Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ hai Tiêu Chiến bị thương. Sáng sớm Vương Nhất Bác đã chạy sang nhà họ Tiêu, vừa đúng lúc bữa sáng bắt đầu.

"Chào buổi sáng cả nhà. Làm phiền ạ." Vương Nhất Bác đem theo chút hoa quả tươi tới đưa cho mẹ Tiêu. Ngoan ngoãn chào hỏi.

"Ngồi xuống cùng ăn sáng đi." Ba Tiêu gấp lại tờ báo để sang một bên.

Mẹ Tiêu nhận đồ từ tay Vương Nhất Bác, khẽ gật đầu. "Lần sau không cần đem theo, người sang là được."

"Nhất Bác ca ca, sáng hảo." Tiêu Ngọc Hàn tươi cười nhường ghế bên cạnh Tiêu Chiến cho Vương Nhất Bác. Còn nhanh nhẹn đi lấy thêm bát đũa.

"..." Tiêu Chiến cạn lời. Gia đình anh mới quen Vương Nhất Bác được mấy bữa mà cư xử như người trong nhà rồi? Không khỏi quá nhanh đi.

"Chiến ca, há miệng." Thổi nguội thìa cháo mới đưa tới bên miệng Tiêu Chiến. Ánh mắt ôn nhu tựa nước hồ thu, dạt dào tình ý.

Một nhà năm người ăn uống vui vẻ. Vương Nhất Bác hết sức tận tình, đút cho Tiêu Chiến ăn no xong mới chịu cầm đũa ăn phần mình.

Không ai nói gì, chỉ cười thấu hiểu.

Ba mẹ Tiêu đều có công việc phải rời khỏi nhà. Tiêu Ngọc Hàn cũng phải đi học. Vèo cái chỉ còn lại mỗi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.

"Anh muốn xem phim."

Vương Nhất Bác lập tức bồng Tiêu Chiến ra sofa phòng khách. Dâng tận tay điều khiển tivi. Còn chạy vào bếp lấy nước, tìm thêm khoai tây chiên mang hết ra cho anh.

"Được rồi. Em cần làm gì cứ làm đi." Anh cũng chưa đến mức tàn phế, không nhất thiết phải trông chừng 24/24 đâu.

"Em rất rảnh. Anh không cần để ý tới em." Cho đến khi mọi vết thương của Tiêu Chiến lành hẳn, Vương Nhất Bác nhất định không dời mắt khỏi anh nửa giây. Ai mà biết có thể có chuyện xui xẻo gì xảy ra hay không chứ? An toàn là trên hết.

Sự cố chấp của Vương Nhất Bác không phải ngày một ngày hai. Tiêu Chiến cũng không còn lạ lẫm gì, chỉ là...

Kính coong. Tiếng chuông cửa ồn đến mức khiến người ta muốn phát điên.

Vương Nhất Bác ra mở cửa. Cửa vừa mở liền có một cơn gió lướt qua.

"Anh họ~~~" Tiếng gào thét từ cửa vào đến tận trong nhà. Nhanh chóng tìm kiếm mục tiêu, lao thẳng tới.

Xác định mục tiêu đang ngồi ở sofa. Vốn định phi tới ôm cổ tặng một nụ hôn chào hỏi. Nhưng đột nhiên cổ váy bị giữ lại từ phía sau. Chết cha. Ngạt thở rồi.

Vùng vẫy như con cá mắc cạn. Cả mặt đều đỏ hết lên, sắp giống màu bộ váy đỏ đang trùm trên người rồi.

"Buông... khụ khụ... ra... khụ khụ... mau..." Tính siết chết con gái nhà người ta hay gì? "Anh họ... mau... cứu em..." Sao Tiêu Chiến còn chưa động thủ thế, ngơ ngác ra đó là muốn nhìn tiểu muội muội xinh đẹp của anh bị siết cổ tới chết hay sao?

Tiêu Chiến giật mình hồi hồn, hốt hoảng la lên "Hạ thủ lưu mạng~ Nhất Bác mau buông tay~"

Vương Nhất Bác không vui lắm, nhưng Tiêu Chiến nói thì phải nghe, lập tức thả tay.

Bốp. Mất đà té dập mặt xuống sàn, cái mặt xinh đẹp cũng muốn huỷ dung luôn rồi. Cái mạng này cũng muốn mất phân nửa ấy chứ.

Chân bị thương không cách nào tiến lại đỡ cô em họ xui xẻo của mình. Tiêu Chiến vội vàng nhìn Vương Nhất Bác, nhưng dường như cảm nhận được, cậu lập tức quay mặt làm ngơ.

"Tổ Nhi? Em có sao không?" Nhìn cái đống đỏ trên sàn nhà, Tiêu Chiến không biết phải làm sao.

Vâng. Xin giới thiệu cô em họ xinh xắn xui xẻo của Tiêu Chiến. Họ Tống tên Tổ Nhi. Cố gắng ngước mặt lên nhìn anh họ phía xa, Tống Tổ Nhi méo mặt khóc rống lên. "Anh họ... mặt của em... huhu... có phải bị huỷ rồi không? Huhu..."

Màn chào hỏi cẩu huyết như vậy đúng là chỉ có trình độ của Tống Tổ Nhi mới cân nổi. Ai bảo chưa gì đã vồ vập muốn chiếm tiện nghi của Tiêu Chiến ngay trước mắt Vương Nhất Bác chứ.

Vương Nhất Bác lạnh mặt ngồi bên cạnh Tiêu Chiến mặt đầy lo lắng. Chăm chăm nhìn Tống Tổ Nhi ngồi phía đối diện, đang dùng đá trườm mặt, vẻ đáng thương vô cùng.

"E hèm. Tổ Nhi, đây là bạn anh Vương Nhất Bác. Nhà cậu ấy sống ở đối diện."

"Nhất Bác, đây là em họ anh Tống Tổ Nhi."

Với sự cố gắng cứu vớt bầu không khí của Tiêu Chiến, chẳng có ai thèm trả lời. Vương Nhất Bác thì không quan tâm lắm. Tống Tổ Nhi thì vừa sợ vừa tức.

"Tổ Nhi, không phải em đang đi du lịch sao?" Tiêu Chiến cố gắng tìm kiếm chủ đề khác để nói.

Tống Tổ Nhi vừa tốt nghiệp Cao trung liền xách balô lên đi du lịch khắp nơi. Mới nghe nói còn đang vi vu đâu đó tận đảo Tam Á mà? Sao đột nhiên xuất hiện ở đây rồi?

Tống Tổ Nhi lườm Vương Nhất Bác. Quay sang Tiêu Chiến liền bày ra vẻ mặt trẻ nhỏ ngoan ngoãn. "Chẳng phải vì anh sao?"

"Vì anh?" Tiêu Chiến tròn mắt ngạc nhiên. Liên quan gì tới anh chứ? Mấy nay anh đâu có nhắn nhủ gì với Tống Tổ Nhi đâu chứ?

"Nghe nói anh bị thương nặng. Em liền bỏ dở chuyến đi trở về thăm anh. Vậy mà..." Nếu không phải nghe tin Tiêu Chiến bị thương, làm gì có chuyện đêm hôm Tống Tổ Nhi còn mua vé máy bay trở về gấp như thế này chứ? Thế mà còn bị người ngoài tẩn cho thê thảm như vậy.

Tiêu Chiến gượng cười. Một bên là Vương Nhất Bác. Một bên là cô em họ anh rất quý. Anh ở giữa thực sự là mệt mỏi lắm đấy.

Ba người lại tiếp tục rơi vào trầm tĩnh.

"Chắc em cũng mệt rồi. Lên phòng Hàn Hàn nghỉ tạm chút đi." Để hai người ngồi đây toả sát khí thì người bệnh như Tiêu Chiến chịu không nổi đâu. Trước hết cứ tách ra đã.

Tống Tổ Nhi nhìn qua nhìn lại, nhưng cũng im lặng đem đồ lên lầu. Lấy cứng đối cứng khéo lại ăn thiệt thêm, thôi thì nghỉ ngơi dưỡng sức nghĩ đối sách vậy.

Đợi cho Tống Tổ Nhi đi khuất, Tiêu Chiến thở dài một hơi, cuối cùng cũng nhẹ nhõm được một chút.

"Là em họ anh mà. Em đừng có dùng ánh mắt đáng sợ như vậy nhìn con gái nhà người ta chứ." Tiêu Chiến đưa tay bẹo má Vương Nhất Bác. "Hai đứa cùng tuổi đó." Có duyên thế còn gì nữa.

Tiêu Chiến luôn mang tư tưởng nam tử hán đại trượng phu là phải dịu dàng với phái nữ. Mỗi một cô gái đều đáng được trân trọng, bọn họ mỗi người đều là đoá hoa xinh đẹp nên được bảo hộ thật tốt.

Đó cũng là lí do mà Tiêu Chiến luôn được mọi người yêu quý. Chỉ riêng phần tính cách này thôi đã đủ thu hút lắm rồi.

Vương Nhất Bác thì ngược lại. Chẳng phải đều là con người sao, con trai con gái thì sao chứ? Cậu chỉ muốn bảo hộ duy nhất người trong lòng của cậu. Thế là đủ rồi.

Còn người khác? Tự nhấc mông đi tìm người yêu mà nũng nịu nhé. Cậu không rảnh đâu.

"Này... em có nghe anh nói không hả?" Sao cái mặt cứ đần ra thế chứ?

"Chiến ca, muốn ra ngoài đi dạo không?" Đưa tay lên bắt lấy bàn tay hư hỏng đang nghịch mặt Vương Nhất Bác. Dùng ánh mắt sủng nịnh nhìn thỏ nhỏ của mình chăm chú quan sát anh.

Tiêu Chiến đối diện với loại ánh mắt này của Vương Nhất Bác, thực sự không thể chống cự. Tim cũng muốn mềm nhũn luôn rồi.

Cơ mà, rủ anh ra ngoài đi dạo? Là muốn trêu anh phải không? "Em... còn không nhìn xem..." Kết hợp giơ quả chân đã được băng bó kĩ của mình lên cho Vương Nhất Bác nhìn.

Muốn cho cậu nhìn kĩ, sau đó thì cho anh lời giải thích hợp lí. Nếu không, cho cậu chết dưới vuốt mèo của anh, cho chừa.

"Em cõng anh." Vương Nhất Bác làm sao quên được việc chân Tiêu Chiến đang bị thương. Nhưng điều đó sao có thể trở thành lí do ngăn cản bọn họ ra ngoài chứ?

Mà nói thật, là do cậu muốn đưa anh ra ngoài đấy. Ở lại đây cũng có còn được hưởng không gian hai người đâu. Ai biết phút trước phút sau cô em họ kia của Tiêu Chiến có nhảy xuống giành anh với cậu hay không. Cậu không thích cãi nhau. Nhưng cũng tuyệt đối không nhường nhịn người muốn tranh Tiêu Chiến.

Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của Vương Nhất Bác mà thôi. Tiêu Chiến làm sao mà suy nghĩ đơn giản như vậy được. Anh làm sao có thể bỏ mặc Tống Tổ Nhi mới gấp gáp trở về chỉ vì nghe tin anh bị thương chứ? Đúng không? "Nhưng còn..."

"Không sao đâu mà. Cô ấy mới quay về, còn mệt mỏi, chắc phải ngủ rất lâu. Đi đi mà~" Nắm tay anh lắc lắc, đổi giọng làm nũng. Vương Nhất Bác không tin chiêu này không hạ được Tiêu Chiến. Nếu là thất bại. Lo gì, cậu còn nhiều chiêu khác nhé.

"Không... nhưng cõng..." Để Vương Nhất Bác cõng anh thì cũng không hay cho lắm. Bên ngoài ai biết có thể gặp ai chứ? Mặt mũi anh sau này biết để đâu được?

"Nói nhiều vậy làm gì." Vương Nhất Bác lập tức đứng dậy, cong người, giữ tay Tiêu Chiến rồi xoay một vòng.

Một loạt động tác nước chảy mây trôi, Tiêu Chiến không kịp nói thêm câu nào đã nằm gọn trên lưng Vương Nhất Bác rồi. Quá nhanh quá nguy hiểm.

"Đi. Dẫn Tiêu học trưởng của chúng ta ra ngoài hít thở khí trời." Cảm nhận hơi ấm cơ thể Tiêu Chiến áp trên lưng, còn cảm nhận được cả nhịp đập trái tim đầy hỗn loạn của anh. Vương Nhất Bác vô thức mỉm cười, cười đến mức khoé mắt cong cong. Hạnh phúc, đến cùng cũng chỉ như vậy thôi.

Tiêu Chiến xấu hổ, nhưng không phản đối. Vòng tay ôm lấy cổ Vương Nhất Bác. Cậu nhóc này, rõ ràng thấp hơn anh 3 cm, nhỏ hơn anh 1 tuổi, sao lưng lại rộng như vậy, ấm như vậy chứ?

Ghé đầu lên vai Vương Nhất Bác, có thể ngửi được hương vị nồng đậm của nước hoa, mùi nước hoa vừa quen thuộc vừa lạ lẫm. "Em mới đổi nước hoa?" Anh nhớ trước đó là mùi nhẹ hơn nhiều.

Mùi nước hoa lúc trước quyện với mùi hương cơ thể của Vương Nhất Bác, là một mùi rất nhẹ nhàng, giống như hoa quả mùa hè vậy.

Nhưng mùi nước hoa hôm nay lại bật lên mùi hương nam tính, cùng với mùi hương đặc biệt trên cơ thể của cậu. Có chút quyến rũ không nói thành lời.

"Ha ha... Chiến ca, thật giỏi." Mùi nước hoa này cậu tìm rất lâu rồi. Chính là cảm thấy đây là mùi nước hoa có thể thu hút Tiêu Chiến, nên mới dùng.

"Có nặng không?"

"Nặng."

"..."

"Có ai cõng cả thế giới trên lưng mà không thấy nặng chứ?"

"Vương Nhất Bác. Em thành bậc thầy thả thính rồi đó." Tiêu Chiến ngượng ngùng đập cái bốp lên vai Vương Nhất Bác. Trình độ chọc ghẹo người ta của cậu đúng là không đùa được đâu. Khiến anh... Sao lại cảm thấy rung động như vậy chứ?

"Em như thế này, bảo sao bạn học nữ không đổ rào rào." Dù là đồng học, học tỷ hay học muội, độ nổi tiếng của Vương Nhất Bác đúng là khủng khiếp lắm. Tiêu Chiến đi đâu cũng thấy mấy chị em bạn dì nhắc tới cậu hết ấy.

Quả nhiên mồm mép thật ngọt. Đến anh còn cảm thấy không tiếp thu nổi nữa mà. Mấy bạn nữ không qua nổi cũng là thường tình.

Vương Nhất Bác bước chầm chậm, khẽ mỉm cười. "Vậy học trưởng, anh đã đổ chưa?" Cậu không giỏi nói lời yêu thương, chỉ biết nói những lời chân thành nhất dành cho một mình Tiêu Chiến.

"Rồi." Nhẹ nhàng thổi khí bên vành tai Vương Nhất Bác. Nhìn vành tai cậu đỏ dần đỏ dần đỏ đến tận cổ, thú vị lắm.

Tiêu Chiến nằm trên vai Vương Nhất Bác, cười khúc khích, vui vẻ đến không dừng lại được. Hoàn toàn quên đi việc được Vương Nhất Bác cõng trên lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro