Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến mặt tươi hơn hoa hớn hở chạy ra mở cửa.

Vương Nhất Bác bên ngoài gọi mấy câu liền mà không thấy Tiêu Chiến trả lời. Trong nhà lại không có chìa khoá phòng của anh. Cuống quá, Vương Nhất Bác giơ chân muốn đạp cửa. Chân vừa giơ lên cửa cũng đồng thời mở ra.

Bằng một cách nào đó, Vương Nhất Bác tuy thu được chân về nhưng mất đà. Ngã ngửa? Ai dám để Vương Nhất Bác ngã ngửa chứ? Ngã sấp. Đương nhiên phải ngã sấp rồi.

Phụ huynh hai nhà vội vàng chạy lấy thân. Tiêu Ngọc Hàn mải xem nhưng bị mẹ Tiêu túm tay lôi theo.

Hai phiến môi dán chặt vào nhau. Không có mát lạnh, cũng chẳng thấy mềm mại hay ngọt ngào như trong phim tình cảm. Cả hai đều cảm thấy vị tanh ngọt của máu thấm vào đầu lưỡi.

"Chiến ca? Anh có sao không?" Vương Nhất Bác hốt hoảng bò khỏi người Tiêu Chiến. Nhanh tay kiểm tra môi anh.

Tiêu Chiến đồng thời giơ tay, chạm vào khoé môi của Vương Nhất Bác.

"Aaa..." Cả hai rên nhẹ.

Một bên trái, một bên phải. Rách môi rồi.

Vừa dắt vừa dìu nhau vào trong phòng. Vương Nhất Bác tiện tay khoá trái cửa. Cậu có chuyện cần tâm sự kín với anh, đóng cửa phòng nói được nửa phần anh chạy mất.

Đầu tiên là lấy giấy ướt lau máu. Lại kiếm tí thuốc bôi bôi chét chét. Tiêu Chiến nhẹ chân nhẹ tay, làm gì cũng nhanh, chuẩn. Nhưng Vương Nhất Bác thì...

"Á... đau..."

"Nhẹ một chút..."

"Aaa..."

"Dừng."

Tiêu Chiến chịu hết nổi rồi. Rách có một tí, mà vào tay Vương Nhất Bác cảm giác như bị lăng trì luôn ấy.

Trong phòng ồn ào ầm ĩ như vậy. Bên ngoài cửa năm người áp tai nghe trộm, nghe đến mặt đỏ tai hồng mới chịu rời đi.

"Sao lại bỏ bữa?" Vương Nhất Bác tay nắm tay Tiêu Chiến, mắt nhìn anh chằm chằm. Rõ ràng muốn đợi có điểm thi mới về tìm anh hỏi tội. Ai mà biết anh lại ở nhà tự hành hạ cái dạ dày của bản thân. Hỏi cậu làm sao mà cứng được?

Tự biết mình sai, Tiêu Chiến cũng không kiếm cớ nói dối làm gì. Đuôi mắt ướt ướt, mi cũng buông xuống. "Xin lỗi. Anh không cố ý nói mấy lời đó." Nếu có thể quay ngược thời gian, cho tiền anh cũng không dám nói lại đâu.

"Nhất Bác. Anh xin lỗi. Đừng giận anh nữa có được không?" Vương Nhất Bác bỏ đi như vậy khiến anh sợ hãi biết bao nhiêu. "Em mắng anh cũng được. Cho em đánh anh nè. Nhưng đừng không nói gì mà bỏ đi, đừng lơ anh được không?"

Tiêu Chiến đáng thương giọng nghẹn ngào nói, cũng sắp khóc đến nơi rồi.

Vương Nhất Bác mạnh mẽ kéo anh vào lòng, ôm chặt anh trong tay. Ghé vào cần cổ xinh đẹp kia cắn một cái thật mạnh.

Rõ ràng là đau. Nhưng Tiêu Chiến cố nhịn không kêu, chỉ khẽ run một cái, cắn răng mà chịu.

Buông lỏng hàm răng, đưa lưỡi khẽ liếm qua từng vết răng. Vương Nhất Bác trong lòng vui gần chết, giận dỗi với anh một chút cũng chẳng còn. Tiêu Chiến của cậu cưng như vậy, cậu sao có thể giận anh lâu đây?

Vốn là chiến tranh lạnh, lại kết thúc nhanh chóng như vậy đấy.

"Nhất Bác. Hôm nào thì mình đi du lịch?" Tiêu Chiến chủ động nhắc tới, tranh thủ lấy công chuộc lỗi.

"Không phải là anh nghĩ..." Vương Nhất Bác chưa kịp dứt lời liền bị Tiêu Chiến chặn ngang.

"Không có. Anh không có nghĩ gì cả." Đừng đùa. Tiêu Chiến không muốn nhắc lại chuyện đó nữa đâu, nhỡ lại chọc Vương Nhất Bác giận nữa thì sao?

Vương Nhất Bác phì cười. "Tiêu học trưởng a Tiêu học trưởng. Anh dễ thương như vậy bảo em phải làm sao đây?" Vừa lắc đầu bất lực vừa đưa tay bẹo má Tiêu Chiến.

Chọc cậu giận dỗi, lại dỗ dành, lại khiến cậu càng yêu anh hơn. Ai nói đây là lần đầu Tiêu Chiến yêu đương không có kinh nghiệm, không có kĩ thuật chứ? Cái này có nên coi là thiên phú trong lĩnh vực yêu đương không nhỉ?

"Mai đi. Em đều chuẩn bị xong cả rồi." Không chọc anh nữa. Tiêu Chiến mà khóc ra đây mấy người kia có thể sẽ lột da Vương Nhất Bác ra mất. Cái mạng này, vẫn cần dùng.

"Mai sao?" Nhanh quá vậy? Anh còn chưa kịp chuẩn bị gì. Cũng chưa có nói qua với ba mẹ Tiêu nữa.

"Phải đợi xem kết quả hả?"

"Không phải. Mai thì mai. Bây giờ anh đi soạn đồ." Tiêu Chiến giật mình. Mai thì mai đi sợ cái gì? Vội vàng muốn đi xếp đồ.

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến lại. Dùng lực một chút, cả hai liền ngã lăn ra giường.

"Nhất Bác...?"

"Không cần vội. Tối em cùng anh xếp." Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến từ phía sau, áp sát mặt mình vào sau gáy anh, khẽ nhắm mắt lại.

Trên người Tiêu Chiến có một mùi hương rất thơm nhưng cũng rất nhẹ. Dường như là hương của hoa cỏ dưới ánh nắng Mặt trời. Mỗi lần ở gần, Vương Nhất Bác đều không tự chủ bị hương thơm này thu hút.

Hương thơm quẩn quanh chóp mũi, thật muốn hôn anh, thật muốn đè anh ra, làm anh đến khi anh phải khóc lóc cầu xin. Thật muốn. Nhưng, chưa phải lúc. Vương Nhất Bác muốn dành mọi sự tuyệt vời, mọi điều hoàn mỹ nhất cho lần đầu của bọn họ. Vì vậy, bây giờ đành tự kiềm chế thôi.

Tuy không hiểu gì, cơ mà Tiêu Chiến cũng nằm im cho Vương Nhất Bác ôm. Chỉ ôm tí thôi, cũng không mất miếng thịt nào trên người. Thôi thì kệ cậu đi.

Đấy, nằm đấy ôm nhau mà hít với chả ngửi. Im lặng một lúc là cả hai ngủ quên luôn. Đến khi Tiêu Ngọc Hàn bị ba mẹ sai lên gọi người xuống ăn cơm, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác mới dậy.

Dù sao cũng quyết định đi du lịch với Vương Nhất Bác rồi. Tiêu Chiến cũng không canh giờ để lên mạng xem điểm nữa.

Tối đó ăn xong. Vương Nhất Bác về nhà tắm rửa lại mò sang chỗ Tiêu Chiến. Giúp anh xếp đồ là phụ, xin ngủ ké mới là chính.

Nếu bình thường đảm bảo bị Tiêu Chiến đá ra ngoài rồi. Nhưng hôm nay ngoại lệ.

"Chiến ca, sắp có điểm thi rồi đấy." Vương Nhất Bác nhòm đồng hồ. Sau đó phi người ra chỗ bàn học muốn mở máy tính của Tiêu Chiến. Mặc dù chuyện đi du lịch đã chốt rồi, cơ mà vẫn muốn để anh xem, cho anh biết thực lực của cậu.

"Không cần. Ngủ sớm đi mai còn đi sớm." Tiêu Chiến nhanh tay chặn Vương Nhất Bác lại.

Thực ra Tiêu Chiến nghĩ cũng đơn giản thôi. Du lịch thì chắc chắn đi rồi. Bây giờ mở xem điểm mà không được như ý, có phải là Vương Nhất Bác sẽ cảm thấy không vui không? Vậy thì xem làm gì?

"Anh xem đi. Em làm rất tốt đấy."

"Không cần. Anh biết em đã rất cố gắng. Đi chơi về rồi xem. Nhé?" Cố gắng hết sức giữ lấy Vương Nhất Bác, hết lời khuyên nhủ. Tiêu Chiến thấy mình ngốc rồi khi đó mới lại đề nghị chuyện này. Anh vốn chỉ muốn Vương Nhất Bác cố gắng một chút cho mấy môn văn hoá mà thôi. Ai mà ngờ...

"Nhưng còn lời hứa của anh?" Nếu không xem, làm sao bắt anh chịu trách nhiệm cho mấy lời nói khi trước chứ?

Tiêu Chiến ngẩn ra. Nhớ lại điều mình hứa. Trong một giây mặt đỏ như gấc chín. Đỏ đến tận mang tai luôn. Thật là một bước đi sai lầm mà.

Hứa thì hứa rồi. Hơn nữa. Chuyện đó... Nói anh không tò mò thì là nói dối. Chỉ là... Còn có hơi hơi sợ hãi. Cứ nhắc đến là thấy thốn thốn.

"Chiến..."

"Đều nghe em. Nghe em tất. Còn không được sao." Nhắm mắt buông tay chấp nhận số phận thôi. Dù sao cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Đã là sớm hay muộn, kết quả chỉ có một, thôi thì, thuận theo tự nhiên đi.

"Anh nói thật?" Vương Nhất Bác không tin nổi tai mình nữa rồi. Tiêu Chiến thế mà...

"Mau đi ngủ." Xấu hổ chết Tiêu Chiến rồi. Nhanh chóng nhảy lên giường kéo chăn trùm kín đầu. Anh sắp không dám nhìn ai nữa rồi.

Vương Nhất Bác đứng đó cười ngu mấy tiếng cũng nhảy lên giường theo. Chui vào trong chăn là hai cái tay liền không thành thật.

Sờ soạng một thôi một hồi đến lúc Tiêu Chiến chuẩn bị xù lông Vương Nhất Bác mới chịu thôi. Sau đó lại ôm nhau ngủ một giấc ngon lành.

*Halo mọi người~ Luna đây nè~

Hai cái con người kia chuẩn bị đi du lịch rồi á. Với tính tình của Nhất Bảo, mấy nàng nghĩ chuyến đi này sẽ có cái gì a?

Chap sau thì tui chưa có viết, nhưng mà... hị hị... tui cảm thấy nó... sao nhở sao nhở... ai biết?

Mọi người đọc truyện vui vẻ~ Cùng hóng chap sau với tui nha~

Yêu thương~ 💚❤️.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro