Chap 12: Tên hoàng thượng lưu manh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người nhớ cho mình vài phiếu vote để mình có động lực ra chap mới nha
❤❤❤❤❤
✨✨✨✨✨✨✨
Truyện chính chủ chỉ đăng tại Wattpad còn các website hay nhà xuất bản khác đều là ĂN TRỘM Nếu có sai sót gì mong mọi người góp ý cho mình để mình có thể viết truyện hoàn thiện hơn

_______________________

Cậu lén lút chạy ra ngoài hòa lẫn vào một đám nô tì, tới đoạn ngã rẽ thì cậu chạy tách ra khỏi đám nô tì. Đi được một đoạn thì va vào một người nào đó. Mông chạm đất khiến cậu đau và có hơi choáng váng. Vừa phồng má vừa tức giận đã thu hết vào tầm mắt của người đối diện. "Ai dám động vào lão tử mà không xin lỗi"

Nhìn lên thì thấy một chàng thanh niên khá trẻ, trên cơ thể khoác lên 1 bộ long bào vàng ươm sáng chói, nhìn là biết hoàng thượng của thời này.

Người trước mặt thì đang ngẩn ngơ vì cậu "sao lại có đáng yêu thế"

Cậu biết đây là hoàng thượng nên vội xin lỗi rồi rời đi.

- Này ' Hắn bắt lấy tay cậu ' hỗn xược.

- Nô tì biết lỗi mong hoàng thượng khai ân

- Ngươi biết lỗi. Hửm? Nói ta nghe

- Dạ nô tì không hành lễ ạ.

- Không phải

- Nô tì ngu muội mong hoàng thượng bỏ qua

- Ngươi nói xem tôi ngươi nặng như vậy sao ta có thể bỏ qua cho ngươi

- Dạ nô tì đã phạm phải tội gì ạ

- tội ngươi rất nặng là dám câu dẫn trẫm

-  -...- ' cậu câm nín '

- Sao nào

Cậu chỉ tay vào không trung la lên
- A có thích khác

Hắn liền ôm cậu vào lòng và hô to
- có khích khách. ' còn bonus thêm câu ' Yên tâm trẫm sẽ bảo vệ ngươi.

Được ôm ái nhân trong lòng hắn vui sướng biết bao. Y nghe có thích khách liền đến thì thấy thỏ con của mình bị người ta ôm mặt đen như đít nồi.

NB- Hoàng huynh đệ nghe nói có thích khách giờ ra sao.

HT ( Vương Tuấn Khải )- Tên thích khách chạy mất rồi không biết hắn ta chạy hướng nào.

TC- Này này ngươi bị sao vậy? Bỏ ta ra. Ngươi đang làm ta đau đó

TK- Không buôn. ' nói còn đưa cả khuôn mặt vào hõm cổ cậu

TC- Tên lưu manh dâm tặc này mau thả ta ra

N- đen mặt-B: Hoàng Huynh tên này ăn nói phạm thượng đệ sẽ đem tên này vào nhà lao.

TK: Không cần trẫm tự có cách. ' Đứng lên và bế y đi '

NB: Bảo bối của ta ' nắm chặt tay '

---------------
- Này ngươi đem ta đi đâu vậy?

- Hỏi nhiều làm gì ? Im lặng là tốt nhất

- Ngươi.. Mau thả ta ra

______________
Xin lỗi dạo này bận quá không ra chuyện được. Mọi người nhớ cho vài vote để mình có thêm động lực. Cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro