Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh nói rồi. Anh chỉ thích những người học tốt hơn anh. Hơn nữa, anh sẽ không quen mấy bạn nhỏ như em đâu." Tiêu Chiến vươn tay xoa xoa mái tóc mềm của Vương Nhất Bác. Dùng ánh mắt dịu dàng lại pha chút xa cách nhìn cậu.

Vương Nhất Bác có hơi chút tức giận. "Em nghiêm túc. Cũng chỉ là một tuổi, anh đừng coi em là trẻ con." Lập tức đưa tay gạt tay Tiêu Chiến ra khỏi đầu mình. Cậu không phải muốn vui chơi qua đường, anh không nên coi cậu như trẻ nhỏ mà đối đãi, càng không nên không nghiêm túc xem xét tình cảm này.

"Được rồi. Tiểu học đệ, em có thể đừng quậy nữa được không?" Tiêu Chiến hơi cong khoé môi, nhìn bộ dạng giận dỗi của Vương Nhất Bác, thật sự không biết làm sao.

"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác hơi lên giọng. Anh vẫn không hiểu. Là do cậu nói chưa đủ rõ ràng, hay chỉ vì anh không thích cậu nên mới thế?

"Vương Nhất Bác. Lo học hành cho tốt, chuyện này... để sau rồi nói." Cất đi vẻ mặt tươi cười. Tiêu Chiến nghiêm túc nhìn Vương Nhất Bác mà nói.

Vốn định dùng thái độ vui vẻ mà khéo léo từ chối lời tỏ tình của Vương Nhất Bác. Nhưng hình như làm vậy lại khiến cậu bạn nhỏ tổn thương rồi. Mà anh, tuyệt không muốn làm cậu tổn thương. Vậy thì, anh cần thêm chút thời gian nữa để suy nghĩ.

Ba mẹ Vương muốn giữ Tiêu Chiến lại, nhưng anh dùng đủ mọi lí do để từ chối. Cũng may cuối cùng cũng về được tới nhà.

"Tiểu tử thối, lại không giúp ta giữ người lại." Mẹ Vương tức giận vỗ cái bốp lên đầu Vương Nhất Bác. Khi nãy bà cố gắng lôi lôi kéo kéo Tiêu Chiến, vậy mà thằng nhóc này lại chả nói giúp được câu nào. Đúng là uổng phí công nuôi dưỡng của bà mà.

"Con cũng chẳng quản được." Vương Nhất Bác để lại một câu rồi quay người bỏ vào phòng.

Mẹ Vương nhìn theo bóng lưng con trai, hơi ngạc nhiên nói với chồng. "Này, thằng nhóc kia, vừa nãy là thái độ gì đó?"

"Thôi được rồi. Cứ kệ nó đi." Ba Vương không quan tâm lắm mà nói. Dù sao chuyện tình cảm cũng phải tự mình theo đuổi mới được. Phận làm ba mẹ, có lòng là được rồi.

Trầm ngâm một chút, mẹ Vương nghĩ tới Tiêu Chiến, lại nghĩ tới con trai mình. Nghĩ đi nghĩ lại liền cảm thấy, nếu mà không giúp con trai một tay, có khi nào vụt mất cậu con dâu kia hay không?

Không được. Mẹ Vương nghiêng người thì thầm vào tai ba Vương.

Ba Vương nghe xong cũng hết hồn. "Làm thế... có được không?" Ông vẫn nghĩ là vợ chồng ông không nên xen vào chuyện tình yêu của đôi trẻ thì hơn. Nhỡ có chuyện gì không tốt xảy ra thì không phải tội lỗi của ông bà càng lớn hay sao?

"Ông muốn cục băng nhỏ nhà mình lấy mô tô rồi sống vậy suốt đời hả?" Có chút tức giận hỏi lại. Bà là bà còn lâu mới đồng ý.

Khó khăn lắm mới xuất hiện một người khiến cho Vương Nhất Bác nhà bà để tâm, nếu bỏ lỡ, ai biết còn có người khác hay không?

"Nhưng..."

"Không có nhưng nhị gì hết. Cứ làm thế đi." Nói xong mẹ Vương quay lưng vào bếp kiểm tra tủ lạnh, tối nay phải làm đồ bổ dưỡng cho con trai rồi.

Mấy ngày sau, Vương Nhất Bác luôn ở nhà cùng ba mẹ Vương. Tiêu Chiến thì vẫn quanh đi quẩn lại giữa trường học và nhà.

Tin nhắn Vương Nhất Bác gửi tới, một tin anh cũng không trả lời. Cũng không đến nhà cậu nữa. Vốn nghĩ qua mấy ngày anh lạnh nhạt như vậy, ít nhiều cũng khiến cậu hiểu ra một số chuyện.

Vèo cái là đến ngày dã ngoại của trường. Từ sáng sớm học sinh trong trường đã tề tựu đông đủ. Khoa nào khoa ấy tụm chung lại trước xe buýt của mình.

Tuy là phải đến sớm, nhưng dường như mọi người đều tràn đầy sức sống, nói cười vui vẻ. Có lẽ là do háo hức với chuyến dã ngoại này đi. Dù sao thì lần này cũng là chuyến đi hoàn toàn khác trước đây mà.

Chuyến dã ngoại này Hội Sinh viên toàn quyền tổ chức. Giáo viên thì được tặng một kì nghỉ. Dù sao cũng đều là sinh viên đại học cả rồi. Cũng không đến mức phải kèm cặp từng chút một.

Ngoài xe buýt riêng của từng khoa. Còn có một chiếc xe buýt nhỏ hơn dành cho Hội Sinh viên cùng các Trưởng ban quản lý của trường.

"Hội trưởng, sao anh còn chưa lên xe?" Trịnh Phồn Tinh lóc cóc chạy lại chỗ Tiêu Chiến. Lúc cậu đã yên vị trên xe buýt thì lại chẳng thấy bóng dáng của Tiêu Chiến đâu.

Tiêu Chiến không để ý lắm, mắt nhìn xung quanh như đang tìm người.

"Anh tìm ai sao?" Đuổi theo hướng ánh mắt của Tiêu Chiến. Nhưng Trịnh Phồn Tinh cũng chẳng nhìn ra điều gì.

"Không có. Anh quan sát một chút, xem Tiểu Thừa có cần giúp đỡ gì không." Nói bừa một câu, rồi lại tiếp tục tìm kiếm xung quanh. Người anh muốn nhìn, cái bóng cũng chưa thấy.

"..." Trịnh Phồn Tinh lơ ngơ không hiểu. Chuyện điểm danh, sắp xếp xe buýt đều giao phó hết cho bên Kỷ luật của trường. Tiêu Chiến vốn dĩ không cần đứng đây.

Tuy bình thường Quách Thừa thường xuyên khiến người ta lo lắng. Nhưng trong công việc được giao, luôn luôn nghiêm túc thực thi. Nếu không làm sao giữ được chức vị Trưởng ban Kỷ luật chứ? Rõ ràng là không cần Tiêu Chiến đích thân trông coi.

Vây thì, rốt cuộc là Tiêu Chiến muốn gì?

Uông Trác Thành vốn đã lên xe ngồi từ lâu. Vì không thấy Tiêu Chiến đâu nên bảo Trịnh Phồn Tinh đi tìm. Nhưng rồi cũng đi mất luôn là sao?

Vì quá buồn chán, Uông Trác Thành lại lật đật xuống xe, tự mình đi tìm người. Không xa liền nhìn thấy Tiêu Chiến và Trịnh Phồn Tinh đứng ngáo ngơ dưới nắng không biết tìm trăng tìm sao gì?

"Này. Hai người làm gì đó?" Định nướng thịt thỏ với củ cải ở đây à?

"Em giúp Hội trưởng trông nom Thừa Thừa." Trịnh Phồn Tinh thành thành thật thật đáp. Chứ không lẽ để mình Tiêu Chiến chịu nắng ở đây mà chạy lên xe hưởng điều hoà?

Uông Trác Thành nhìn Tiêu Chiến. Sau đó quay sang vỗ vai Trịnh Phồn Tinh. "Em lên xe đi. Anh ở đây cho." Vụ này chắc là cậu có thể giải quyết được.

Đợi Trịnh Phồn Tinh đi khuất, Uông Trác Thành mới quay qua bá vai Tiêu Chiến nói nhỏ. "Tìm Nhất Bác à?"

Một câu này đánh đúng tim đen. Tiêu Chiến lập tức xù lông bác bỏ. "Không có. Tìm nhóc con đó làm gì? Muốn tìm phiền phức à? Anh không có ngốc."

Nếu Tiêu Chiến không phải đang tìm kiếm Vương Nhất Bác, Uông Trác Thành tình nguyện FA thêm vài năm nữa. Nếu không phải có tật giật mình thì cần gì phản ứng như vậy?

"Không thì lên xe đi."

"Anh giám sát Tiểu Thừa làm việc."

"Em không phải A Tinh." Uông Trác Thành đâu dễ lừa như Trịnh Phồn Tinh. Mấy lời này có thể gạt cậu được à? Hơn nữa, lớn lên cùng nhau, còn không hiểu tính cách của Tiêu Chiến sao?

"Em phiền thật đó." Tiêu Chiến bực bội quay người thẳng hướng xe đi tới.

Uông Trác Thành nhìn bóng lưng xa dần, chậc lưỡi một cái. Chân định bước theo lại rụt về. "Tặng cho anh một bất ngờ nha Tiêu Chiến." Lẩm bẩm xong đi tìm Quách Thừa nói chuyện.

Sau khi tất cả xe buýt đã sắp xếp xong xuôi bắt đầu khởi hành. Tiêu Chiến buồn chán lôi điện thoại ra lướt lướt. Hôm nay chưa có thấy tin nhắn của Vương Nhất Bác, không biết chân cậu thế nào rồi? Có đi dã ngoại được hay không?

Bởi vì ngại ngùng, anh không có dám hỏi ai về chuyện này. Đã giao cho bên Kỷ luật, anh cũng không tiện nhúng tay vào.

Khó chịu, liền tìm tìm tai nghe, muốn nghe một bản nhạc trên đường đi nhàm chán. Nhưng mà, hình như anh để quên mất rồi.

Tựa người nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng tự nhiên cảm thấy buồn phiền. Có thể do trời nắng đi.

Thả hồn nơi chân trời xa xa, nhìn từng đám mây trắng lững lờ trôi. Cũng không hề phát hiện ghế trống bên cạnh từ bao giờ đã có người ngồi. Tận đến khi cảm thấy sức nặng đè lên vai, Tiêu Chiến mới giật mình nhìn qua. Nhưng nhìn rồi còn giật mình hơn. Hoảng hốt tới mức cả cơ thể đều cứng đờ.

Nội tâm Tiêu Chiến gào thét mãnh liệt. Cái gì? Cái gì đây? Anh là ai? Anh đang ở đâu?

Vương Nhất Bác nghiêng đầu tựa vào vai Tiêu Chiến ngủ yên. Bờ mi khép lại, cả gương mặt đều trở nên nhu hoà. Cậu lúc ngủ, là ngoan hiền nhất.

Ánh nắng bên ngoài đua nhau chạy tới, tạo thành từng mảng sáng lấp lánh trên gương mặt xinh đẹp của Vương Nhất Bác. Rõ ràng cậu không nhìn, mà Tiêu Chiến sao lại thấy như bị đôi mắt cậu thiêu đốt, đốt đến anh cũng muốn cháy rụi.

Tiêu Chiến không biết làm cách nào có thể khiến cho trái tim trong lồng ngực ngừng hỗn loạn. Làm thế nào cho bản thân bình tĩnh lại. Cái cảm giác rung động thật sâu này khiến anh không ngừng chìm đắm.

Dường như có gì đó vừa phá kén mà ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro