Chương 17: Sự trả thù của bác quản gia(⁠✯⁠ᴗ⁠✯⁠)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe vừa về đến Vương Gia, Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến vào nhà nhẹ nhàng thả cậu ngồi xuống sofa phòng khách. Tiêu Chiến hiện tại đang rất giận,tâm trạng tệ đến cùng cực chẳng thèm quan tâm đến bất kỳ ai cũng không muốn nói chuyện. Không biết ở đâu tự nhiên lại có một người anh trai. Có quá nhiều chuyện xảy ra trong vòng một ngày bức Tiêu Chiến đến mệt mỏi.

Vương Nhất Bác ngồi đó cũng im lặng không nói gì. Không khí hiện tại đang không tốt cả Vương Khánh Linh cũng không dám lên tiếng, lạnh lẽo đến khó hiểu.

Quản gia Trần từ phòng bếp đi ra thấy không khí lạnh hơn bình thường lại nhìn thấy cái chân bị thương to như chân heo của Tiêu Chiến thì phát hoảng."Chân của tiểu phu nhân sao thế này"

Tiêu Chiến là người mà Vương Nhất Bác yêu nhất ai cũng biết hắn sủng cậu tới nhường nào,Tiêu Chiến muốn gì được đó cuộc sống tốt đẹp,vui vẻ như một Vương tử cao quý. Nhưng chỉ có người trong Vương Gia mới biết người sủng cậu nhất không phải Vương Nhất Bác mà là bác quản gia. Tiêu Chiến được ông chăm từ nhỏ đến lớn một sợi tóc rơi thôi ông cũng xót huống hồ gì bây giờ không biết tên (Khánh Linh) to gan nào lại dám làm cậu bị thương đến nỗi này.

Ông sốt ruột muốn chết đi được mà chờ hoài vẫn chẳng thấy ai nói câu gì,xoay qua nhìn sắc mặt Vương Nhất Bác thăm dò ông biết mình có thể hỏi bèn lên tiếng.

- Phu nhân!

- Phu nhân? Người sao thế? Chân người... có đau lắm không.

Tiêu Chiến chỉ chờ có thế nghe quản gia nói xong mắt đã đỏ lên như muốn khóc.

- Bác ơi!

Tiêu Chiến dang hai tay về phía ông, lúc nhỏ khi Vương Nhất Bác không có nhà cậu thường hay làm nũng với quản gia Trần. Cậu thích được ông ôm vào lòng vỗ về như một người ông già nua ngồi dỗ đứa cháu nhỏ vậy, rất ấm áp, rất hạnh phúc vui vẻ. Từ lúc bé Tiêu Chiến thường hay thắc mắc về ba mẹ của mình nhưng cậu không hỏi, vì nếu cậu có ba mẹ Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ không giấu cậu. Tiêu Chiến biết mình chính là trẻ mồ côi được hắn nhặt về. Cậu muốn có người thân lắm chứ, muốn ba dạy cậu học bài, muốn mẹ dịu dàng ru cậu ngủ, không có ai cả!

Lớn lên một chút nữa Tiêu Chiến đã không còn muốn mong gì về cái gọi là người thân cùng chung huyết thống. Cậu có gia đình mà, Vương Nhất Bác là người cậu yêu nhất, cũng là anh trai cậu, Vương Khánh Linh chính là em gái của cậu còn quản gia Trần là người ông, một người thầy mà cậu kính trọng nhất. Như vậy không hạnh phúc hơn sao?

Bác quản gia nhập nhìn thấy cậu dơ tay làm nũng sắp giọt ngắn giọt dài đến nơi lại xoay qua nhìn Vương Nhất Bác thấy biểu hiện đồng ý của hắn ông liền từ từ tiếng lại gần cậu. Ôm Tiêu Chiến vỗ lưng như dỗ tiểu hài tử.

- Bác đây!

- Đau!

- Bác biết!

Tiêu Chiến tuy không nói ra nhưng nhìn tâm trạng của cậu ông cũng có thể đoán ra được chữ đau mà cậu nói không phải là chân đang bị thương mà là một chuyện khác. Ông chưa từng nhìn thấy Tiểu phu nhân nhà mình buồn đến vậy.

- Vậy phu nhân có muốn ăn gì không? bác hầm canh bồi bổ cho người?

- Không có tâm trạng,không muốn ăn.

Ngoài Vương Nhất Bác ông là người hiểu Tiêu Chiến nhất. Ông biết cậu sẽ không vì những chuyện không vui mà làm hại bản thân. Quản gia Trần vờ bảo.

- Ồ! vậy bác không nấu nữa!

Như ông dự đoán. Quản gia vừa dứt câu,Tiêu Chiến đã lên tiếng

- Muốn ăn canh gà, muốn ăn há cảo, thịt xào chua ngọt, muốn uống trà sữa, muốn ăn táo đỏ,.....

Tiêu Chiến tuôn ra một tràn dài những thứ cậu muốn ăn, bác quản gia phì cười. Vẫn chỉ là một tiểu hài tử ham ăn, dễ buồn mau quên.

- Vậy trong lúc bác chuẩn bị bữa ăn phu nhân lên phòng nghỉ ngơi trước, được không?

- Phu nhân?

- Em ấy ngủ rồi!

Vương Nhất Bác lên tiếng, quản gia Trần cuối thấp đầu nhìn. Ngủ rồi? Chắc là mệt lắm đây mà. Vương Nhất Bác tiếng lại nhẹ nhàng ôm Tiêu Chiến mang cậu lên lầu, cũng không quên dặn.

- Bác nhớ làm những món em ấy dặn,tôi mang em ấy lên phòng trước.

Sau khi Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến đi khuất, lúc này quản gia mới chú ý đến Vương Linh.

- Cô chủ về khi nào thế?

Buồn trong lòng một chút.

Đứng đây từ nãy giờ mà chẳng ai ngó ngàng, bác quản gia không lên tiếng hỏi chắc cô đã nghĩ mình tàn hình thật ,không sao cô cũng quen rồi. Mặc dù trong lòng vẫn hơi buồn.

- Người đã ăn tối chưa!

Mừng gớt nước mắt

Cuối cùng cũng có người quan tâm đến mình, cảm động quá.

- Dạ chưa ạ!

- Cô chủ có thể cho bác hỏi một chút?

- Bác hỏi đi!

- Người có biết ai làm Tiểu phu nhân bị thương không ?

- À thì là...... Ủa mà bác hỏi làm gì?

Nghe cô hỏi lại, sắt mặt bác quản gia càng trở nên thâm trầm hơn. Khác hẳn vẻ ngoài phúc hậu như bình thường.

- Lão mà biết được ai làm Tiểu phu nhân nhà lão bị thương thì hắn sẽ bị băm ra đem làm phân bón cho đám rau của lão.

Sợ gớt nước mắt

- Cô chủ, cô có biết ai làm ko?

Nhất Linh nuốt nước bọt lắp bắp trả lời.

- À... à.. cháu cũng không biết nữa, ayda! Buồn ngủ quá cháu lên phòng trước. Khi nào dọn cơm tối hãy gọi cháu, cũng trễ rồi bác mau dặn mn chuẩn bị đi.

- Nhưng mà...

Chưa để bác quản gia nói câu nào Vương Nhất Linh đã đi mất. Chạy nhanh thật!

Quản gia Trần thở dài, ngửi được mùi nói xạo đâu đây. Thôi vậy việc này ông tự tra cũng được.

Vương Nhất Linh chạy trối chết vào phòng khoá trái cửa thở phì phò. Moá! Tý nữa là thành phân bón cho cây rồi, ôi mẹ ơi, hù chết bà! Quản gia Trần đáng sợ quá đi mất.

----------------------

Do sau khi biết Tiêu Chiến còn một người anh trai nên Vương Nhất Bác cuối cùng cũng biết được sinh nhật thật sự của Tiêu Chiến. Nhiều năm như vậy sinh nhật cậu đều chọn ngày hắn đưa cậu về để tổ chức. Hiện tại là tháng 9 vậy còn đến hơn một tháng để chuẩn bị.

Sinh nhật của cậu năm nay sẽ do Hanrry tổ chức,vốn dĩ không tới lược anh ấy tổ chức nhưng vì lý do hàn gắng tình anh em nên Vương Nhất Bác miễn cưỡng đồng ý

Hắn mồ côi từ nhỏ, chẳng có anh em ruột hắn hiểu cảm giác đó đau khổ đến mức nào hắn không muốn Tiêu Chiến phải giống như mình, cậu còn có anh trai, có chị dâu . Hắn muốn cậu phải có cuộc sống hạnh phúc nhất để sau này không phải tiếc nuối.

Đang mãi lạc trong những dòng suy nghĩ thì nghe tiếng gõ cửa. Bác quản gia từ ngoài cửa nói vọng vào.

- Thiếu gia! Cơm tối đã chuẩn bị xong r.

- Được r, bác cứ xuống nhà trước đi.

Vương Nhất Bác rời khỏi phòng sách định qua phòng ngủ gọi Tiêu Chiến dậy nhưng nhìn thấy Quản gia Trần vẫn chưa xuống nhà nên hỏi.

- Bác có chuyện gì cần nói không?

- À, có một chuyện tôi xin phép hỏi.

- Bác cứ hỏi đi.

- Vâng,chân của thiếu phu nhân sao lại bị thương thế ạ!

Thì ra là vì việc này, Vương Nhất Bác trả lời.

- Là do Khánh Linh không cẩn thận làm em ấy bị bong gân, không sao chỉ đi đứng bất tiện thôi, thời gian sau sẽ khỏi.

- Vâng, vậy tôi xin phép.

Bác quản gia cuối đầu nghiêm chỉnh xoay người đi xuống lầu.

( Bác ca à anh có biết mình vừa làm gì ko 🤧)

Vương Nhất Bác vào phòng thấy cậu còn ngủ rất say, hắn nhẹ nhàng tiến lại gần khom người xuống hôn lên trán cậu rồi xoa đầu nhẹ nhàng gọi Tiêu Chiến dậy.

- Bảo bối, dậy thôi! Đến giờ ăn tối rồi.

- Không!

Tiêu Chiến nhíu mày, chiếc miệng chu lên phụng phịu đáp lời. Vương Nhất Bác phì cười " Thật là quá mức khả ái r "

- Dậy nào, ăn tối rồi ngủ tiếp được ko.

Vừa nói Vương Nhất Bác vừa ôm cậu xốc lên đi vào nhà vệ sinh, đánh răng rồi rửa mặt. Xong lại ôm Tiêu Chiến xuống lầu, mặt cậu xem ra vẫn còn chưa tỉnh ngủ lắm.Ngáp ngắn rồi lại ngáp dài mặt cho Vương Nhất Bác ôm mik vức chỗ nào cx được càm gác lên vai hắn lại tiếp tục ngủ.

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến ngồi luôn xuống ghế, lại gọi:

- Bảo Bối, ăn cơm thôi lát ngủ tiếp được ko?

- Tiêu Chiến nghe được mùi hương đồ ăn thơm phức thì bị đói tỉnh. Xoay người lại ngồi gọn trong lòng Vương Nhất Bác nhìn đến nhìn lui lại không muốn ăn.

Vương Nhất Bác thấy cậu lại bắt đầu giở trò không chịu ăn, lắc đầu cầm bát lên gắp một miếng sườn chua ngọt đưa lên miệng cậu." Cái này là ép buộc rồi! Thật quá đáng (⁠ノ⁠`⁠Д⁠'⁠)⁠ノ⁠彡⁠┻⁠━⁠┻ "
Trong lòng nghĩ thế nhưng Tiêu Chiến vẫn mở miệng để hắn bón hết chén cơm. Mắt liết ngang dọc"Ể! sau ăn tối mà sắc mặt Khánh Linh kém thế nhỉ 🤔" Bác quản gia bênh cạnh lại âm thầm đắc ý: Làm thiếu phu nhân nhà ông bị thương hả, cực hình còn dài....

-----------------------------

Vương Khánh Linh: Trời ơi sao cơm lại mặn thế! Má ui,canh cay quá ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ
Quản gia Trần: Bỏ thêm hai thìa lớn muối vào bát cô chủ cho ông,thêm hai năm thìa ớt vào bát canh nữa (⁠✯⁠ᴗ⁠✯⁠)

Hầu gái: dạ vâng (⁠ ⁠≧⁠Д⁠≦⁠) sao hôm nay bác ấy đáng sợ quá!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bacchien