Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến im lặng nhìn Vương Nhất Bác rất lâu, rất lâu. Lâu đến mức chính bản thân anh cũng không nhận thức được mình đang trong hoàn cảnh nào.

Cơ thể tự động trượt xuống để Vương Nhất Bác dựa vào ngủ thoải mái. Tay chân lanh lẹ kéo lại rèm, che bớt ánh sáng chói chang bên ngoài. Đủ dịu dàng, đủ quan tâm.

Người trên xe đều chăm chú quan sát bên này. Nhìn cách Tiêu Chiến nuông chiều Vương Nhất Bác. Nói không ghen tỵ là nói dối. Nhưng lại nhiều hơn phần hâm mộ.

Uông Trác Thành nhìn, cảm thấy vô cùng hài lòng với kết quả này. Dù đã lạm dụng chức quyền mà cho Vương Nhất Bác được lên xe, nhưng suy đi tính lại thấy rất đáng. Nếu không, để Hội trưởng của bọn họ mặt mày ủ đột cả chuyến đi thì mệt lắm nha.

Sự ồn ào của mấy người khác chẳng mảy may ảnh hưởng đến Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Một đường tựa vào nhau ngủ đến yên lành.

Từ trường đến địa điểm cắm trại phải mất đến hơn 4 tiếng đồng hồ chạy xe. Nửa đường xe đồng loạt được dừng lại tại trạm nghỉ.

Mọi người lôi lôi kéo kéo nhau xuống hít khí trời, kiếm đồ ăn, đi vệ sinh. Trên xe chỉ còn những thiếu nam thiếu nữ say xe đến đòi mạng, nằm bẹp một chỗ không muốn di chuyển.

Vương Nhất Bác chưa tỉnh lại. Tiêu Chiến dù hơi đói bụng nhưng cũng không dám nhúc nhích, không muốn đánh thức cậu dậy.

Nhưng đói bụng ấy mà. Không phải não bảo đừng đói nữa thì được đâu nha. Tiếng ọt ọt vang lên trong xe tĩnh lặng, đặc biệt rõ ràng.

"Đói sao?" Vương Nhất Bác tưởng chừng đang ngủ say lại đột nhiên lên tiếng. Từ từ nghiêng người ngồi dậy.

"Em..." Tiêu Chiến có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi, nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu.

Vương Nhất Bác không để ý tới anh, cúi đầu lục túi đồ của mình. Tiêu Chiến bên cạnh cũng rất chăm chú nhìn theo. Một lúc sau mới lấy ra một hộp thức ăn.

"Ăn cái này đi. Mẹ nói mang cho anh." Đưa tới trước mặt Tiêu Chiến. Giọng điệu có phần lạnh nhạt, cả gương mặt cũng lạnh băng.

Nhưng Tiêu Chiến không lập tức nhận lấy. Ánh mắt dán lên mặt Vương Nhất Bác không rời. Anh cảm nhận được có chút xa cách ở đây. Có phải là hồi đáp cho mấy ngày anh làm lơ cậu không? Sao lại khó chịu nhỉ? Đây rõ ràng là thứ anh từng muốn.

Thấy anh không chịu động. Vương Nhất Bác thở dài, tự mình mở hộp, cầm đũa gắp một miếng đưa ra trước mặt Tiêu Chiến. "Không phải đói sao?" Cậu nghe rõ ràng tiếng bụng anh reo khi nãy đó.

Tiêu Chiến ngoan ngoãn mở miệng. Trong miệng lan toả vị ngọt của kem bơ, hương thơm của hạnh nhân hoà cùng hương việt quất tươi mát. Bánh kem mẹ Vương làm quả nhiên rất ngon.

Miệng thì ăn, mắt vẫn nhìn không dời. Đến tận khi chiếc bánh chỉ còn sót lại chút vụn nhỏ.

"Nhìn em như vậy làm gì? Em sẽ hiểu lầm." Đóng lại nắp hộp cất vào túi. Lại tìm tìm túi giấy ướt cậu để đâu đó. Nhẹ nhàng lau khoé miệng anh.

"Cảm ơn." Tiêu Chiến nghiêng đầu, hơi cong khoé môi nói. "Bánh rất ngon."

"Anh thích là được." Sau đó lại lôi tai nghe, cắm vào điện thoại, mở nhạc, nhắm mắt dưỡng thần.

Tiêu Chiến hơi bĩu môi. Chẳng giống Vương Nhất Bác lúc trước nữa. Nhiệt huyết dường như bị làm cho nguội lạnh rồi. Nhưng vẫn là quan tâm anh đấy thôi.

Nhìn nhìn thêm một chút, vẫn chẳng thèm để ý gì đến anh. Tiêu Chiến áp sát lại, vươn người tới.

Vương Nhất Bác bị hương hoa cỏ đánh úp, giật mình trợn mắt nhìn. Ánh mắt bắt gặp nhau, không khí liền ngưng trọng.

"Anh... anh... làm cái... gì...?"

Tiêu Chiến đưa tay tháo một bên tai nghe của Vương Nhất Bác, tự đeo lên tai mình. "Anh cũng muốn nghe nhạc." Ánh mắt có chút trêu ngươi nhìn cậu thất thố.

"..." Vương Nhất Bác hơi hơi xấu hổ. Khi nãy thực sự không có nghĩ trong sáng cho lắm. Ai mà ngờ. Lại nhắm mắt lại vờ như không có gì.

Nhìn vẻ mặt lúc này của Vương Nhất Bác, có chút buồn cười, lại có chút đáng yêu. Tiêu Chiến nghiêng đầu tựa lên vai cậu, cũng muốn ngủ rồi.

Hết giờ dừng chân, mọi người lại lục tục lên lại xe của mình. Ban nãy xuống vẫn là Vương Nhất Bác tựa vào Tiêu Chiến. Đi một lúc quay lại liền thành Tiêu Chiến dựa vai Vương Nhất Bác rồi.

Được cái là ai cũng biết điều, cố gắng không gây ra quá nhiều tiếng động, ảnh hưởng tới khung cảnh bình yên kia.

Địa điểm dã ngoại không có gì thay đổi, là một khu bãi rộng lớn đủ cho sinh viên Nhất Chiến Thành Danh tha hồ quậy phá. Bên cạnh là rừng xanh, xa xa còn có thác nước và núi non.

Nơi này đã được Nhất Chiến Thành Danh thu mua lại từ lâu. Cũng đồng thời xây dựng mấy khu nhà nghỉ dùng cho những chuyến dã ngoại, hoặc là những giờ học ngoại khoá của sinh viên trong trường.

Danh sách phòng nghỉ đã được chia sẵn từ trước, vừa xuống xe mọi người liền tự mang hành lí của mình tới khu nhà nghỉ. 5 người một phòng, nam nữ tách biệt.

Chỉ có duy nhất người của Hội sinh viên, bao gồm cả các cựu thành viên trong hội là được ở khu nhà riêng biệt. Đặc quyền 2 người một phòng.

Uông Trác Thành vốn là được xếp chung phòng với Tiêu Chiến. Nhưng mà giữa đường có một Vương Nhất Bác xuất hiện, nói sao thì nói cũng không phải là quyết định dễ dàng.

"Đại Thành, phòng của chúng ta hướng này." Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn Uông Trác Thành quay lưng đi ngay trước mặt mình. Còn có, sao Vương Nhất Bác còn chưa rời đi?

"Em muốn ở chung với bạn, anh với Nhất Bác ở chung đi. Một mình sẽ rất buồn." Uông Trác Thành nói xong quay rời đi trong ánh mắt ngạc nhiên vô độ của Tiêu Chiến, và ánh mắt hài lòng của Vương Nhất Bác.

"Đi thôi." Vương Nhất Bác đưa tay xách lấy túi đồ của Tiêu Chiến, chân dài sải bước đi luôn.

"Này..." Mấy cái đứa này, có định cho anh nói một câu không thế? Không coi Tiêu Chiến anh ra gì rồi có đúng hay không? Tự tiện quyết định, là muốn khiến anh bị sinh viên trong trường nhòm ngó nói anh lạm dụng chức quyền phải không?

Nhưng Tiêu Chiến lo thừa rồi. Sinh viên trường này được cái dễ dãi. Có tí drama xem là thoả mãn rồi.

Cất đồ đạc xong mọi người kéo nhau xuống dưới bãi dựng trại. Bán gì thì bán, khoe gì thì khoe. Luôn tay luôn chân nói cười vui vẻ.

Bữa trưa đầu tiên, nguyên liệu là chơi trò chơi mà giành được. 10 người 1 nhóm, thi đấu giành nguyên liệu làm món nướng, thắng nhiều ăn nhiều.

Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh Tiêu Chiến giúp anh pha đồ chấm. Còn nướng đều là một tay anh làm. Còn cậu, ăn ké đến vui vẻ.

Ăn xong dọn dẹp, nghỉ ngơi. Đi xe buổi sáng có chút mệt, nên ai nấy đều ngoan ngoãn trở về phòng ngủ. Tiêu Chiến còn bận xem xét chuẩn bị cho những hoạt động buổi chiều và buổi tối, làm gì có thời gian mà ngủ.

Tuy không thuộc Hội sinh viên, nhưng vì muốn phụ Tiêu Chiến nên Vương Nhất Bác một bước cũng không rời. Người của Hội sinh viên cũng mắt nhắm mắt mở bỏ qua.

Hoạt động chính của buổi tối ngày hôm nay là cuộc đua dũng cảm. Chia nhóm 3 người, chỉ mang theo bản đồ và đèn pin hoàn thành thử thách tìm kho báu trong rừng.

Để đảm bảo an toàn, cả khu rừng đều đã được kiểm tra kĩ lưỡng, lắp đặt máy quay, còn cắm chốt. Đâu đâu cũng có hướng dẫn viên đề phòng ai đó bị lạc đường và sự cố khác.

Những người không tham gia đều được đưa vào đội tình nguyện, được phổ biến quy tắc là hướng dẫn tỉ mỉ mọi chuyện. Đảm bảo có được cuộc đua thú vị lại an toàn.

Tiêu Chiến vì là người lập kế hoạch nên không có tư cách tham gia. Đổi lại trở thành người giữ kho báu lớn nhất giành cho người thắng cuộc. Là nhóm nào có thể hoàn thành nhiệm vụ sớm nhất.

"Em không chơi sao?" Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác hỏi. Mặc dù thái độ của cậu không vồ vập như lúc trước, nhưng vẫn cứ bám sát anh không tha.

"Vô vị." Chẳng lẽ lại nói cậu sợ ma, sợ bóng tối à? Thế thì khác gì đáp hình tượng của cậu cho chó nó gặm? Anh sẽ lại càng coi cậu là trẻ con.

Trong lúc chờ đợi buồn chán, Tiêu Chiến lôi đâu ra cây sáo, bắt đầu ngồi thổi chơi. Tiếng sáo trong như tiếng suối, hoà cùng tiếng lá cây trong rừng, nương theo cơn gió bay đi khắp nơi.

Dưới ánh trăng, hình ảnh Tiêu Chiến thổi sáo, đẹp đến lung linh mờ ảo.

"Tiêu Chiến. Mấy ngày nay, sao lại làm lơ em?" Tiếng sáo vừa dứt, Vương Nhất Bác lập tức đưa ra nghi vấn cậu đã nhịn từ lâu.

Từ hôm Tiêu Chiến rời khỏi nhà cậu. Sáng trưa chiều tối ngày nào cậu cũng nhắn tin cho anh. Nhưng một tin cũng không được hồi đáp. Cậu không giận anh, chỉ là thấy trong lòng nặng trĩu.

Vương Nhất Bác chưa từng nghĩ việc mình theo đuổi Tiêu Chiến là sai. Tình yêu mà, cậu có cách nào ngăn cản được ý muốn thân cận anh sao? Cậu có thể nào ngăn được trái tim rung động sao?

Tiêu Chiến hơi im lặng. Tay siết chặt cây sáo, buông mi che đi đôi mắt đang rối loạn của mình. "Nhất Bác, anh chỉ coi em là bạn."

"Bạn? Bạn cũng có dăm bảy loại. Anh coi em là loại bạn nào?" Không phải bạn bè, cái cậu muốn là trở thành bạn trai anh. Là người yêu. Là một nửa của anh.

Tiêu Chiến chưa kịp trả lời thì đã có đội về tới điểm cuối, cắt ngang cuộc trò chuyện của bọn họ. Nhanh hơn dự tính rất nhiều.

Sau đó lần lượt các đội khác cũng tới nơi. Tuy nhiên cũng có nhiều đội từ bỏ, đi lạc được đội hướng dẫn đưa về tận nơi.

Trước khi kết thúc, mỗi người đều nhận được túi bánh quy nhỏ do Câu lạc bộ Nấu ăn làm tặng. Quà ăn đêm sau cuộc chơi toát mồ hôi.

Trao giải xong xuôi mọi người lại được trở về phòng. Sáng sớm ngày mai bọn họ sẽ có cuộc đua khác, cũng không kém phần thú vị.

Vương Nhất Bác theo sau Tiêu Chiến về phòng.

Tiêu Chiến thấp thỏm lo lắng cậu sẽ hỏi lại chuyện ban nãy. Nhưng không, một đường hoàn toàn im lặng, Vương Nhất Bác nửa lời cũng không nói.

Sáng hôm sau là cuộc thi nấu ăn cấp trường. Nguyên vật liệu từ sớm được giấu khắp mọi nơi. Vẫn theo hình thức chia tổ đi tìm. Từ A đến Z đều phải tự tìm lấy.

Trong một nhóm lại phân ra nhiều nhóm nhỏ. Nhóm ở lại chất bếp kiếm củi. Nhóm đi tìm nồi niêu xoong chảo. Nhóm tìm rau củ quả. Nhóm lại đi kiếm thịt cá các kiểu.

Mặc dù Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến chung nhóm, nhưng lần này Vương Nhất Bác lại lên cơn không bám theo Tiêu Chiến. Quyết định ở lại kiếm đá chất bếp, tìm củi nhóm lửa cùng một người khác.

Tiêu Chiến cũng hơi giận, một mạch chạy đi tìm đồ nấu ăn.

Những người lấy đồ dần dần trở về. Nhưng mãi mà chưa thấy bóng dáng Tiêu Chiến đâu. Vương Nhất Bác lo lắng không yên. Đến khi người đi cùng Tiêu Chiến trở về thì đột nhiên cảm thấy lo sợ.

"Tiêu Chiến đâu?" Vương Nhất Bác túm lấy cậu chàng kia hỏi.

"Hội trưởng nói muốn hái nấm, bảo tớ đem cái này về trước." Bạn nhỏ này bị Vương Nhất Bác doạ rồi đấy. Làm gì mà đáng sợ thế? Cậu ta nào dám có gan làm gì Tiêu Hội trưởng chứ.

Vương Nhất Bác nghe xong lập tức chạy đi. Để anh một mình, một chút cũng không yên tâm. Tiêu Chiến mù đường đấy, ai biết anh sẽ đi tới đâu chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro