Chap 11: Xuyên Không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người nhớ cho mình vài phiếu vote để mình có động lực ra chap mới nha
❤❤❤❤❤
✨✨✨✨✨✨✨
Truyện chính chủ chỉ đăng tại Wattpad còn các website hay nhà xuất bản khác đều là ĂN TRỘM Nếu có sai sót gì mong mọi người góp ý cho mình để mình có thể viết truyện hoàn thiện hơn

__________________

Cậu từ từ chìm xuống sông hơi thở bắt đầu có dấu hiệu yếu dần và bóng tối bao trùm lấy cậu. Vũ Bân ở bụi cỏ nhảy xuống cứu cậu nhưng 1 giây trước khi y nắm lấy tay cậu thì cậu đã tan thành mây khói, biến mất trước mặt Vũ Bân. Y trợn tròn mắt ngôi lên khỏi mặt nước hét lớn
- TIÊU CHIẾN

đáp lại chỉ là 1 sự im lặng, im lặng đến đáng sợ.

--------------------
Phía Tiêu Chiến

Cậu không biết cậu làm sao mà tới được đây nhưng cậu chỉ biết khi mở mắt ra đã thấy mình ở đây. Cơ thể cậu không một mảnh vải che thân nằm sõng soài dưới đất. Cơ thể đau nhức không cách nào chuyển động được. Cậu đang ở 1 khu rừng trúc hiu quạnh không bóng người. Ai sẽ cứu cậu?
- úm cơ thể mình đau quá. Aa sao không di chuyển được?
Từ đằng xa vang lên vài tiếng sào xạc. Sau đó y ngất thêm 1 lần nữa.

- ???

- Vương gia đây là?
(Vương Gia - Vương Nhất Bác)

- Ta không biết.

- Dạ, để thần lại kiểm tra

- Không cần

- Dạ??

- Ta tự kiểm tra được.

- Dạ.

Vương Nhất Bác tới bắt mạch cho y xong sau đó xoay người y lại nhìn vào chiếc mông căng tròn đó rồi đặt tay lên hai chiếc mông đó và tách nhau ra.
- Còn sống, còn trong trắng. Đem về Vương phủ.

- Vâng thưa vương gia.

- Ừm trong lúc chữa trị tìm ra thông tin của người này.

Vương Nhất Bác lại bế y lên rồi 1 mạch về Vương phủ.

---------------- Tua --------------

- Úm đây là đâu thế này?

Xung quanh là kiến trúc cổ kính nhưng không kém phần sang trọng và quyền quý. Vài chi tiết được mạ vàng tinh xảo. Chiếc giường êm ái không biết làm từ chất liệu gì mà luôn tỏa hương thơm nhè nhẹ. Cơ thể đang được bao bọc bởi 1 bộ y phục được may bằng loại tơ tằm quý hiếm nhưng hơi rộng với cậu thì phải. Cậu đứng dậy nhưng bước có hơi nghiên ngã.

Cậu bước tới cửa thì ngã xuống sàn.

- Chân mình

Cánh cửa bật mở. 1 thanh niên ngũ quan tinh sảo không kém phần sắc bén. Thấy cậu nằm dưới đất đi lại đỡ

- Này sao lại nằm dưới đất thế kia. Ta sót

- Tôi... A thả tôi xuống đi mà.

- Im lặng

Cậu nghe hắn nói vậy cũng đành im lặng không nói gì.
Hắn bế cậu lên đắp chăn cho cậu.
" Có phải quá chu đáo rồi không?"
- Cảm ơn. Cho tôi hỏi đây là đâu?

- Vương phủ.

- Tại sao tôi lại ở đây?

- Ngất trong vương phủ.

- Còn bộ y phục này.

- Do người hầu thay.

- Nhưng y phục của tôi đâu?

- Lúc ta gặp ngươi thì người không một mảnh vải.

Cậu gục mặt xuống. Gương mặt đỏ như trái cà chua rồi.
"Thật mất mặt mà"

- Ừm vậy người là

Cậu có tìm hiểu 1 ít về cổ trang nên cũng biết chút ít về chuyện này.

- Ta là chủ của nơi này.

- Vậy người là Vương Gia

- Ừm

- Tham kiến Vương gia, thất lễ với ngài rồi

- Không sao ngươi cứ dưỡng sức đi rồi còn làm Vương Phi của bổn vương.

- Vương gia ngài đừng đùa ta.

- Không đùa

- Này

Hắn quay đầu bỏ đi. Miệng nhếch lên cao

" Vương phi gì chứ. À quên mình Xuyên Không? Diễn? Trước hết phải bỏ đi trước đã."

Cố lết xác ra ngoài cửa ngó qua ngó lại rồi 1 mạch chạy ra ngoài.
"Sao chân mình bình thường lại rồi. Thật tốt"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro