Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến hoàn toàn không nghĩ tới chuyện Vương Nhất Bác có thể lọt vào top 10 của trường. Đừng nói anh coi thường cậu. Anh chỉ là nhìn thực tế mà đánh giá thôi.

Mấy người xem, từ đội sổ lên top 10 của trường, lại chỉ có thời gian chưa đầy hai tháng. Với cái tình trạng học thì ít tập nhảy thì nhiều như của Vương Nhất Bác mà nói, vào được top 10 của khoa thôi cũng là điều khó khăn rồi. Nói chi đến chuyện leo lên bảng vàng của Nhất Chiến Thành Danh.

Nhìn bạn nhỏ nhà mình loanh quoanh trong phòng tìm đồ chơi. Tiêu Chiến lắc đầu. Thôi thì vì sự nghe lời của cậu trong thời gian này, để anh kiếm món quà gì đó tặng cậu coi như cổ vũ tinh thần vậy.

Nghĩ nghĩ một lát. Vương Nhất Bác thích nhất là nhảy đi. Cái này thì anh không giúp được gì rồi, trình nhảy nhót của anh chỉ đủ bồi mẹ Tiêu ra nhảy quảng trường thôi.

Cậu còn thích đua mô tô nữa này. Cơ mà mô tô thì quá đắt, anh, tạm thời không tặng nổi.

Ngoài ra, cậu còn thích ghép lego. Nhưng trong nhà Vương Nhất Bác cũng có quá trời lego luôn, nhiều cái còn chưa đập hộp nữa, chơi bao giờ cho hết.

Nghĩ đi lại nghĩ lại, Tiêu Chiến quyết định mua tặng Vương Nhất Bác giày. Con trai mà, anh nghĩ chắc chắn cậu cũng sẽ thích giày đi.

Trong lúc Tiêu Chiến bận rộn suy nghĩ xem nên an ủi Vương Nhất Bác thế nào khi có kết quả thi. Thì, nhân vật chính hiện tại lại cắm đầu cắm cổ vào điện thoại miệt mài bấm bấm.

"Cún con, làm gì đấy?" Tiêu Chiến nghiêng người ngó sang dòm trộm một cái. Tiếc là khoảng cách hơi xa, anh không đeo kính nên không có nhìn rõ được.

"Tìm chỗ du lịch." Mắt Vương Nhất Bác vẫn không dời màn hình điện thoại dù chỉ một giây. Tay cũng liên tục lưu lại những trang thông tin đang đọc.

Tiêu Chiến ngạc nhiên hỏi. "Du lịch?" Đột nhiên tìm chỗ du lịch làm gì? Chẳng lẽ là gia đình nhà họ Vương định đi du lịch đợt tới này hay sao?

"Đúng. Không phải sắp được nghỉ đấy sao? Anh cùng em, chúng ta cùng đi du lịch." Giọng điệu thoải mái, như thể chuyện cậu đang nói là điều đương nhiên vậy.

"Anh?" Tiêu Chiến ngạc nhiên, hơi lên giọng, tay vô thức tự chỉ vào mình. Sao lại có anh nữa là thế nào?

"Đúng. Ngày trước anh còn nợ em một buổi hẹn hò, nhớ không? Lần này chúng ta tính cả thể đi." Chẳng nhẽ Vương Nhất Bác đi một mình? Ngoài Tiêu Chiến ra thì còn ai có thể cùng cậu đi du lịch chứ? Kì nghỉ này cũng quá đúng lúc rồi, chuyện lớn chuyện nhỏ đều cùng Tiêu Chiến tính một lượt đi. Rất tốt.

Tiêu Chiến chạy lại gần chỗ Vương Nhất Bác, không tin được mà hỏi lại. "Anh có nói đi cùng em sao?" Dù đi hay không đi cậu có phải đều nên bàn tính trước với anh không? Chưa hỏi ý kiến anh liền tự mình muốn quyết định rồi?

"Không phải anh nói em muốn gì đều được sao?" Rõ ràng anh đã nói như vậy mà? Chẳng lẽ muốn nuốt lời hay sao? Vương Nhất Bác hạ điện thoại trên tay xuống, nghiêm túc nhìn chằm chằm Tiêu Chiến. Anh thử nói không xem, cậu có nhào vào vặt lông thỏ đem ăn luôn không?

"Anh nói nếu em được top 10..." Không phải anh không nhớ, hay có ý định chối bỏ lời hứa của mình. Cơ mà, Vương Nhất Bác có thể sao?

"Em biết." Anh không phủ nhận là được rồi. "Anh muốn đi Tam Á hay Hạ Môn? Hay đi cả hai? Dù sao chúng ta cũng có một tuần liền." Vương Nhất Bác lại vùi đầu vào lập kế hoạch du lịch của mình.

Tiêu Chiến ngơ người một lúc mới buột miệng nói một câu. "Em có thể sao?"

Vương Nhất Bác dừng mọi động tác mà nhìn Tiêu Chiến. Việc cậu không thể chấp nhận được là sự hoài nghi của anh đối với khả năng của cậu. Sao lại hỏi ra câu khiến người ta nghe mà tổn thương thế? "Anh coi thường em?"

"Không... anh..." Tiêu Chiến á khẩu rồi, không biết nói sao. Lại sợ nói sai đả kích cậu, chọc cậu giận dỗi, như thế cả hai đều mệt.

"Anh không cần nói. Đợi kết quả đi." Vương Nhất Bác nói xong liền nhấc mông rời khỏi phòng Tiêu Chiến. Dỗi.

Ngơ người nhìn bóng lưng Vương Nhất Bác biến mất. "Dỗi rồi?" Tiêu Chiến tự hỏi, bất ngờ đến đơ cả người luôn. Nhóc con kia, thực sự là nhóc con mà, chưa gì đã giận đến bỏ ra ngoài luôn.

"Chiến Chiến?" Tiêu Ngọc Hàn từ cửa phòng ngó vào trong. Nhìn anh trai ngơ ngác ngồi một chỗ, lòng thương cảm đột nhiên nổi lên. "Làm Nhất Bác ca giận rồi hả?"

Khi nãy vừa rời phòng liền bắt gặp Vương Nhất Bác, mặt xụ ra, đăm đăm bỏ xuống nhà. Tí thì doạ chết cô rồi đấy.

Tiêu Chiến nhìn em gái mình, mở miệng định nói gì, sau cùng vẫn là lặng im. Khẽ lắc đầu. "Không sao."

Vương Nhất Bác từ lúc bot về nhà, cả ngày đều không sang nhà họ Tiêu thêm lần nào nữa. Ba mẹ Vương thấy con trai nhốt mình trong phòng chơi lego thì ngạc nhiên, cũng không dám hỏi.

Ba mẹ Tiêu đi làm về chỉ thấy hai đứa con nhà mình, không trông thấy Vương Nhất Bác cũng thấy lạ. Hỏi con trai thì con trai chỉ lắc đầu không nói. Lại chẳng dám gặng hỏi nhiều.

Ba mẹ hai bên có chút bất lực. Không phải lại cãi nhau rồi chứ? Nhưng dù có lo, có gấp nhiw thế nào thì bọn họ cũng không thể can thiệp. Yêu đương ấy mà, làm gì có đôi nào không cãi nhau bao giờ?

Vốn nghĩ đôi bạn trẻ giận nhau sương sương, hôm trước hôm sau liền đâu lại vào đấy. Ai mà ngờ cả ngày hôm sau Vương Nhất Bác đều biệt tăm biệt tích. Đến cả ba mẹ Vương cũng không hay biết gì.

Tiêu Chiến hôm trước còn có thể bình tĩnh mà đợi Vương Nhất Bác nguôi ngoai. Qua ngày liền nhịn không nổi bắt đầu lo lắng, bồn chồn.

"Không đi tìm anh ấy đi." Tiêu Ngọc Hàn hoa mắt chóng mặt lắm rồi. Cả buổi Tiêu Chiến cứ đi qua đi lại, mặt thì nhăn hết cả đi, còn thiếu điều đưa tay lên vò đầu bứt tai thôi.

"Nhất Bác không nghe máy, tin nhắn cũng chẳng chịu đọc. Không biết là đi đâu rồi." Không phải Tiêu Chiến không tìm, mà là tìm không thấy. Chỗ nào có thể hỏi đều hỏi thử hết rồi, nhưng là...

"Anh trai ngốc." Tiêu Ngọc Hàn lắc đầu, thở dài, hơi ngán ngẩm. "Có cần em hỏi giúp?" Suy cho cùng thì là anh trai mình mà, thấy anh như vậy cô xót lắm.

"Em?" Không thể tin mà hỏi lại. Anh còn không gọi được cho Vương Nhất Bác. Tiêu Ngọc Hàn có thể hỏi được sao?

Không nói nhiều, Tiêu Ngọc Hàn với lấy điện thoại soạn tin nhắn gửi đi. Tiêu Chiến ở bên cạnh dùng ánh mắt ngập tràn hi vọng nhìn chăm chú, chỉ chờ đợi tiếng báo tin nhắn tới.

Nhưng qua một lúc vẫn chẳng có hồi âm. Tiêu Chiến vừa nhem nhóm hi vọng liền thất vọng. Định bỏ cuộc, nhưng vừa đúng lúc, âm báo tin nhắn vang lên, cứu rỗi tâm hồn tan vỡ của anh. Tiêu Chiến mắt sáng ngời nhìn Tiêu Ngọc Hàn mở máy.

Vẻ mặt Tiêu Ngọc Hàn lúc này, có hơi bất đắc dĩ.

"Sao vậy? Nhất Bác nói gì?" Tiêu Chiến vội vàng hỏi.

"Nhất Bác ca nói, trước khi có kết quả thi không muốn gặp anh."

Khuôn mặt Tiêu Chiến lúc này thật sự khiến người ta đau lòng. Vẻ mếu máo như sắp khóc đến nơi rồi ấy.

Mà Tiêu Chiến, đau lòng thực sự, cùng rất muốn khóc đấy. Vương Nhất Bác lần trước có từng giận dỗi Tiêu Chiến một lần. Chính là cái lần cậu bị thương xong anh bơ cậu ấy.

Nhưng mà, dù có giận dỗi nhưng khi ấy cậu cũng không chơi trò mất tích kiểu này. Anh không hề có ý coi thường cậu, chỉ là, lỡ miệng nói ra vài lời không nên nói. Vậy mà thực sự chọc cậu tức giận đến không muốn nhìn mặt anh rồi.

Nháo lần này Tiêu Ngọc Hàn giúp không nổi. Chỉ có thể tận lực dỗ dành Tiêu Chiến một chút. Cũng nhắn tin báo cáo cho Vương Nhất Bác, tiện nhắc nhở một chút. Anh trai cô, không phải gả đi cho người ta bắt nạt đâu.

Cả ngày hôm đó Tiêu Chiến chẳng ăn lấy một miếng cơm. Chỉ ở trong phòng ôm chai trà xanh cầm hơi, đợi kết quả thi.

Hơn nữa, Tiêu Chiến quyết định rồi, dù kết quả có ra sao, anh cũng muốn cùng Vương Nhất Bác đi du lịch. Vương Nhất Bác đã hi vọng nhiều thế mà, còn tìm hiểu hết rồi. Anh, lúc đó sao lại ngốc nghếch mà nói ra mấy lời đả kích thế chứ?

Chỉ cần đợi qua 12 giờ đêm nay, trên hệ thống sẽ đăng thông báo điểm thi. Xem được điểm thi, anh có thể gặp Vương Nhất Bác rồi.

Trong phòng ngủ của Tiêu Chiến, đèn không bật, tĩnh lặng đến mức chỉ nghe tiếng kim đồng hồ nhích từng nhích nặng nề.

Đột nhiên, tiếng đập cửa vang lên, phá lệ ồn ào, phá tan không khí yên lặng đến u ám trong phòng. Doạ cho Tiêu Chiến giật nảy mình. Mắt tròn mắt dẹt nhìn về phía cửa. Trong đầu nảy ra cả đống những suy nghĩ đáng sợ.

"Không phải ban ngày cũng có ma quỷ đấy chứ?" Tiêu Chiến tự thầm thì. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Đừng nói anh nghĩ vớ vẩn. Nhà anh có ai thô bạo như thế đâu?

"Tiêu Chiến. Mở cửa." Tiếng hét giận dữ đập tan mọi hoài nghi cùng sợ hãi trong lòng Tiêu Chiến.

"Tiêu Chiến. Anh có nghe thấy không?" Giọng càng ngày càng cao. Trong giận dữ lại ẩn ẩn lo lắng.

Giọng nói này không thể nào quen thuộc hơn. Chính là giọng của Vương Nhất Bác mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro