Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày Tiêu Chiến đi học lại. Sáng sớm Vương Nhất Bác đã xuất hiện trong nhà họ Tiêu, nói muốn cùng anh đi học.

"Hôm nay em làm gì có tiết?" Tiêu Chiến an ổn ngồi bên ghế phó lái ngắm cảnh thành phố buổi sớm. Từ giờ liền có tài xế xe riêng rồi, còn miễn phí.

Vương Nhất Bác tập trung lái xe, nhưng thi thoảng vẫn nhịn không được đánh mắt sang nhìn Tiêu Chiến một cái. Ai bảo anh dễ thương như vậy? Bảo cậu làm sao mà nhịn nổi chứ?

"Em đến tập nhảy." Là muốn đưa anh đi học. Có tiết hay không có tiết quan trọng gì? Chủ yếu là muốn được cùng đi học với Tiêu Chiến thôi.

Người ta chẳng hay nói, nếu thích sẽ tìm cách, nếu không thích sẽ tìm lí do đó sao? Mấy chuyện nhỏ nhặt này ăn nhằm gì, Vương Nhất Bác cơ mà.

"Biết em thích nhảy, nhưng cũng nên giành thời gian cho những môn văn hoá. Buổi trưa lên văn phòng anh, anh giúp em lập thời gian biểu." Tiêu Chiến không thể để Vương Nhất Bác học lệch như vậy mãi được. Môn năng khiếu thì cao. Môn văn hoá thì đội sổ.

"Được. Đều nghe anh." Chỉ cần Tiêu Chiến muốn, Vương Nhất Bác đều đồng ý. Anh vui là được, còn cậu, thế nào cũng được.

Đúng hẹn là đến. Giờ nghỉ trưa Vương Nhất Bác vác một thân toàn mồ hôi lên tìm Tiêu Chiến. Cùng ăn cơm xong mới nói chuyện chính sự.

"Qua kia ngồi. Nóng." Tiêu Chiến hơi nhíu mày. Ghế thì rộng, cứ phải dính sát vào làm gì, nóng chết người rồi đây này.

"Em lạnh."

"..." Có dám lấy gương ra soi xem mặt ai lấm tấm mồ hôi rồi không? Còn ở đó nhắm mắt nói bừa? "Kêu em viết thời gian biểu của mình. Cái tay không cầm bút thò vào trong áo anh làm gì?"

Tức chết Tiêu Chiến rồi. Vương Nhất Bác sao chẳng đứng đắn được quá một phút thế này? Rốt cuộc là có định nghiêm túc không?

"Haha..." Vương Nhất Bác sờ sờ thêm một tí mới lưu luyến dời tay đi. Nhìn biểu cảm gần như mất kiên nhẫn của Tiêu Chiến mới ngoan ngoãn làm theo lời anh nói.

Viết qua loa cho xong thời gian biểu của mình, bày ra vẻ mặt cún con hai tay dâng tờ giấy lên cho Tiêu Chiến nhìn.

Vừa nhìn, Tiêu Chiến thật muốn túm cổ Vương Nhất Bác ném ra ngoài. Sau đó xí xoá hết những dự định trong đầu mình. Cải tạo được Vương Nhất Bác chắc trời sập một nửa.

"Em... em..." Sao có thể chỉ ăn ngủ với nhảy thôi thế này? Hoàn toàn không đề cập tới chuyện sách vở luôn. Thảo nào ngày thường luôn có thời gian rảnh đeo bám anh.

"Ba mẹ nói thích cái gì thì phải đặt hết thời gian và sức lực vào đó." Vương Nhất Bác làm như vô tội nói. Nhưng đúng ba mẹ Vương từng nói thế thật. Nếu không sợ anh phát cáu, cậu vốn định viết anh, ăn, ngủ đấy.

"Em không thể lí giải câu nói đó như vậy được. Việc em thích đương nhiên được ưu tiên hàng đầu. Nhưng không thể nào bỏ bê tất cả chỉ chú ý vào điều đó được." Chắc chắn ba mẹ Vương ý không phải như Vương Nhất Bác hiểu. Chắc chắn là nhóc con này tự lí giải theo hướng mình thích.

"Em xem." Tiêu Chiến đưa tới bản thống kê thành tích học tập của Vương Nhất Bác tới cho cậu tự nhìn. "Ngoài những môn năng khiếu ra, môn nào cũng dưới trung bình." Thực sự là nếu không có mấy môn năng khiếu kéo lại, Vương Nhất Bác trong trường có thể xếp nhất từ dưới lên rồi.

"Nhưng..."

"Anh không thích kẻ ngốc." Tiêu Chiến lập tức chặn lời biện minh đã ra đến cửa miệng của Vương Nhất Bác. Nếu không kịp thời học, có khi ra trường rồi điểm mấy môn văn hoá của Vương Nhất Bác sẽ ngày càng kém hơn.

Dưới sự khuyến khích đe doạ của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác phải lập một thời gian biểu phân bổ thời gian cho tất cả các môn học. Còn có cả giờ học phụ đạo cho những môn kém nữa. Toàn bộ quá trình sẽ do Tiêu Chiến giám sát.

"Có phải học tốt lên rồi anh liền công nhận người bạn trai này?" Vương Nhất Bác tha thiết nhìn Tiêu Chiến tìm kiếm câu trả lời của anh.

"Nếu em có thể lọt vào top 10 của trường. Muốn gì đều được." Còn về vấn đề mối quan hệ của bọn họ, Tiêu Chiến nghĩ mình cũng đủ rõ ràng rồi đấy chứ. Nếu không phải, làm gì có chuyện Vương Nhất Bác có cơ hội chiếm tiện nghi của anh mỗi khi gần nhau?

Vương Nhất Bác nghe được, hai mắt lập tức sáng ngời, khoé miệng khẽ nhếch lên. Nhanh như chớp quay người, áp Tiêu Chiến dựa sát vào lưng ghế. Hai khuôn mặt cận kề, có thể nhìn rõ từng sợ lông tơ trên má xinh của anh.

Tiêu Chiến bị bất ngờ, bị Vương Nhất Bác doạ cho á khẩu, mắt tròn chỉ biết nhìn cậu không chớp.

"Muốn anh." Thẳng thắn, trực tiếp. Không hổ là Vương Nhất Bác.

Hai rặng mây hồng nổi trên má Tiêu Chiến, dần dần lan đến tận vành tai, một lúc liền đỏ ửng cả cần cổ xinh đẹp.

"Tiêu học trưởng? Được chứ?"

"Nếu... nếu... em... có thể..." Với thành tích hiện tại của Vương Nhất Bác... Ừm... Không biết là có nổi không? Có phải là anh đề ra mục tiêu hơi cao không?

Tiêu Chiến à Tiêu Chiến. Trọng điểm của anh rốt cuộc nằm chỗ nào thế? Người ta là muốn công anh đó. Có hiểu không? Còn lo chuyện chỉ tiêu cao thấp gì ở đây?

Anh như vậy... Gia đình anh có biết không?

Vương Nhất Bác nhìn phản ứng của Tiêu Chiến, liền cười đến vui vẻ.

"Cười cái gì? Top 10 đấy." Uổng công anh còn lo lắng cho cậu. Nhìn cái bản mặt tự tin đó xem, tưởng mình giỏi lắm ấy mà...

Chụt. Vương Nhất Bác hôn cái chụt lên môi Tiêu Chiến. "Hứa rồi. Đến lúc đó anh đừng có chạy."

Ánh nắng nhè nhẹ tựa đầu lên cửa sổ, vui vẻ mỉm cười nhìn bức tranh hạnh phúc trong phòng. Khuôn mặt đỏ bừng xấu hổ của Tiêu Chiến. Ánh mắt lấp lánh sáng ngời của Vương Nhất Bác. Khung cảnh có chút bình yên.

Hạnh phúc? Đến cùng cũng chỉ cần được như vậy mà thôi.

Vương Nhất Bác đã hứa với Tiêu Chiến như thế nào thì chắc chắn sẽ làm như thế ấy. Quả nhiên tuân thủ theo thời gian biểu anh đã lập. Chỉ có điều.

"Vương Nhất Bác. Nhìn sách."

"Vương Nhất Bác. Trên mặt anh không có chữ."

"Vương Nhất Bác. Tập trung."

Mỗi giờ học phụ đạo đều giống nhau, chỉ nghe giọng Tiêu Chiến càng ngày càng to, càng ngày càng đáng sợ. Văn phòng của Tiêu Chiến cách âm tốt đến mấy cũng không ngăn lại được ồn ào bên trong.

Sinh viên trong trường, đến cả giảng viên cũng không ít lần vô tình nghe được. Đều nhắm mắt bịt tai coi như không nghe không thấy.

Kì thi đầu tiên của năm học cuối cùng cũng sắp tới rồi. Cả trường bỗng chốc tĩnh lặng đến khác thường. Sinh viên ai ai chẳng tối tăm mặt mũi với đống đề cương ôn tập cùng những bài học dài hơn bài sớ. Nói chung là bận đến không còn thời gian quậy phá nữa rồi.

Chỉ có Vương Nhất Bác là sung sướng. Có hẳn một gia sư đẹp trai, tốt tính lại còn là học bá của trường ngày đêm kèm cặp. Chỉ là, học chẳng lo học toàn lo ngắm trai.

"Nhất Bác, ngày mai thi rồi, em thật sự không ngủ sao?" Tối muộn rồi Tiêu Chiến vẫn còn phải ngồi tiếp Vương Nhất Bác dưới phòng khách. Lí do là cậu bị chứng mất ngủ do căng thẳng trước khi thi.

"Em ngủ không được." Vương Nhất Bác nghiêng người tựa đầu lên vai Tiêu Chiến, giọng buồn thỉu buồn thiu.

Tiêu Chiến cảm thấy mình bất lực trước tình huống này rồi. Cậu không buồn ngủ, hay không ngủ được, nhưng anh buồn ngủ chết đi được rồi.

Có biết là trước mỗi kì thi công việc của Hội sinh viên cũng nhiều lên mấy phần không hả? Mãi mới hoàn thành, anh chỉ là muốn ngủ một giấc thôi.

"Chiến ca, hay anh cho em ngủ nhờ nhà anh đi. Có anh ở cạnh chắc em ngủ được đấy." Ngước đôi mắt long lanh nhuốm chút buồn phiền nhìn Tiêu Chiến cầu xin.

Tiêu Chiến suýt chút nữa là trúng chiêu rồi. Nếu không phải vì bàn tay hư hỏng kia mò sau lưng áo anh sờ soạng. Có lẽ anh sẽ bị cái bản mặt ngây thơ kia lừa rồi cũng nên. "Vương Nhất Bác. Biến đi." Một cước đạp Vương Nhất Bác ra khỏi cửa.

Vương Nhất Bác méo mặt xoa mông. Tiêu Chiến ra tay cũng không chút lưu tình nào, đạp một cước khiến cậu muốn phế cả tấm thân này luôn.

Thể xác trọng thương, tâm hồn cũng chấn động, Vương Nhất Bác lê người về nhà, chuẩn bị cho kì thi tới. Cậu, còn có mục đích to đùng cơ.

Thuận thuận lợi lợi trải qua một kì thi. Hai ngày sau có kết quả. Kế tiếp là một tuần nghỉ xả hơi.

Vương Nhất Bác thi thố rất tự tin. Vừa thi xong đã đến tìm Tiêu Chiến, thiếu điều phe phẩy cái đuôi tàng hình phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro