Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác không có tự tin chăm được một người toàn thân đều là vết thương như Tiêu Chiến, đành phải đem anh về nhà họ Tiêu trao trả.

Ba mẹ Tiêu không có nhà, Tiêu Ngọc Hàn cũng không thấy đâu. Nhưng mà, sao ba mẹ Vương lại ở đây rồi? "Ba, mẹ?"

"Tiểu Chiến? Sao thế này?" Mẹ Vương đau lòng chạm vào miếng băng trên má Tiêu Chiến. "Thằng nhóc thối kia, sao lại để Tiểu Chiến ra nông nỗi này?" Tức giận liền muốn mắng Vương Nhất Bác. Yêu đương kiểu gì không bảo vệ con nhà người ta chu toàn một chút chứ?

Mẹ Vương cứ nghĩ lần này đi dã ngoại ít nhiều cũng có bước tiến trong mối quan hệ giữa con trai mình và Tiêu Chiến. Không ngờ chuyện tốt chẳng thấy đâu mà lại gặp chuyện này.

"Dì, không phải tại Nhất Bác. Là con hậu đậu, là em ấy cứu con." Tiêu Chiến xấu hổ. Bản thân thì bị Vương Nhất Bác bế kiểu công chúa, lại gặp ba mẹ Vương đúng lúc này. "Nhưng..." Sao ba mẹ Vương lại xuất hiện ở đây chứ?

"Sao cũng được. Mau vào nhà đi." Mẹ Vương vội vàng đẩy ba Vương đi giữ cửa, mình thì phụ giữ Tiêu Chiến một tay.

Vương Nhất Bác không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây, chân cũng không động. "Mẹ?" Nói cho cậu biết gì đi chứ? Không phải bên kia mới là nhà của Tiêu Chiến à? Thế căn nhà trước mặt này là sao?

"Nhà mới. Vào trước rồi nói." Nói xong ủn lưng Vương Nhất Bác đi vào.

Vương Nhất Bác không thích ở trên tầng, vì vậy ba mẹ Vương đã chuẩn bị cho cậu một phòng ở dưới. Một đường hướng dẫn cậu bế Tiêu Chiến vào trong an toàn.

"Anh ngủ một chút đi. Em đi làm chút đồ ăn cho anh." Cẩn thận đắp cho Tiêu Chiến một tấm chăn mỏng, lại chỉnh lại điều hoà, đèn ngủ, rèm cửa.

"Cảm ơn em, Nhất Bác." Vương Nhất Bác vì anh mà làm bao nhiêu chuyện, hoàn toàn tự nguyện, còn chẳng có ý định đòi hỏi hồi đáp. Anh, có thể không cảm động sao?

Vương Nhất Bác đặt mông bên cạnh giường, nhẹ vén mấy cọng tóc xoã xuống mắt anh. "Ngủ đi." Với anh, cậu không cần mấy lời cảm ơn đó. Chuyện này là cậu muốn làm.

Tiêu Chiến ngoan ngoãn khép lại mi mắt.

Đợi đến khi nghe được những tiếng thở đều đều của anh. Vương Nhất Bác nhón chân bước ra khỏi phòng. Nhẹ nhàng đóng lại cánh cửa.

Ba mẹ Vương đã ngồi đợi ở phòng khách. Vương Nhất Bác ngồi xuống đối diện. "Ai giải thích cho con chuyện này đi?"

"Như con thấy, đây là nhà mới của chúng ta."

Nhìn vẻ mặt như không có gì của mẹ Vương, Vương Nhất Bác có chút đau đầu. "Tại sao lại chuyển nhà? Còn chuyển tới gần nhà Tiêu Chiến như vậy?" Cậu thật sự muốn biết mẹ Vương đưa ra chủ ý này là muốn làm gì? Còn nữa, ba Vương cứ thế mà dung túng sao?

"Muốn đổi môi trường sống một chút. Còn muốn quản ta à?" Mẹ Vương trợn mắt hỏi. Còn không phải muốn giúp thằng con trai không hiểu phong tình của bà cua người ta sao? Nhìn còn chưa đủ rõ à? Không tự hiểu được tâm ý của người làm mẹ này thì thôi.

Ngay sau hôm gặp Tiêu Chiến, mẹ Vương đã yêu cầu ba Vương tìm mua nhà gần khu của Tiêu Chiến. May mắn là ba Vương làm trong ngành bất động sản, quan hệ rộng rãi, cuối cùng cũng giúp mẹ Vương đạt được ý nguyện.

Ba mẹ Vương thì ở lại chỗ Vương Nhất Bác chăm con, không thể tự mình chuyển nhà, đành giao phó cho bên công ty vận chuyển. Đợi đến lúc Vương Nhất Bác đi dã ngoại, ba mẹ Vương mới lục tục đến nhà mới.

Cũng đã chào hỏi qua với hàng xóm. Rất nhanh liền làm quen được với gia đình của Tiêu Chiến. Vốn định đợi đến khi hai đứa trẻ trở về, cho chúng một bất ngờ nho nhỏ. Ai mà biết được...

"Công việc của ba mẹ thì sao?" Nhà cũ gần nơi làm việc, tiện đi lại như vậy. Bây giờ thì chuyển đến nơi cách gần nửa thành phố. Vương Nhất Bác không còn gì để nói nữa rồi.

"Lương của ba con đủ mua xăng, không đến lượt con lo." Bị Vương Nhất Bác đánh phủ đầu tí thì quên chuyện quan trọng. "Tiểu Chiến bị làm sao? Không phải là đi dã ngoại à? Sao lại bị thương nặng như thế?"

Lúc Vương Nhất Bác gọi cho ba Vương hỏi xe, ba mẹ Vương đều nghĩ là cậu gặp chuyện lớn rồi. Làm cả hai người vội vàng trở về nhà. Không ngờ được, người gặp chuyện lớn lại là Tiêu Chiến.

Nhìn Tiêu Chiến yếu ớt trên tay Vương Nhất Bác, mẹ Vương kìm lòng không được. Mới mấy hôm trước gặp mặt còn khoẻ mạnh là thế. Ai mà ngờ gặp lại lần nữa lại như thế này.

"Anh ấy lạc đường, bị ngã."

"Con..." Mẹ Vương đang định nói gì thì bị ba Vương giữ lại.

"Đi nghỉ đi. Ba mẹ chỉ muốn nói, ba mẹ hoàn toàn ủng hộ con. Cũng mong con có thể bảo vệ bản thân cũng như bảo hộ người con yêu thật tốt." Ba Vương nói xong quay sang vợ nhẹ gật đầu ra hiệu.

Mẹ Vương thở dài một hơi. "Mẹ đi nấu ít cháo. Con vào phòng đi."

Vương Nhất Bác vào phòng, kéo cái ghế lại ngồi cạnh canh Tiêu Chiến ngủ. Một lúc sau mệt mỏi cũng dựa đầu bên mép giường thiếp đi.

Ba Vương có chuyện ở công ty phải đi. Mẹ Vương một mình lạch cạch trong bếp hầm xương nấu cháo.

Cháo nấu xong Vương Nhất Bác cũng tỉnh. Mẹ Vương múc cháo ra bát nhỏ, để cậu đem vào cho Tiêu Chiến ăn. Bản thân thì ra canh cửa, chờ xem nhà họ Tiêu bao giờ thì về.

"Chiến ca, dậy đi." Nhẹ tay lay lay Tiêu Chiến. Chưa muốn đánh thức anh đâu, cơ mà từ sáng Tiêu Chiến đã không ăn gì mấy. Truyền có một bình dinh dưỡng thì ăn thua gì. Phải ăn vào mới được.

Tiêu Chiến dường như hơi đau, mày cau lại khó chịu, một lúc mới mở mắt ra được.

"Đau lắm sao?" Vương Nhất Bác giúp Tiêu Chiến tựa vào thành giường, lấy thêm gối kê lưng để anh được thoải mái một chút.

"Ưm." Thuốc tê hết rồi, cả người đều đau nhức. Tiêu Chiến hơi mím môi nhịn đau, không muốn khiến Vương Nhất Bác thêm lo lắng.

"Uống chút nước ấm đã." Đưa tới trước mặt anh ly nước ấm, cẩn thận giúp anh uống từng hớp. "Uống từ từ thôi."

Đợi Tiêu Chiến uống nước xong còn lấy giấy chấm chấm khoé môi giúp anh.

"Ăn cháo nhá. Mẹ nấu cho anh đấy." Thổi từng muỗng từng muỗng đưa đến miệng anh. Vương Nhất Bác ôn nhu đến không giống Vương Nhất Bác nữa rồi.

Tiêu Chiến một chút phản kháng cũng không có. Cũng chẳng nói một lời, im lặng tiếp nhận toàn bộ nhu tình mật ý của Vương Nhất Bác. Nhờ vậy, mấy vết thương cũng không còn quá đau đớn.

Ăn xong ngồi nghỉ. Tiêu Chiến nhìn kĩ vết thương trên tay Vương Nhất Bác. Đau lòng. "Nhất Bác. Anh xin lỗi."

"Hửm?" Đang ngồi ngốc một bên Vương Nhất Bác không hiểu gì mà nhìn Tiêu Chiến. Sao lại xin lỗi nữa rồi? Lại có chuyện gì à? Không phải cậu nói anh không cần phải khách sáo với cậu như vậy rồi sao?

"Đợi anh khỏi, anh giúp em học phụ đạo được không?" Tiêu Chiến vươn tay tới nắm tay Vương Nhất Bác, nhìn thêm vài cái, lại đưa lên miệng thổi khí. Thổi thổi vài cái mong cho vết thương mau mau bay đi.

"???" Tốc độ xoay chuyển não bộ của Tiêu Chiến chắc lên cấp siêu phàm rồi. Vương Nhất Bác chẳng hiểu rốt cuộc anh muốn nói chuyện gì nữa.

Nhìn vẻ ngơ ngác của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến hơi xấu hổ, bặm bặm môi, lại phồng má chu mỏ. Cuối cùng đỏ mặt mà nói. "Không phải muốn theo đuổi anh sao? Không định phấn đấu học tập à?"

Để Tiêu Chiến phải nói thẳng toẹt ra như thế rồi mà Vương Nhất Bác còn không hiểu thì. Dẹp mẹ đi chứ yêu đương gì phải không?

"Được. Tiêu học trưởng, sau này xin được chỉ giáo nhiều hơn." Kéo lại bàn tay đang nắm lấy tay mình, đưa lên môi khẽ chạm. Ánh mắt dịu dàng bắt lấy khuôn mặt ngại ngùng của anh. Vương Nhất Bác khẽ mỉm cười.

Tiêu học trưởng mà cậu theo đuổi, dường như động lòng rồi.

Mẹ Vương mẹ Tiêu ngoài cửa nghe được mấy lời này. Tay định đưa lên gõ cửa lại hạ xuống, nhìn nhau, cười.

"Chúng ta ra ngoài uống trà một chút nhé." Mẹ Vương đề nghị.

"Được." Mẹ Tiêu liền gật đầu đồng ý.

"Hoá ra chị là mẹ của Nhất Bác." Mẹ Tiêu mặc dù lo lắng cho thương thế của con trai. Nhưng mà có người còn lo hơn thì phải.

Hơn nữa, không ngờ hàng xóm mới chuyển đến lại mà ba mẹ của Vương Nhất Bác, người mà suốt ngày Tiêu Ngọc Hàn con gái bà lải nhải. Bà đã muốn gặp Vương Nhất Bác từ lâu mà chưa có cơ hội. Ai ngờ được duyên số lại để bọn họ trở thành hàng xóm chứ.

"Đúng vậy. Chị cũng thấy rồi đấy, chuyện của bọn trẻ... vợ chồng tôi không có ý kiến gì cả." Khẽ nhấp ngụm trà, mẹ Vương cố gắng để ngăn lại tâm hồn muốn đốt pháo thông báo với cả thế giới rằng bà ủng hộ chuyện này.

"Nếu A Chiến thích, tôi cũng không phản đối." Mẹ Tiêu mỉm cười nói. Hạnh phúc của Tiêu Chiến cũng là hạnh phúc của bà. Dù đối tượng là ai, chỉ cần con trai bà cảm thấy tốt thit bà cũng sẽ không nói gì.

Thời buổi nào rồi chứ? Con cái tự có phúc của con cái, còn bậc làm cha làm mẹ, cứ để chúng tự do đi.

"Cảm ơn chị." Mẹ Vương nhẹ nhõm hẳn. Bà không hề muốn diễn hay xem mấy vở gia đấu như trên truyền hình đâu. Dù là Vương Nhất Bác, hay là Tiêu Chiến, một đứa đau lòng cũng khiến bà đau lòng.

"Tôi cũng phải cảm ơn chị. A Bác chăm sóc A Chiến nhà chúng tôi rất nhiều." Vương Nhất Bác, còn cả gia đình nhà họ Vương nữa. Mọi người hình như đều yêu quý Tiêu Chiến con trai bà. Mẹ Tiêu cảm thấy đây chính là một điều hạnh phúc rồi.

Đến khi ba Vương và ba Tiêu trở về. Trong phòng khách nhà họ Vương, mẹ Vương và mẹ Tiêu đã thành chị em thân thiết rồi. Cái tốc độ bàn thờ này khó mà diễn tả được.

Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác bế về tận nhà, dưới con mắt của hai bên gia đình. Tiêu Ngọc Hàn về đến nhà bắt gặp cảnh này, mắt cũng muốn rớt ra ngoài.

Tối đó hai nhà liền cùng nhau dùng bữa. Tay phải của Tiêu Chiến bị thương khá nặng, băng thành một cục, được Vương Nhất Bác đút cho từng miếng.

Cơ mà, ở riêng hai người thì không sao. Nhưng bữa cơm này còn có hai bên gia đình. Tiêu Chiến xấu hổ đến mức đầu cũng không ngẩng lên được. Riêng Vương Nhất Bác, da mặt dày hơn xe tăng chống đạn, ai nhìn thì nhìn, cậu đâu có quan tâm đâu.

Người trong Hội học sinh cũng gọi điện tới hỏi thăm, biết Tiêu Chiến không sao mới yên tâm. Công việc của Tiêu Chiến mọi người đều chia ra hoàn thành. Còn dặn anh nghỉ ngơi cho tốt, mấy ngày nữa về họ sẽ tới thăm.

Sự cố lần này của Tiêu Chiến cũng được thông báo lại cho trường. Một cái gật đầu của Hiệu trưởng, Tiêu Chiến nhận luôn giấy phép nửa tháng, tha hồ nghỉ ngơi dưỡng sức.

Từ hôm đó, Vương Nhất Bác cũng kéo hết đồ về nhà mới. Lí do tiện chăm sóc Tiêu Chiến.

*Halo mọi người~ Luna đây~

Mấy nay cảm hứng bấm máy của tui nó trốn hết đâu rồi á. Nghĩ mãi bấm mãi rồi xoá mãi mới xong 1 chap. Rồi loằng ngoằng còn chả biết fic này sẽ đi đâu về đâu nữa.

Còn nữa, dạo này ôm điện thoại tập bắn pubg với hội anh em bạn bè. Tui lại thành gà rùi a~

Cuối cùng, chúc mọi người buổi tối vui vẻ nha~

Yêu thương~ 💚❤️.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro