Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiêu học trưởng, đợi em." Tóc dài, ánh bạch kim còn sáng hơn cả tia nắng ban trưa. Một thân đồ thể thao thoải mái, ôm theo quả bóng rổ lẽo đẽo theo sau. Miệng liên tục kêu ba tiếng "Tiêu học trưởng" đến phiền.

"Vương Nhất Bác. Đừng có theo tôi nữa." Mái tóc nâu mềm khẽ rủ xuống vầng trán cao. Đôi mắt hồ ly lấp lánh ánh nước. Khuôn mặt ba phần tức giận bảy phần không kiên nhẫn. Đến khoé môi cũng giật giật biểu lộ sự khó chịu.

"Không theo anh thì theo ai? Anh đừng có đi nhanh thế."

"Phiền phức."

Người trước bước càng nhanh người sau càng tăng tốc, tuyệt nhiên không có ý định buông tha.

Bảy sự cố ngọt ngào là bảng xếp hạng đặc biệt chỉ tồn tại ở trường Đại học Nhất Chiến Thành Danh này. Cái tên nghe thôi cũng thấy sặc mùi cẩu huyết rồi. Sự cố mà lại còn ngọt ngào. Ài. Vào luôn đê.

Bảng xếp hạng Bảy sự cố ngọt ngào là ý tưởng của một Cựu Hội trưởng Hội sinh viên trường Nhất Chiến Thành Danh. Trở thành truyền thống và được lưu giữ đến tận bây giờ.

Còn Hội trưởng đương nhiệm là Tiêu Chiến. Sinh viên năm hai khoa Hội hoạ, liên tục xếp hạng đầu trong bảng thành tích của trường. Số giải thưởng giành được trên cương vị đại diện trường trong các cuộc thi đủ để mở triển lãm.

Tiêu Chiến ở trường, không chỉ là học bá, còn là hotboy người người ngóng chờ. Có một câu nói miêu tả anh thế này, biển toàn nước Tiêu Chiến toàn chân.

Trong hay ngoài trường thì Hội trưởng Tiêu đều người người xưng tụng một tiếng Tiêu Mỹ Nhân. Người không biết còn tưởng Hội trưởng của Nhất Chiến Thành Danh là một đại mỹ nữ đấy.

Cuộc đời vốn yên bình của Tiêu Chiến cứ thế bị huỷ hoại khi bước vào năm học mới.

Sinh viên năm nhất khoa Vũ đạo, thành tích môn văn hoá xếp nhất từ dưới lên - Vương Nhất Bác. Tuy nhiên lại đứng đầu mấy môn năng khiếu. Khả năng vũ đạo được đánh giá cao, cuộc thi nào cũng có mặt. Giải thưởng thì chất thành đống bỏ trong kho còn được.

Nhân duyên đúng là kì lạ. Ngày nhập học đầu tiên Vương Nhất Bác đã đến muộn. Nhưng vì thành tích cao nên được bỏ qua. Ai ngờ còn dám trốn học. Trốn đâu không trốn, lại dám leo cửa sổ vào phòng riêng của Hội trưởng.

Mấy cái lặt vặt này thì cũng có thể cho qua, chỉ cần nói xin lỗi, người nổi tiếng bao dung như Tiêu Chiến hẳn là sẽ không truy cứu.

Nhưng không, đã lẻn vào phòng người ta, lại còn dám hôn trộm người ta lúc ngủ. Hôn trộm thì tính gì, không ai biết thì coi như không có cũng được. Nhưng vẫn không, cứ phải hôn đúng cái lúc có người bước vào cơ.

"Vương Nhất Bác hôn Tiêu Chiến" lập tức leo lên đầu bảng xếp hạng Bảy sự cố ngọt ngào. Vững vàng đội vương miện, đánh bay tất cả các đối thủ khác. Quyết không lùi bước.

Tiêu Chiến là đoá Mộc Lan cao quý của khoa Hội hoạ. Mộc mạc nhưng thanh cao. Là đoá hoa chỉ dám nhìn không dám ngắt mà Nhất Chiến Thành Danh ra sức bảo vệ.

Nhưng ôi thôi, Bạch Mẫu Đơn chốn Lạc Dương tên họ đầy đủ Vương Nhất Bác vừa tới. Liền tiện tay ngắt luôn đoá Mộc Lan của mọi người đem đi.

Cái gì mà băng lãnh, cái gì mà thuần khiết ngây thơ. Cmn Vương Nhất Bác đem mấy lời nhận xét về mình đều ném cho chó gặm rồi.

Gặp được Tiêu Chiến. Người ta thấy được một Vương Điềm Điềm cả ngày tìm cách giở trò lưu manh, thi thoảng lại chơi bài làm nũng. Mặt dày quấn lấy, vô lý đòi hỏi. Từ khi Vương Nhất Bác xuất hiện, xung quanh Tiêu Chiến chỉ có thể là cậu.

Ngày ngày đến trường đều là một màn Tiêu Chiến chạy Vương Nhất Bác rượt. Chỉ cần không phải là giờ học vũ đạo, muốn tìm Vương Nhất Bác, cứ tìm Tiêu Chiến là thấy.

Lần gặp mặt đó cũng là chuyện của ba tháng trước rồi. Vẫn rất hot.

"Vương Nhất Bác. Ăn cơm." Tiêu Chiến tức giận gõ gõ đầu đũa vào viền bát của Vương Nhất Bác.

Ăn trưa cũng không yên. Cơm lấy đến rồi mà Vương Nhất Bác vẫn một mực nhìn chằm chằm mặt Tiêu Chiến. Như thể nhìn anh thì có thể no bụng không bằng.

"Muốn ăn thịt thỏ." Dưới gầm bàn, bạn học họ Vương cậy mình chân dài liền vươn qua khều khều bắp chân người đối diện.

"Ăn cái đầu cậu ấy." Vừa bực vừa thẹn. Tiêu Chiến bật dậy mang theo khay thức ăn của mình đi mất.

Cả nhà ăn đều là vẻ mặt hóng hớt. Mới có ít lâu mà cặp đôi niên hạ Vương Tiêu này đã nhận được sự quan tâm và ủng hộ của cả cái trường này rồi. Ngay cả giáo viên cũng không ít người buông lời trêu chọc mỗi khi bắt gặp hai người bên nhau.

Tiêu Chiến hùng hùng hổ hổ bỏ đi. Vương Nhất Bác cũng lập tức xách đuôi chạy theo. Cậu còn chưa ăn bữa trưa nữa mà. Sao có thể buông tha cho anh được chứ.

Bạn học họ Tiêu tất nhiên cũng chẳng có nhiều chỗ để đi. Nơi duy nhất có thể đi chính là phòng riêng ở Hội sinh viên.

Khoá cửa kĩ càng, Tiêu Chiến thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cởi bỏ bớt đồng phục trên người, chỉ để lại chiếc sơ mi trắng mỏng manh. Còn cởi thêm mấy nút áo cho dễ thở.

Căng da bụng trùng da mắt. Ăn no rồi lại cảm thấy rất buồn ngủ. Nghe theo tiếng vẫy gọi từ chiếc giường thân yêu. Tiêu Chiến cứ thế thả mình xuống giường. Muốn đánh một giấc.

Nhưng chưa kịp vào giấc, cửa sổ phát ra vài âm thanh lạch cạch. Sau đó là tiếng bịch bịch của đồ rơi.

Tiêu Chiến mệt mỏi mở mắt. Cơn buồn ngủ cũng bay biến luôn.

"Vương Nhất Bác?" Thế mà lại là Vương Nhất Bác vừa bị anh cắt đuôi ở nhà ăn đấy. Dám leo cửa sổ vào phòng anh lần hai.

"Tiêu học trưởng, anh đi nhanh thật. Chẳng đợi người ta gì cả." Vương Nhất Bác lao tới đè hẳn lên người Tiêu Chiến. Tay ghì chặt tay anh lên đỉnh đầu. Chân dài cũng kẹp chặt, giữ không cho chân Tiêu Chiến động đậy dù chỉ một chút.

"Vương Nhất Bác. Mau buông. Cậu như vậy là vi phạm nội quy của trường. Trèo tường. Đột nhập phòng riêng. Sàm sỡ đàn anh. Mỗi tội đều đủ cho cậu bị cấm túc cả nửa năm." Hoảng hốt muốn thoát khỏi tư thế ám muội này. Đạo lí cũng đều lôi ra nói đủ cả.

Nhưng vô dụng.

Vương Nhất Bác chưa từng vì mấy cái quy định nhạt nhẽo của trường bó buộc. Hơn nữa, phòng riêng của Tiêu Chiến cậu tới còn ít sao? Đến hôn anh cũng đều làm cả rồi. Còn gì đáng sợ nữa?

Môi khẽ nhếch, ánh mắt của kẻ săn mồi nhìn xuống Tiêu Chiến. "Chiến ca, anh thật đẹp." Tất cả, đều rất đẹp. Đẹp đến mức cậu chỉ muốn đem về, giấu đi.

Hai rặng mây hồng cứ thế chạy từ gò má sang tận mang tai. Tiêu Chiến cảm thấy đầu mình sắp bốc khói luôn rồi.

"Nói... linh tinh..." Miệng lắp bắp được vài chữ lại mím chặt lại. Đọ độ lưu manh hay mặt dày thì Tiêu Chiến đều không thể đánh bại được Vương Nhất Bác.

Nhìn hai cánh môi hồng hồng mím chặt. Nốt ruồi xinh bên khoé môi lại càng lộ ra rõ ràng. Nhịp tim của Vương Nhất Bác không thể bình thường nữa rồi.

Khẩn thiết đòi hỏi, Vương Nhất Bác cúi đầu ngậm lấy hai phiến môi thơm như mùi bánh kem. Tỉ mỉ gặm cắn. Thi thoảng còn liếm nhẹ nốt ruồi kia. Kĩ thuật trúc trắc, nhưng thái độ lại vô cùng ân cần.

Tiêu Chiến bị doạ cho sững cả người. Nếu không tính cái nụ hôn trộm mà anh không biết kia. Đây chính xác là lần đầu Vương Nhất Bác hôn anh.

Môi Vương Nhất Bác có chút lạnh. Lại ngây ngô mà tiến tới. Cứ như vậy chà đạp.

Dường như vẫn cảm thấy không đủ. Vương Nhất Bác muốn nhiều hơn nữa. Cắn nhẹ phiến môi Tiêu Chiến. Khiến anh đau đến mức phải hé răng hét một tiếng.

Chớp thời cơ, Vương Nhất Bác lập tức đưa lưỡi vào trong khoang miệng ấm nóng của Tiêu Chiến mà lục soát.

Dùng hết ôn nhu mà liếm từng ngõ ngách, lại bắt lấy đầu lưỡi thỏ con nhút nhát mà dây dưa. Môi lưỡi quấn quýt, nước bọt hoà vào nhau. Trong không khí toả ra hương vị ngọt ngào của tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro