Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến đinh ninh giờ này Vương Nhất Bác có thể đang ôm điện thoại chơi game, cũng có thể ôm laptop lượn web. Hoặc cũng có thể buồn chán ngồi một chỗ hít khí chơi.

Anh tới giờ này, có thể là cậu bất ngờ lắm. Nghĩ tới khuôn mặt ngạc nhiên đến hạnh phúc của tiểu học đệ, tự nhiên lại thấy buồn cười. Nhịn không được khoé mắt khoé môi đều cong lên.

Nhưng ngàn vạn lần không ngờ tới, của mở, đúng là một khuôn mặt ngạc nhiên, nhưng không phải của Vương Nhất Bác.

Người phụ nữ trước mặt có khoảng bảy phần giống người Tiêu Chiến quen. Tuổi thì cũng xấp xỉ mẹ của anh. Qua những dữ liệu bộ não thu được, Tiêu Chiến đưa ra kết luận...

Chưa kịp kết luận thì người phụ nữ trung niên trước mặt đã nắm tay anh kéo vào nhà. Khuôn mặt rạng rỡ như hoa buổi sớm. "Học trưởng của Nhất Bảo sao? Mau vào nhà đi."

Mẹ Vương nảy số rất nhanh. Không biết nghĩ gì lập tức nhận định đây có thể là học trưởng trong lời nói của con trai mình rồi.

Khi nãy bà ra mở cửa, đập vào mắt là khuôn mặt xinh đẹp ôn nhuận, ánh mắt dịu dàng, nụ cười ấm áp. Vừa nhìn liền thích. Bảo sao Vương Nhất Bác giấu kĩ, mẹ Vương nhờ gọi đến cũng không chịu gọi.

Tiêu Chiến còn chưa hồi hồn, ngơ ngơ ngác ngác bị mẹ Vương kéo vào trong nhà. Đến phòng khách quen thuộc. Người mà Tiêu Chiến nghĩ sẽ nhìn thấy nhưng lại không thấy. Thay vào đó là...

"Chồng, bạn của Nhất Bảo đến." Mẹ Vương vui vẻ đẩy Tiêu Chiến vào ngồi ghế đối diện. Bản thân cũng đặt mông xuống bên cạnh. Tay vẫn nắm chặt chưa buông.

Ba Vương đang đọc báo, hơi ngẩng mặt, kéo nhẹ kính mắt xuống. "Ồ, đẹp trai nhỉ." Cảm thán một hơi. Đứa trẻ trước mặt thực sự xinh đẹp, nhìn cũng rất thân thiện.

"Cháu là người nấu ăn cho Nhất Bảo sao?" Mẹ Vương tươi cười nhìn Tiêu Chiến. Trong ánh mắt lấp lánh ẩn chứa bao nhiêu là thích thú.

"A..." Ai tới nói cho Tiêu Chiến biết đây là cái tình huống gì đi. Ai cũng được. Nhanh lên não của anh đông đặc rồi, không nghĩ được gì cũng chẳng nói được gì.

"Chiến ca?" Sự xuất hiện của Vương Nhất Bác vào giờ phút này chẳng khác gì một vị thần tới cứu rỗi tâm hồn mỏng manh sắp tan vỡ của Tiêu Chiến.

Hướng ánh mắt cầu cứu tới chỗ người duy nhất anh quen trong căn nhà này. Tiêu Chiến chỉ mong nhanh nhanh thoát khỏi loại không khí kì lạ ở đây.

"Em nhắn tin cho anh, anh chưa đọc sao?" Sự xuất hiện đột ngột của ba mẹ Vương là điều Vương Nhất Bác chưa từng nghĩ tới.

Nhưng vì biết chắc chắn Tiêu Chiến sẽ lại tới làm cơm tối cho mình. Vương Nhất Bác không muốn khiến Tiêu Chiến cảm thấy khó xử. Vì vậy lúc ăn cơm xong đã nhanh chóng nhắn tin cho Tiêu Chiến. Bảo anh ba mẹ cậu tới nên tạm thời anh không cần qua nhà cậu.

Nhìn biểu tình ngơ ngác lại có chút đáng thương của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác thở dài. Có lẽ là định mệnh rồi.

Vương Nhất Bác đi tới. Điều đầu tiên là tách mẹ Vương ra khỏi Tiêu Chiến. Đẩy mẹ Vương về bên cạnh ba Vương. Tiếp theo chính mình ngồi lại bên cạnh Tiêu Chiến.

Cái đội hình 2-2 này. Thề là giống như con trai đưa người yêu nhỏ của nó về ra mắt gia đình ấy.

"..." Tiêu Chiến hối hận vì đã tin tưởng Vương Nhất Bác. Cứ nghĩ cậu có thể giúp anh thoát khỏi không khí kì kì này. Nhưng anh tin lầm người rồi. Cậu cứ im im rồi lại làm ra cái tình huống càng thêm cạn lời này? Muốn doạ chết anh à?

Duy chỉ có mẹ Vương là phấn khích. Dán chặt mắt lên người Tiêu Chiến, một giây cũng chẳng rời. Còn ngại chớp mắt lấy một cái liền mất đi mấy giây.

"E hèm. Ba, mẹ, đây là Tiêu Chiến, đàn anh học cùng trường của con." Vương Nhất Bác hắng giọng, trịnh trọng giới thiệu người đang ngồi bên cạnh mình.

Trong lòng âm thầm bổ sung thêm một vài chi tiết nữa. Là người con đang theo đuổi. Là người đã nấu cơm, chăm sóc con mấy ngày nay. Là con dâu tương lai của ba mẹ. Mấy lời này, hiện tại chưa thể nói được.

"A... Chào chú dì, cháu là Tiêu Chiến." Đột nhiên bị lây âm điệu nghiêm túc của Vương Nhất Bác.

"Tốt. Tiểu Chiến a~ Ta là mẹ của Nhất Bảo, con gọi ta là mẹ cũng được a~ Ta không ngại. Haha~~" Híp mắt cười nói, mẹ Vương như gió xuân ấp áp tạt thẳng vô mặt Tiêu Chiến. Không phải ấm, mà là hơi nóng.

Tiêu Chiến vì câu này mà trong lòng điên cuồng gào thét. Mẹ Vương có thể không ngại nhưng anh thì ngại a. Quan hệ của bọn họ chưa có đến mức gọi mẹ Vương Nhất Bác là mẹ đâu. Không. Không đúng. Bọn họ không có cái loại quan hệ đó đâu mà.

"Xem, em doạ Tiểu Chiến sợ đến mức nào rồi kìa." Ba Vương nhanh chóng ra mặt, nhẹ vỗ tay mẹ Vương để bà bình tĩnh lại.

Nhưng Tiêu Chiến chưa kịp cảm động thì nghe ba Vương bổ sung. "Tiểu Chiến à. Vợ ta bà ấy là thích con quá thôi. Con đừng để ý, từ từ rồi gọi cũng được."

"..." Nhà Vương Nhất Bác là nơi đáng sợ nhất mà anh từng tới. Quay sang nhìn cậu xem xem còn có thể vớt vát chút không khí không. Nhưng thôi rồi, vẻ mặt thoả mãn của Vương Nhất Bác khiến anh câm nín luôn.

Vì thấy Tiêu Chiến quá sợ hãi trước sự nhiệt tình quá mức của nhị vị phụ huynh. Vương Nhất Bác liền đưa anh về phòng mình.

Phòng ngủ của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến chưa từng nghĩ mình sẽ đặt chân vào đây, ít nhất là không phải sớm như thế này. Nhưng căn phòng này, thực sự chính là phong cách của Vương Nhất Bác.

Mỗi tội, cả căn phòng tràn đầy hơi thở của Vuoeng Nhất Bác, làm Tiêu Chiến cảm thấy có chút ngột ngạt. Cái cảm giác như bị áp bức này...

"Ba mẹ em đấy. Luôn nghĩ con cái chỉ là sự cố của tình yêu thôi." Vương Nhất Bác cười cười, cố gắng nghĩ chủ đề gì đó giúp Tiêu Chiến thả lỏng lại. "Anh uống nước không?"

"Haha... ba mẹ em nhiệt tình thật..." Nhiệt tình đến mức Tiêu Chiến cũng giật mình.

"Có thể là thích anh thôi." Cũng không phải với ai ba mẹ Vương cũng cồ vập vậy đâu. "Hôm nay ba mẹ cùng em ăn cơm. Có nói đồ anh làm rất ngon." Có thể là bị bữa cơm ngon mắt ngon miệng của Tiêu Chiến cua đổ rồi đi.

Chỉ một bữa cơm. Tiêu Chiến thấy có chút khó tin đi. "Em, rất ít khi đưa bạn về nhà sao?"

"Chưa bao giờ." Vương Nhất Bác thành thật trả lời. Cậu thực ra cũng không phải không có bạn. Chỉ là, bạn bè là bạn bè, muốn cậu đưa về nhà, có thể, nếu là Tiêu Chiến.

"..." Tiêu Chiến hình như hơi hơi hiểu cảm giác của ba mẹ Vương rồi thì phải.

"Em rất thích lego sao?" Tiêu Chiến để ý thấy một tủ kính lớn ày rất nhiều lego khác nhau, đủ hình dáng, đủ kích cỡ. Cái này giống như lúc anh thu thập đồ mỹ thuật vậy.

Vương Nhất Bác nhìn theo hướng nhìn của Tiêu Chiến, nhìn đến kho báu của mình thì hai mắt liền cong cong. "Đẹp không? Đều là em dùng tiền làm thêm mua đó."

"Làm thêm? Em đi làm thêm sao?" Có chút bất ngờ, Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác không giống kiểu người sẽ bôn ba làm thêm chạy vặt kiểu kiểu như vậy.

"Tất nhiên a. Sinh hoạt phí em đều tự mình kiếm. Tiền học cũng không phải xin của ba mẹ." Vuoeng Nhất Bác tự hào vỗ ngực. Cậu tham gia nhiều cuộc thi như thế, mục đích chính là giao lưu, thứ nữa là tiền thưởng đấy.

"Em nhận dạy vũ đạo ở trung tâm của anh họ. Rảnh thì lấy mô tô đi làm shipper." Anh họ Lưu Hải Khoan của Vương Nhất Bác có mở một chuỗi các trung tâm vũ đạo, cho thuê phòng tập các kiểu. Thường thì buổi tối và các ngày cuối tuần Vương Nhất Bác đều đến đó dạy.

Ngày bình thường không có tiết học, liền lấy mô tô yêu quý đi nhận ship hàng này nọ. Vừa thoả đam mê chạy xe, vừa có thêm thu nhập. Chỉ là từ khi theo đuổi Tiêu Chiến, nghề shipper này khó mà làm tiếp được. Cậu bận chạy theo anh mất rồi.

Tiêu Chiến trố tròn mắt khó tin nhìn Vương Nhất Bác. Thật không ngờ học đệ Vương lại có một mặt này nữa.

"Em nghe mọi người kể rất nhiều chuyện về anh." Quen biết Quách Thừa, có được rất nhiều thông tin của Tiêu Chiến. Mặc dù bạn học Quách có nói hơi nhiều, ngoài chuyện liên quan đến người Vương Nhất Bác quan tâm ra, cậu đều ậm ừ cho qua.

"Tiêu học trưởng đẹp trai, học giỏi, lại hoà đồng thân thiện. Còn mở công ty thiết kế. Còn tham gia rất nhiều cuộc thi và giành rất nhiều giải thưởng. Tiêu học trưởng là đoá Mộc Lan cao quý của khoa Mỹ Thuật, là bảo bối của Nhất Chiến Thành Danh...."

Nghe không nổi Vương Nhất Bác luyên thuyên tâng bốc mình. Tiêu Chiến vươn tay bịt miệng cậu lại, mắt đẹp cảnh cáo "Im miệng."

Khuôn mặt Tiêu Chiến bị xấu hổ nhuộm hồng, đến cả vành tai cũng bắt đầu đỏ.

Vương Nhất Bác nhìn, nhìn và nhìn. Càng nhìn càng thấy thích. Nhìn một lần liền muốn nhìn thêm lần nữa. Nhìn, nhìn nữa, nhìn mãi cũng không chán.

Tiêu Chiến bị nhìn lại càng xấu hổ, buông tay lùi lại phía sau một chút. Ánh mắt trốn tránh nhìn quanh quanh phòng. Sao lại thấy nóng thế nhỉ?

"Chiến ca..." Vương Nhất Bác hơi nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến. "Anh là người đầu tiên ngoài ba mẹ vào phòng ngủ của em." Cậu cũng không nghĩ sẽ cho phép ai khác đặc quyền này.

"..." Vương Nhất Bác luôn công khai theo đuổi Tiêu Chiến ở trường. Cái này không phải anh không biết, chỉ là cảm thấy, có lẽ là do một chút rung động nhất thời của tuổi trẻ mà thôi. Qua một đoạn thời gian nữa, mọi thứ cũng sẽ dần phai nhạt đi. Vương Nhất Bác có thể sẽ tìm được một cô nàng, một anh chàng nào hợp với cậu hơn.

Vương Nhất Bác giống như Mặt Trời, ánh nắng gay gắt như vậy, giống như muốn dùng nhiệt huyết của cậu đốt cháy tất cả. Nhưng anh, Tiêu Chiến tự cảm thấy bản thân mình chỉ là một dòng suối nhỏ, muốn sống êm đềm qua hết một đời.

Ánh sáng của Vương Nhất Bác quá chói lọi. Tiêu Chiến chỉ là không muốn bị cậu làm cho bốc hơi luôn mà thôi.

Dù sao, anh cũng không có ý định quen ai. Cũng không muốn bản thân sẽ trở thành trở ngại, làm chậm trễ một hồi thanh xuân của học đệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro