Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy người khác trong Hội sinh viên thấy bên này hơi loạn thì chạy sang. Cũng hỏi đầu đuôi câu chuyện. Biết tin Tiêu Chiến chưa trở về, Uông Trác Thành cũng gấp chết rồi. Tiêu Chiến mù đường trong nhà ai không biết, lại dám đi một mình, bảo sao Vương Nhất Bác sồn sồn chạy đi kiếm.

"Quách Thừa, em dẫn theo một số người chia nhau ra tìm Hội trưởng. A Tinh, em ở lại ổn định mọi người, nếu cần thì tìm Vu Bân hoặc các thành viên cũ của Hội sinh viên. Tiếp tục tổ chức theo đúng kế hoạch, biết chưa?" Uông Trác Thành sắp xếp xong xuôi liền đuổi theo hướng Vương Nhất Bác vừa chạy đi.

Quách Thừa nhanh chóng tập hợp người của Ban kỷ luật, cùng một số người thông thạo địa hình nơi này đi tìm.

Trịnh Phồn Tinh chịu trách nhiệm trấn an mọi người, cố gắng cho cuộc thi nấu ăn không bị đảo lộn. Nhờ có các thành viên cũ trong Hội sinh viên giúp đỡ mà mọi chuyện đều ổn thoả.

"Tiêu Chiến... Chiến ca... Anh ở đâu?" Vương Nhất Bác chạy loạn trong rừng, gọi Tiêu Chiến đến lạc cả giọng. Doạ cho chim trong rừng bay xào xạc hết cả.

Tìm loạn một hồi cũng không thấy có dấu vết của Tiêu Chiến đâu. Lại nhớ khi nãy bạn học có nói, anh là muốn đi hái nấm. Rừng mà không thấy... Vương Nhất Bác nhìn ngọn núi phía xa. "Chẳng lẽ là chạy tận lên núi kiếm? Đồ ngốc này..."

Để cậu tìm được anh, xem xem cậu sẽ làm gì?

"Chiến ca... Tiêu Chiến a..." Anh còn không mau xuất hiện, muốn cậu lo lắng đến mức nào mới chịu ngừng đây?

Chạy một mạch tới gần thác nước. Trong tiếng thác đổ lại nghe văng vẳng tiếng sáo. Vương Nhất Bác vui mừng hét lớn "Tiêu Chiến... Có phải anh không?" Tiếng sáo này, chắc chắn là của anh rồi. Chứ không còn ai dở hơi mà chạy tới nơi này thổi sáo chứ?

Nhưng tiếng gọi của Vương Nhất Bác dường như không tới được chỗ Tiêu Chiến. Tiếng sáo chưa ngừng, không lời hồi đáp.

Vương Nhất Bác nương theo tiếng sáo, vòng một hồi thì thấy một lối mòn nhỏ không biết dẫn tới đâu. Xung quanh đều bị cây cỏ phủ kín. Tiếng sáo dường như từ nơi này truyền tới.

"Chiến ca?" Vương Nhất Bác gọi to.

Tiếng sáo ngưng bặt, đổi lại giọng nói trong veo vui mừng. "Nhất Bác? Là em sao?" Rồi như đột nhiên nhớ ra điều gì, vội vàng nói thêm. "Cẩn thận trượt ngã."

Vừa định tiến thêm một bước liền khựng lại. Dưới chân, trên lớp đá toàn là rong rêu. May có Tiêu Chiến nhắc nhở, nếu không lại thành hai người mắc kẹt mất rồi.

"Anh có bị thương ở đâu không?"

"Cổ chân có chút đau. Có thể là bị bong gân rồi. Em trở về gọi thêm người tới giúp đi." Tiêu Chiến lo sợ một mình Vương Nhất Bác có thể sẽ không cẩn thận mà bị thương.

"Đợi yên ở đó."

"Được." Tiêu Chiến nhịn đau ngồi đợi. May quá Vương Nhất Bác tìm được anh rồi. Anh còn tưởng phải ngồi đây đến hết ngày mới có người tìm thấy cơ.

Đang ngẩn người, có sợi dây leo rơi xuống, đập cái bốp lên đỉnh đầu. "Au..." Chân đau, giờ thì đầu cũng đau luôn.

Vừa ngước mặt lên thì thấy Vương Nhất Bác theo dây leo trèo xuống.

"Sao em lại xuống đây?" Không phải là anh đã bảo Vương Nhất Bác phải đi gọi thêm người hay sao? Sao lại không nghe lời anh mà một mình trèo xuống dưới này rồi?

Mặc kệ lời Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác vội vàng kiểm tra thương thế của anh. "Sao anh nói chỉ bị bong gân?" Tức giận chất vấn anh.

Cổ chân sưng to một cục, không biết bong gân hay trẹo chân. Tay cũng bị cỏ cây cào cho tướp máu. Bên má còn có vết rách nhỏ. Vậy mà anh, một câu cũng không nói thật.

"Xin lỗi. Tại anh bất cẩn." Tiêu Chiến rụt cổ sợ hãi. Chưa bao giờ thấy vẻ doạ người này của Vương Nhất Bác cả. Không phải anh không đau, không phải không muốn nói, là sợ cậu sẽ lo lắng cho anh nên mới vậy.

"Sao lại xin lỗi em? Không phải anh nên tự xin lỗi mình à? Anh bao nhiêu tuổi rồi? Lại dám một mình đi lại như vậy?" Tay thì vội vàng xé áo băng lại vết thương cho anh, mày nhíu lại. Tức chết cậu rồi.

"Anh chỉ muốn đi hái chút nấm..." Không nghĩ lại đi lạc, rồi còn làm bản thân ra nông nỗi này.

"Đừng khóc... Đau lắm sao?" Nhìn thấy nước mắt lăn dài trên má anh, nhịn không được càng đau lòng hơn.

"Oa... hu hu... anh sợ chết đi được... chỗ này tối như vậy... xa như vậy... sợ em không có tìm được anh..." Nơi này xa như vậy, lại còn không đem theo điện thoại.  Sợ hãi đến mức chỉ biết gửi tiếng sáo kia, mong là Vương Nhất Bác có thể nghe được, có thể tìm đến.

Đột nhiên Tiêu Chiến oà lên khóc, giọng nói uỷ khuất như vậy, Vương Nhất Bác ngu người rồi. Tay chân luống cuống không biết phải làm sao.

Cậu lớn giọng không phải muốn trách mắng anh, chỉ là quá lo lắng, lo lắng đến không biết phải làm sao. "Xin lỗi... là lỗi của em. Từ giờ không để anh một mình nữa..." Nhẹ vòng tay ôm lấy anh an ủi.

"Rõ ràng là em làm lơ anh. Lúc nóng lúc lạnh. Thế thì thích cái gì chứ? Ghét anh thì có." Càng nghĩ càng đau lòng, nước mắt lại không ngừng rơi. Anh bị rơi xuống đây vừa đau vừa mệt, lại nhớ đến vẻ mặt của Vương Nhất Bác, lòng càng thấy buồn hơn.

"Em sai. Xin lỗi. Sẽ không có lần sau nữa." Chỉ là giận lẫy mấy lời tối qua của anh, không ngờ lại gián tiếp gây ra chuyện này. Hối hận chết Vương Nhất Bác rồi.

Sau này, dù anh có đưa tay đẩy ra, cậu cũng nhất định không buông.

Chật vật mãi Vương Nhất Bác mới đưa được Tiêu Chiến lên. Nhưng thỏ con của cậu mệt đến lả ra rồi, không cách nào tự đi được. Hơn nữa, chân anh còn bị thương.

Vương Nhất Bác cõng theo Tiêu Chiến trên vai, tìm đường trở về.

Đi được một đoạn thì gặp Uông Trác Thành dẫn người tìm tới. Vương Nhất Bác vội vàng ra dấu cho họ im lặng. Tiêu Chiến đang ngủ.

"Anh chuẩn bị xe, em muốn đưa anh ấy tới bệnh viện xem thế nào." Vương Nhất Bác nhỏ giọng nói.

"Được." Uông Trác Thành lanh lẹ lấy điện thoại gọi về cho Trịnh Phồn Tinh giao phó.

Về đến nơi thì xe Trịnh Phồn Tinh đã sắp xếp xong. Vì không muốn ảnh hưởng tới buổi dã ngoại của trường, cuối cùng chỉ có Vương Nhất Bác cùng tài xế đưa Tiêu Chiến đi.

Bệnh viện gần nhất cũng cách một quãng. Suốt dọc đường đi, Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến một giây không buông. Thần kinh căng thẳng quan sát nhất cử nhất động của anh.

Tiêu Chiến không phải bị bong gân, mà là trật khớp chân luôn rồi. Còn có rất nhiều vết rách, vết bầm tím trên cơ thể.

Trong khi đợi bác sĩ băng bó cho Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác một mực im lặng bên cạnh. Nhìn vết thương trên người anh, sao trái tim cậu lại đau đến mức này chứ?

Sát trùng băng bó vết thương xong xuôi. Tiêu Chiến được yêu cầu truyền dịch, uống một liều an thần liền ngủ thiếp đi.

Bác sĩ lo liệu cho Tiêu Chiến xong thì nhìn tới Vương Nhất Bác bên này, phát hiện tay của cậu cũng bị thương rồi. Vậy mà mày cũng chẳng nhăn lấy một cái, dường như chẳng phát hiện ra nữa. Lắc đầu, tiện tay khử trùng rồi băng bó luôn.

Khuyên Vương Nhất Bác cũng nghỉ một chút, nhưng mà khuyên không được, đành rời đi. Đám trẻ hiện nay chẳng biết thương yêu bản thân gì. Cậy mình trẻ mà chủ quan, đến sau này về già hối không kịp.

Vương Nhất Bác trước hết gọi điện cho ba Vương, nhờ ba Vương gửi xe nhà tới đây đón bọn họ. Sau đó mới gọi điện cho Uông Trác Thành thông báo tình hình. Nói hai người bọn họ sẽ trở về trước, không tiếp tục tham gia dã ngoại nữa.

Ngồi bên giường, nhìn Tiêu Chiến ngủ. Vương Nhất Bác dù mệt cũng không dám chợp mắt một chút.

Xe riêng của ba Vương rất nhanh chạy tới. Vừa lúc Tiêu Chiến truyền dịch xong, thuốc an thần cũng hết tác dụng và tỉnh lại.

Tiêu Chiến bị thương khá nghiêm trọng, cả người đều trở nên không ổn rồi. Trên đường về nhà đều im lặng, an an ổn ổn tựa vào lòng Vương Nhất Bác nghỉ ngơi. Nhu thuận đến không ngờ.

Vương Nhất Bác nhìn, chậc lưỡi. Ban đầu mà cũng ngoan ngoãn như thế này có phải tốt không?

Chỉ tội anh tài xế, lái xe đường dài mệt mỏi thì thôi đi, lại còn bị tọng cho không biết bao nhiêu là cơm chó. Muốn nghẹn chết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro