vợ mình đang vừa mắng vừa muốn đánh người. Trước mặt lại là Vương Nhất Bác, Hanrry toát mồ hôi chạy đến ngăn lina lại.

-Vợ ơi em làm gì ở đây vậy?

-Cmn! Đi đánh ghen chứ làm gì buông tui ra!

-Trời ơi vợ ơi! Em đánh ghen ai vậy?

-Cái tên này, buông ra coi! Hanrry tui nói cho anh biết hôm nay tui ko xử anh thì tui ko phải là Lina Kim. Buông ra....!

Lina phát bực cô cứ mãi nhìn người trên giường nên ko để ý nhìn anh chồng mình đang khóc ròng đứng cạnh đang cố sức ôm bà vợ đang phát điên của mình lại.

-Trời ơi! Vợ ơi nhìn anh, nhìn anh nè!

Hình như cái giọng này quen quen. Lina khôi phục lại tâm trạng đang hết sức tệ của mình xoay qua nhìn người bên cạnh rồi lại kinh ngạc nhìn người nằm trên giường, rồi lại tiếp tục nhìn người đứng bên cạnh sau đó xoay qua nhìn người!... Móa! Sao lại có tới hai Hanrry vậy trời!

-Anh... Anh! Lina lắp bắp.

-Anh mới là chồng em còn người trên giường kia... Không phải! Hanrry giải thích, ánh mắt lại hiện lên một phần phức tạp lẫn ngạc nhiên vui mừng.

Lina hoảng hốt, vậy hóa ra cô mắng oan người ta à, cô nuốt nước bọt một cái xoay qua nhìn ba người đang sát khí đằng đằng sau lưng mình. Cười hề hề.

-X...xin lỗi.

Giờ nguôi giận cô nhìn kĩ lại mới thấy do mình giận quá mất khôn, người nằm trên giường và chồng cô tuy giống nhau như hai giọt nước nhưng nếu để ý thì thấy chồng cô hình như cao to hơn người nọ và nốt ruồi dưới khoé môi cũng là dấu hiệu nhận biết quá rõ ràng. Vậy mà cô còn hồ đồ chửi người ta còn chửi người nhà của người ta là hồ ly, trà xanh. Nghĩ lại xấu hổ muốn đội quần.

Hanrry im lặng hồi lâu lên tiếng.

-Xin lỗi mn đây chỉ là hiểu lầm, còn nữa xin hỏi Vương Tổng người đó là..?

-Hôn phu! Vương Nhất Bác lên tiếng. Sau đó suy nghĩ một lúc lại bồi thêm một câu.

-Em ngài!

Hanrry kinh ngạc, Xen lẫn vui sướng, là em trai! Hắn tìm được em trai rồi, hắn vui mừng đến sắp khóc, gấp gáp muốn đc lại gần Tiêu Chiến.

Lina thì sốc đến đơ ra. Móa!cô còn nghĩ sau này gặp em chồng sẽ giữ hình tượng người chị dâu dịu hiền thục nữ thế nào ai ngờ cô úp lên đầu em chồng cái danh ngoại tình trước mặt người yêu nó, còn chửi cả gia đình em chồng, thôi toang rồi! Hình tượng chị dâu diệu hiền sụp đổ hóa thành bà chị dâu dang hồ tặng thêm một combo chửi xối xả vào mặt. Thôi xong.

Quách Thừa đứng yên xem kịch nãy giờ bỗng hóa đá, cậu tưởng mình đang giúp chị dâu chỉnh anh hai nào ngờ.... Chuồn lẹ!

Quách Thừa nhanh chóng bước nhẹ ra khỏi phòng bệnh, phóng như bay về nhà.

Hanrry giờ khắc này tự dưng cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Nhiều năm nay từ khi hắn biết nhận thức mọi thứ xung quanh thì vẫn luôn một mình. Những tưởng mình sẽ luôn cô độc, không có người thân bên cạnh, mới 5 tuổi đã phải gánh biết bao trọng trách lớn lao. Có lần hắn không thể chịu nổi nữa quyết định từ bỏ mọi thứ. Thì cha của Lina cũng là người nuôi dưỡng hắn thay cha mẹ chăm sóc hắn nói cho hắn biết trên thế gian này hắn vẫn còn người thân. Một đứa em trai sinh đôi. Đó chính là động lực duy nhất giúp hắn đứng lên hắn phải vực dậy Bang phái của cha hắn. Lúc đó Hanrry mới có đủ sức để bảo vệ em trai hắn một cuộc sống bình yên nhất tốt đẹp nhất.

Hanrry xúc động cất tiếng gọi. Người thân! Đó là thứ mà hắn luôn ao ước có được.

- Sean!

-Sean bà nội ông!

-"...."

Ủa? Kịch bản này hình như có gì đó nó sai sai.Đáng lý ra là phải anh em sau nhiều năm xa cách, phải xúc động nước mắt hai hàng ôm nhau tâm sự mới đúng chớ! (Móa con nào viết ra cái kịch máu chó này vậy)

[Au: Hắc xì! Hic, xin lũi mừ! ]

Tiêu Chiến ngẫm nghĩ một hồi, buổi sáng ra đường chắc chắn đã bước nhầm chân nếu ko sao vừa bị thương vừa bị mắng là như nào. Ức chế! Quá ức chế! Anh em cái quần, vợ thì chửi người ta, chồng thì nhận người thân.Hai người một người tung một người hứng ăn ý ghê gớm quá nhờ!

- Sau hôm nay tui xui quá vậy!

-Hết xin vào khoa mình yêu thích ko đc, phải tạm thời đổi khoa khác. Bị con em trời đánh 'ôm' tới bong gân, cái chân sưng như cái chân heo còn chưa đủ giờ còn bị chửi là tra nam!

- Tra nam cái con khỉ ông đây còn chưa 18 tuổi đâu, tem còn chưa khui lấy đâu ra mà tra với chả nam. Ông đây có vị hôn phu rồi nhá bà cô à nhìn lại mình đi! Bộ bà muốn trâu già gặm cỏ non hả? Có muốn lão tử đây cũng chả cho gặm đâu!

-Còn nữa cô nói ai trà xanh! Em gái nhà tôi nhiều người theo đuổi như vậy thì ai mà thèm ông chú nhà cô chứ, nghĩ lại hai người đúng là một cặp trời sinh đó.

Tiêu Chiến nhắm mắt lại cố bình ổn lại cảm xúc. Cậu dang hai tay hướng về phía Vương Nhất Bác. Hắn hiểu ý nhanh chóng bế cậu lên trở về Vương Gia.

Còn Hanrry và Lina đứng yên như trời trồng. Cả hai im lặng không nói câu nào, ai về nhà nấy. Mỗi người một tâm sự khác nhau.

Về đến Tiêu Gia, Hanrry và Lina trầm ngâm ngồi ở phòng khách.Không khí yên lặng bao trùm.

- Em đến bệnh viện làm gì? Em xem em đã gây ra chuyện gì kìa. Hanrry xoa mi tâm nhỏ giọng hỏi.

- Em... Em xin lỗi! Lúc đó em giận quá nên ko suy nghĩ trước sau hại em trai giận không thèm nhận anh. Cũng tại cái tên nhóc chết tiệt đó, nói anh cho em đội mũ xanh nên em mới giận như vậy.

- Nhóc nào? Hanrry ngạc nhiên hỏi.

-Thì còn ai ngoài thằng em họ trời đánh của em chứ.

Nghe Lina nói vậy thì hắn cũng thừa hiểu là ai rồi. Hắn lập tức gọi đến Phượng Hoàng Bang lại nghe Tất Bồi Hâm báo lại là mình cũng ko biết Quách Thừa ở đâu thì tức muốn thổ huyết. Gọi mấy chục lần thì Quách Thừa bắt máy, chưa kịp để Hanrry lên tiếng thì bên kia giọng Quách Thừa đã oang oang lên như loa phát thanh.

- 📱Ayzoo, anh hai em xin nghỉ phép hai tháng đi chơi đây dạo này công việc áp lực quá, có chuyện gì thì đợi em về rồi nói sau nha! Ui a.. Anh hai! Ở đây sóng yếu quá! Alô alô! Tút... Tút... Tút....

-📱"...."

-Quách. Thừa! Em. Mà. Về. Thì. Biết. Tay. Anh!. Hừ! Hanrry thở hồng hộc tức tối.




---------------------------------------

Lina :* soi gương * mình đã già rồi sao? 😱😱

Hanrry : Sao em trai không nhìn mình, Mình cũng chưa qua sinh nhật 18 tuổi mà! Sao em trai lại nổi giận với mình! Mình làm gì sai sao 😢😢

Quách Thừa 'đã cao chạy xa bay' : Có ngu mới về 😏😏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bacchien