Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 giờ sáng, báo thức kêu muốn điên cả não. Tiêu Chiến vừa nghe tiếng thứ hai liền bật dậy rồi. Còn Vương Nhất Bác á? Vẫn còn cuộn mình trong chăn chưa muốn dậy.

"Nhất Bác, dậy đi." Tiêu Chiến khẽ lay lay cái đống trên giường. Nhưng, một chút phản ứng cũng không có. Dường như Vương Nhất Bác vẫn còn buồn ngủ, chưa muốn dậy thì phải.

"Cún con. Không đi nữa hả?" Hai tay chống nạnh, Tiêu Chiến nhỏ nhẹ hỏi.

Vừa nghe thấy hai chữ không đi. Cục thịt trên giường liền bật chăn ngồi dậy. "Đi. Nhất định phải đi." Mơ mơ màng màng hét lớn. Đùa cậu sao? Mãi mới lừa được người, giờ mà để tuột mất thì Vương Nhất Bác cậu là thằng ngốc rồi còn gì.

Lúc hai người cùng rời khỏi nhà họ Tiêu, trời vẫn còn chưa sáng hẳn, mọi người vẫn đang yên giấc.

Vương Nhất Bác từ sớm đã đặt vé máy bay cho cả hai. Đến sân bay ngồi chờ làm thủ tục. Sau đó lên máy bay. Dựa vào nhau mà ngủ. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đặt chân tới Hạ Môn đã gần 10 giờ trưa.

"Anh muốn ăn gì trước? Hay là nghỉ trước?" Cũng không phải ngày lễ hay cuối tuần, nhưng khách du lịch tới Hạ Môn vẫn chẳng thưa chút nào. Xách đồ trên tay, lại nhìn dòng người đông đúc, Vương Nhất Bác thấy choáng choáng rồi.

Tiêu Chiến cũng chẳng khá khẩm hơn chút nào. Cả người đều cảm thấy ê ẩm. Đấy là còn đi máy bay, ban đầu anh còn muốn thử ngồi xe lửa cơ. Nếu thật đi bằng xe lửa chắc tới nơi anh chết liền mấy ngày.

"Đến khách sạn đi. Anh muốn nghỉ một chút." Trên máy bay cũng ăn vặt một chút rồi. So với cái bụng thì cái thân này cần được ưu tiên hơn.

Bạn học họ Tiêu cảm thấy mình cần hạ lưng trên cái giường êm mới có thể hồi phục chút thể lực. Nếu không làm sao mà chơi?

Đồ đạc đều là Vương Nhất Bác tranh xách hết. Nếu Tiêu Chiến đồng ý thì anh cũng có thể chiễm chệ trên lưng cậu mà hưởng phúc. Tiếc là da mặt anh chưa đủ dày để làm vậy.

Khách sạn cũng là Vương Nhất Bác đặt sẵn. Phòng đôi. Tiêu Chiến nuốt nước bọt, dưới ánh mắt hoan nghênh nồng hậu kèm theo chút ý vị thâm trường của chị gái quầy lễ tân, cầm chìa khoá, theo Vương Nhất Bác lên phòng.

Vừa lên tới phòng. Bất chấp tất cả, Tiêu Chiến thả mình lên giường, thở dài một hơi thoả mãn rồi bắt đầu thiếp đi.

Nhìn anh mệt mỏi như vậy, Vương Nhất Bác khẽ mỉm cười, giúp anh gạt tóc mái đang chọc vào mắt, lại giúp anh mở cửa sổ cho thoáng khí.

Mùi biển mằn mặn hoà cùng hương nắng gió ùa vào phòng. Vương Nhất Bác vừa mở cửa sổ liền cảm nhận được hương vị mát mẻ cửa nơi này, mệt mỏi dường như cũng dần tan biến.

Đi du lịch với người mình yêu. Thật tốt.

Tiêu Chiến thức dậy đã quá giờ trưa. Vương Nhất Bác cũng nằm ngay bên cạnh, tay ôm lấy eo anh không rời.

Nghiêng người, im lặng ngắm nhìn khuôn mặt lúc ngủ của Vương Nhất Bác lúc này, Tiêu Chiến cảm thấy con nai nhỏ trong lòng không yên rồi.

Khuôn mặt của Vương Nhất Bác rất đẹp, đẹp hơn nhiều so với mấy cô nàng xung quanh Tiêu Chiến. Có thể là vì thế, anh cũng không ít lần vì dung túng mà tha thứ cho hành vi càn quấy, theo đuôi của cậu.

Nghĩ lại cũng thật không hiểu. Trong mấy trăm con người toàn trai xinh gái đẹp ở Nhất Chiến Thành Danh, tại sao lại là anh?

Nhan sắc cũng không tính là xuất sắc. Tiêu Chiến dám khẳng định anh chỉ là người bình thường ưa nhìn thôi. Thành tích học tập như anh cũng đâu phải ít người. Tài năng của anh, trong trường cũng có biết bao nhiêu người tài giỏi. Vậy, sao Vương Nhất Bác lại thích anh nhỉ?

Vương Nhất Bác khi chưa tiếp xúc thì thấy bề ngoài cậu có chút lạnh nhạt, lại khó gần. Nhưng mà đối với Tiêu Chiến, cậu lúc nào cũng như ngọn lửa đầy nhiệt huyết, dư thừa năng lượng. Ngọn lửa ấy, khiến một người tuy ôn hoà nhưng xa cách như Tiêu Chiến bị thiêu rụi rồi.

Tiêu Chiến đưa tay chạm vào hàng mi đang khép chặt của Vương Nhất Bác. Lại nhẹ nhàng miêu tả sống mũi cao thẳng kia. Khoé môi xinh đẹp. Lại đến hai cái má bánh bao hay phụng phịu với anh.

"Đẹp không?"

"Ai da mẹ ơi..." Tiêu Chiến đang nhập tâm liền bị doạ cho hết hồn, giật người về phía sau. "Em... dậy rồi..." Dậy từ bao giờ thế không biết? Hay là giả vờ ngủ để trêu anh? Mà anh, vừa làm cái gì thế? Tranh thủ lúc cậu ngủ sờ soạng trộm hương? Trời ơi là trời, anh đây là muốn chết thật mà.

Vương Nhất Bác mở mắt, nhìn ánh mắt hốt hoảng của Tiêu Chiến liền phì cười. "Tiêu học trưởng thật biết tranh thủ nha~" Đoá mộc lan cao quý dường như bị cậu dạy hư rồi thì phải?

"Không có... anh..." Miệng cũng muốn cứng lại rồi. Vương Nhất Bác có phải đang nghĩ là anh lợi dụng lúc cậu ngủ mà làm trò biến thái không thế? Rõ ràng là do cậu câu dẫn anh trước mà? Tiêu Chiến khóc trong lòng nhiều ít.

"Của anh. Muốn sờ liền sờ. Muốn làm liền làm." Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến đặt lên trên mặt mình, cười nói. Nếu là anh, thích gì cũng được.

"Em... em... lưu manh..." Sao có thể nói mấy lời đùa bỡn người khác như vậy chứ? Da mặt đẹp thế này, mịn màng thế này, mỗi tội là dày quá.

"Chỉ lưu manh với anh." Được khen ngợi, Vương Nhất Bác cười đến thiếu đòn.

Tiêu Chiến cạn ngôn rồi. Càng nói càng thấy mình thua thiệt. Dứt khoát mặc kệ Vương Nhất Bác ở đó nói nhảm luôn.

Đi đường mệt mỏi. Bụng cũng lép xẹp lại rồi. Vương Nhất Bác đợi Tiêu Chiến tắm rửa qua liền dẫn anh đi ăn mì keo, món ăn nổi tiếng không thể bỏ qua khi đến Hạ Môn du lịch.

Hai người hai bát mì keo thơm phức, nóng hổi, thổi tan cái mệt mỏi của chuyến đi dài. Sợi mì dai dai lại mềm mềm hoà với vị ngọt của hải sản tươi, lại thêm hương thơm của thảo mộc cùng hạt tiêu. Rất nhanh bát mì đã thấy đáy rồi.

Một bát mì làm sao mà đủ cho hai cái bụng đã nhịn từ sáng tới giờ chứ? Lại tiếp tục lên đường cho chuyến săn ẩm thực hôm nay.

Món kế tiếp mà bọn họ chọn là súp đậu phộng, còn có bánh chiên ăn kèm. Mỹ vị nha. Còn có cả trứng chiên hàu thơm ngon bổ dưỡng.

Hai cái bụng đã được vỗ về như thế đấy. Ăn xong đương nhiên là đi dạo. Buổi chiều man mát, mọi người cũng đổ ra bãi biển ngày càng đông.

Tiêu Chiến lại được Vương Nhất Bác mua cho một bát thạch sá sùng mát lạnh. Vừa đi vừa ăn, anh một miếng, em một miếng, ăn đến vui vui vẻ vẻ.

Ngồi trên bờ, nhìn về mặt biển phía xa xa, nơi những ánh chiều tà bắt đầu đuổi nhau lặn xuống biển, nhuộm mặt biển thành một màu xinh đẹp.

"Chiến ca..." Vương Nhất Bác gọi Tiêu Chiến. Đợi đến khi anh quay sang thì chỉ chỉ tay lên khoé môi mình, ra hiệu cho anh.

Mang theo cái nhìn mờ mịt, Tiêu Chiến nghiêng nghiêng đầu suy nghĩ. Sau đó, sau đó, mặt đỏ hơn cả màu của hoàng hôn rồi.

Vương Nhất Bác vẫn tiếp tục chỉ chỉ, mày còn hơi nhíu lại. Sau đó trực tiếp ghé mặt sát lại gần Tiêu Chiến.

Đúng lúc này, Tiêu Chiến nhanh như chớp hôn cái chụt lên môi Vương Nhất Bác. Xong thì xấu hổ cúi gục mặt xuống, lấy hai bàn tay che đi hai vành tai nóng bỏng.

Hành động này của Tiêu Chiến trực tiếp khiến Vương Nhất Bác rơi vào trạng thái đứng hình mất mấy giây. Não không thể nào hoạt động được nữa rồi. Tiêu Chiến? Tiêu Chiến thế mà hôn cậu?

Trái tim trong lồng ngực đập mạnh đến mức dùng tai thường cũng có thể nghe được. Vương Nhất Bác bị trái tim sai khiến, tóm lấy Tiêu Chiến, bá đạo mà kéo anh vào một nụ hôn ướt át.

Dưới ánh hoàng hôn dịu dàng, bên bờ biển tấp nập người đi lại, nhưng dường như chẳng còn chút tạp âm nào có thể lọt vào tai của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.

Nụ hôn mang theo vị ngọt của tình đầu, vừa dịu dàng lại mang theo bá đạo. Hai đầu lưỡi quấn quýt không rời, nước bọt tràn ra khỏi khoé môi, lấp lánh.

Vương Nhất Bác nhắm mắt tận hưởng vị ngọt nơi đầu lưỡi. Tiêu Chiến của cậu, ngọt đến say đắm lòng người. Hôn anh, bao nhiêu cũng chẳng đủ. Cậu muốn anh, muốn càng nhiều, lại bắt đầu tham lam đòi hỏi, mút lấy mật ngọt của riêng Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhắm nghiền mắt tận hưởng. Trái tim đập dồn dập từng nhịp trong lồng ngực. Sự dịu dàng của Vương Nhất Bác khiến anh tan chảy. Trong miệng đều là vị của cậu. Trong mũi đều là mùi hương của cậu. Anh, như bị bao bọc trong mùi vị chỉ thuộc về Vương Nhất Bác.

Mấy cô nàng đi ngang qua, bất chợt bắt gặp cảnh hai anh đẹp trai hôn nhau đến quên trời quên đất. Không hiểu sao trái tim cũng đập nhanh, hồi hộp lại có chút phấn khích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro