Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến bị hôn đến nhũn cả người. Cơ thể hoàn toàn chẳng còn dư lại chút sức nào mà phản kháng. Đã sớm bất vi sở động mà đón nhận nụ hôn của Vương Nhất Bác.

Luyến tiếc dời khỏi môi anh. Nếu không phải sợ anh hôn đến quên thở, Vương Nhất Bác chính là muốn hôn anh đến thiên hôn địa ám luôn đấy.

"Tiêu học trưởng, anh thật ngọt." Lưu manh liếm khoé môi. Ánh mắt ngả ngớn đầy thách thức nhìn Tiêu Chiến.

"..." Thanh bạch cả đời này của Tiêu Chiến liền cứ thế bị học đệ lưu manh họ Vương huỷ hoại rồi.

Cốc, cốc, cốc.

Tiêu Chiến bị tiếng gõ cửa thức tỉnh, một cước đạp bay Vương Nhất Bác khỏi người mình. Mặc cho cậu quằn quại lăn lộn dưới đất ôm bụng ăn vạ, vội vàng lấy áo khoác mặc vào, chỉnh trang lại bản thân.

"Mau vào bên trong." Bên trong mà Tiêu Chiến nói chính là phòng nhỏ để ít đồ dùng lẫn văn phòng phẩm thiết yếu của Tiêu Chiến. Không lớn nhưng đủ cho người trốn.

Vương Nhất Bác thấy ăn vạ không được liền đổi chiêu. Ngồi ngay ngắn dưới đất. "Em không vào." Xem xem anh làm gì được cậu.

"Hội trưởng?" Giọng nói này là của Uông Trác Thành, Phó hội trưởng Hội học sinh kiêm em họ cùng tuổi của Tiêu Chiến.

"Đợi một chút." Nói vọng ra ngoài. Xong lại gấp gáp tìm cách đuổi Vương Nhất Bác đi.

"Mau lên. Để người khác thấy rất phiền." Sẽ không biết lại có tin đồn gì có thể lan ra nữa đâu. Tiêu Chiến còn muốn bình yên mà sống hết quãng đời sinh viên đấy.

"Không." Vương Nhất Bác không ngại, thiếu điều lên đài phát thanh của trường mà thông báo Tiêu Chiến là của cậu thôi.

"Tiêu Chiến?" Uông Trác Thành đợi có chút lâu. Rõ ràng nghe tiếng Tiêu Chiến trong đó, mà sao mãi còn chưa ra mở cửa?

Tiêu Chiến bất lực nhìn Vương Nhất Bác với ánh mắt cầu xin. "Không truy cứu tội của cậu nữa. Mau vào trong đi." Cái này đã là nhân nhượng lắm rồi đấy. Không phải vì gìn giữ thanh danh của mình, Tiêu Chiến còn lâu mới bỏ qua.

"Cuối tuần hẹn hò với em." Vương - được voi đòi hai bà Trưng - Nhất Bác. Mặt mũi thì có vẻ là ngây thơ mà đầu óc chẳng ngây thơ chút nào.

"Không." Có điên anh mới đồng ý chuyện này. Tiêu Chiến đẹp chứ đâu có điên.

"Vậy em ngồi đây." Vương Nhất Bác bĩu môi quay mặt đi chỗ khác.

"Anh họ?" Thực sự là Uông Trác Thành hết kiên nhẫn rồi. Gọi đến cả danh xưng này.

"Được. Được. Cậu muốn gì đều được. Mau đi vào." Hoàn toàn không có cách nào đối phó với miếng cao dán họ Vương này.

"Nhớ lời anh nói." Vương Nhất Bác đạt được mục đích rồi liền ngoan ngoãn vào trong phòng nhỏ. Tiêu Chiến là người trọng chữ tín, đã hứa là sẽ làm, cái này cậu tin tưởng tuyệt đối. Ngồi trốn một tí liền có thể hẹn hò một buổi. Cái này hời rồi.

Tiêu Chiến nhìn quanh một lượt xem có gì bất thường không. Thấy ổn rồi mới ra mở cửa phòng.

Uông Trác Thành ôm theo đống văn kiện nặng trịch, vẻ mặt không kiên nhẫn lắm. "Anh làm gì vậy? Nặng chết em rồi." Nhanh chóng đi vào trong, đặt hết lên bàn. Sau đó mới thở phào một hơi. Chân cu li này nào có dễ làm như mọi người nghĩ.

"Gì đây?" Nhìn lại chồng giấy này, Tiêu Chiến không nhớ mình cần nhiều giấy nháp thế đâu.

"Kế hoạch buổi dã ngoại tuần sau." Đây đều là ý kiến của sinh viên trong trường đã qua chọn lọc đưa lên chờ Hội sinh viên phê duyệt.

"Sao lại đem hết lên đây?" Cái này chẳng phải là công việc của tổ kế hoạch cùng với thủ quỹ sao? Sao lại tống hết lên văn phòng của Hội trưởng?

Uông Trác Thành nhìn mặt Tiêu Chiến, ánh mắt biểu thị rõ ràng sự cạn lời của mình. "Hôm trước anh nói muốn thay đổi quy chế tổ chức dã ngoại. Cho lấy ý kiến của sinh viên trong trường. Còn nói sẽ đích thân xem xét chuyện này sao?" Nếu không Phó hội trưởng chẳng có thời gian rảnh như Uông Trác Thành còn phải vác xác lên tận đây à?

"À..." Tiêu Chiến là bị Vương Nhất Bác quấn đến lú luôn rồi. Cả ngày đều bị cậu xoay mòng mòng, làm sao nhớ nổi mấy chuyện này.

"Anh nhanh chóng giải quyết chuyện này đi. Em đã lọc qua một lượt rồi, còn lại phiền anh tự mình xử lí. Ngày mai, phải có quyết định." Thực ra Uông Trác Thành rất là thích những hoạt động như thế này. Có thể giao lưu với nhiều sinh viên trong trường.

Kế hoạch dã ngoại thường niên khá dập khuôn. Mỗi lớp 1 xe buýt. Lên xe. Đến điểm cắm trại. Tự dựng lều. Tự nấu ăn. Sau đó cả trường chơi vài ba trò chơi gia tăng tính đoàn kết tập thể. Còn có mấy trò có phần thưởng cá nhân. Còn có bình chọn mấy giải thưởng, danh hiệu này kia trong buổi dã ngoại. Đốt lửa trại. Dọn dẹp. Lên xe. Về.

Đều là như vậy.

Nhưng năm nay Tiêu Chiến lại đột nhiên muốn làm cái gì đó thú vị hơn. Để mọi người không cảm thấy dã ngoại thường niên nhàm chán. Còn muốn cho mọi người, từ các khoa, các khoá có thêm nhiều cơ hội giao lưu, học hỏi với nhau.

Tuy quyết định này khiến Hội sinh viên, đặc biệt là Hội trưởng thêm nhiều vất vả. Nhưng Tiêu Chiến chính là muốn làm. Và nhất định làm.

"Được rồi. Để đó. Anh sẽ giải quyết xong trong hôm nay." Tiêu Chiến day trán. Chiều nay có lẽ anh sẽ bận rộn đây.

Quay người lấy trong tủ một tập hồ sơ khác đưa cho Uông Trác Thành "Cái này em đưa cho Tiểu Tinh, bảo giúp anh kết toán một chút."

Trịnh Phồn Tinh - Thủ quỹ của Hội học sinh. Bạn nhỏ năm nhất khoa Quản trị kinh doanh. Dễ thương lại dễ bảo. Là út cưng của Hội học sinh.

"Được. Còn chuyện gì cần em làm không?"

"4 giờ quay lại lấy quyết định."

"Được." Uông Trác Thành xong việc liền rời đi.

Chờ thêm một lúc, đảm bảo Uông Trác Thành đã đi thật xa. Cũng xác định an toàn tuyệt đối. Tiêu Chiến ngồi vào bàn làm việc, có chút bât lực. "Ra đi."

"Phong thái lúc giải quyết công việc của học trưởng thật soái nha~" Vương Nhất Bác không tiếc lời khen ngợi. Đúng là người cậu nhìn trúng mà, xuất sắc, càng nhìn càng phục ánh mắt của bản thân.

"Vào thế nào ra thế ấy." Ngồi vào bàn làm việc, kéo đống giấy giờ cần xét duyệt lại gần. Tiêu Chiến bận lắm, không có thời gian đôi co với Vương Nhất Bác đâu.

Vương Nhất Bác cũng không phải người không hiểu chuyện. Đạt được chút lợi ích rồi thì cũng sẽ cố gắng khiến Tiêu Chiến không cảm thấy bản thân chịu thiệt thòi.

"Để em giúp anh." Lấy tay đè lên chồng giấy bên cạnh Tiêu Chiến.

Ngước mắt nhìn Vương Nhất Bác, đối diện với ánh mắt nghiêm túc của cậu. Trong lòng lại có chút luống cuống không biết phải làm sao. "Đi đi. Không phải chiều hẹn bạn chơi bóng rổ sao?"

Sáng nay vô tình nghe được, đội bóng rổ chiều nay có hẹn thi đấu giao hữu thì phải. Dù sao công việc của Hội học sinh, vẫn là anh làm thì tốt hơn.

"Anh, quan tâm em?" Nếu không cũng sẽ không vì cậu mà suy nghĩ có đúng không? Cậu có thể tin như vậy nhỉ?

"..." Dù anh có nói là không phải thì chắc gì cậu đã nghe. Gạt tay Vương Nhất Bác ra khỏi giấy tờ của mình, Tiêu Chiến thu hồi tầm mắt, muốn tập trung làm việc.

"Vậy... không cần em giúp?" Vương Nhất Bác cúi đầu, vặn eo, từ dưới hướng mắt lên nhìn mặt Tiêu Chiến.

"..."

"Thật sự không cần?" Cố chấp hỏi lại.

"..."

Thấy Tiêu Chiến vẫn cố làm lơ, Vương Nhất Bác dễ gì bỏ cuộc, nghiêng đầu áp mặt xuống bàn làm việc của Tiêu Chiến. "Hay là, em giúp anh. Xong việc liền tới xem em chơi bóng?"

"Không đi." Không cần suy nghĩ, lập tức từ chối. Tiêu Chiến mà tới sân bóng xem Vương Nhất Bác chơi. Kênh thông tin của cái trường này đảm bảo sẽ loạn mất.

"Tiêu học trưởng."

"Hội trưởng."

"Tiêu Chiến."

"Chiến ca."

"Tiêu Chiến a."

"Người nhà em không chê em phiền sao?" Có yên cho Tiêu Chiến làm việc không? Gọi hoài gọi hoài gọi đến anh phát bực luôn rồi.

"Anh thấy sao?" Vương Nhất Bác ấy mà, trước mặt người cậu thích, mặt dày chỉ là một kĩ năng nhỏ thôi. Liêm sỉ cậu còn dám vứt, cái này ăn thua gì.

Tiêu Chiến bất lực, sau cùng đành phải thoả hiệp. "Đem cái này tổng hợp lại. Đánh giá ưu nhược điểm giúp anh." Mang một phần giấy tờ liền đưa cho Vương Nhất Bác.

"Được~" Vương Nhất Bác ngoan ngoãn mang sang bàn nhỏ bên kia ngồi.

Cuối cùng lỗ tai Tiêu Chiến cũng được yên rồi.

*Chào mọi người a~ Luna đây~ Fic "30 ngày yêu" đã hoàn rồi liền quyết định lấp nốt hố này. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ tui cùng chốn này nhé. Yêu thương~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro