Chap 21 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc nụ hôn ướt át nóng nỏng ấy. Tiêu Chiến thì ôm ngực thở gấp. Vương Nhất Bác thì nhìn anh mà phì cười.

"Chiến ca, ban nãy em không có ý kêu anh hôn em đâu." Vương Nhất Bác cười đến chảy cả nước mắt, nhìn Tiêu Chiến hoang mang mà không quản nổi cái miệng tiếp tục nói. "Tại trên miệng anh dính thạch á. Em muốn bảo anh lau đi."

"..." Trong vòng một nốt nhạc, Tiêu Chiến không còn thở gấp nữa. "Vương Nhất Bác. Tại sao em không nói?" Cứ chỉ chỉ trỏ trỏ thế làm sao anh biết? Làm anh tưởng cậu muốn anh hôn cậu cơ đấy?

Tiêu Chiến thẹn quá hoá giận lao vào tẩn Vương Nhất Bác. Dám trêu anh này. Bao nhiêu không khí ngọt ngào lãng mạn đều bị Vương Nhất Bác phá tanh bành rồi còn đâu.

Vương Nhất Bác cũng không ngốc mà ngồi yên cho Tiêu Chiến đánh. Lập tức vùng chạy. Cậu chạy lúc nhanh lúc chậm, còn quay đầu trêu chọc anh. "Tiêu học trưởng đánh người nè."

"Có giỏi thì đứng lại đó." Tiêu Chiến cảm thấy chân mình dài hơn mà lại không bắt được người. Trong lòng hay trên mặt đều hiện rõ chữ không phục.

"Em có ngốc đâu." Đứng lại để cho bị đánh à?

Hai anh đẹp trai chân dài bắt đầu đuổi bắt dưới bãi biển xinh đẹp. Mấy cô nàng hóng xem ban nãy lại tiếp tục dừng chân dõi theo màn vờn nhau tình thú của hai người kia. Cảnh đẹp quá mà, không nỡ đi luôn.

Đánh nhau chán chê, mang hai cái thân thể toàn mồ hôi về khách sạn tắm rửa. Tối cũng đến rồi.

Ở Hạ Môn, chợ đêm rất nổi tiếng. Vương Nhất Bác sắm vai chiếc ví nhỏ theo sau trả tiền ăn vặt cho Tiêu Chiến. Mỗi thứ đều thử một chút, chẳng mấy chốc mà no.

Trước khi về khách sạn, Tiêu Chiến còn đòi Vương Nhất Bác mang anh đi mua bia. Nói là đột nhiên muốn uống.

Tất nhiên là trong khả năng có thể, Vương Nhất Bác tuyệt đối không từ chối bất cứ yêu cầu nào của Tiêu Chiến.

Hai người mà mua hẳn hai lốc bia. Còn mua thêm chút lạc rang đậu phộng ăn kèm.

"Chiến ca? Sao tự nhiên lại muốn uống?" Vương Nhất Bác vừa bày đồ ra chiếc thảm êm dưới sàn nhà, nhìn đống bia không nhịn được tò mò hỏi Tiêu Chiến.

"..." Tiêu Chiến ngồi trên giường, chăm chăm nhìn điện thoại, dường như không để ý lắm bên này.

"???" Chờ mãi không thấy anh nói gì, Vương Nhất Bác quay đầu nhìn. Chỉ thấy Tiêu Chiến đang hơi cúi đầu, mi mắt hạ xuống, nhìn không ra biểu cảm gì. "Anh đang xem gì thế?" Vừa tiến lại chỗ anh, vừa tò mò trong điện thoại kia có gì mà anh nhập tâm thế?

Nhưng Vương Nhất Bác vừa định bước tới, Tiêu Chiến lập tức úp điện thoại xuống giường. Cũng không ngước mặt nhìn Vương Nhất Bác. "Anh đi tắm chút. Em ướp bia đi." Nói xong vội vàng chạy vào nhà tắm.

"Này..." Vương Nhất Bác ngơ ngác nhìn cửa phòng tắm sập vào ngay trước mắt. Còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Tiêu Chiến tắm rất lâu. Vương Nhất Bác chơi xong mấy ván game mới thấy anh ra ngoài.

Tóc Tiêu Chiến còn vương nước, được anh hất ngược ra phía sau. Cả cơ thể được bọc trong tấm áo choàng tắm của khách sạn. Phần cần cổ lộ ra như còn vương một lớp nước mỏng.

"Em đi tắm đi." Lướt qua người Vương Nhất Bác đi tìm máy sấy tóc. Ánh mắt có chút trốn tránh không dám nhìn cậu.

Vương Nhất Bác nhìn theo Tiêu Chiến. Nhìn mái tóc còn ướt của anh, nhìn theo giọt nước vừa chảy xuống cần cổ xinh đẹp kia. Lại nhìn tới cái eo không đủ vòng tay của anh, cùng đường cong mông hoàn hảo. Đôi chân thon dài thẳng tắp.

Nuốt ực một cái. Vương Nhất Bác phi thẳng vào nhà tắm xả nước lạnh. Cậu, thế mà ban nãy trong đầu nhìn thấy Tiêu Chiến khoả thân.

Vương Nhất Bác đứng dưới vòi hoa sen, để nước lạnh xối thẳng xuống đầu. Cậu muốn anh. Điều này chẳng có gì đáng xấu hổ mà không dám thừa nhận cả.

Từ lần đầu tiên gặp mặt đã muốn vấy bẩn anh rồi. Muốn đè anh dưới thân, làm anh cho đến khi anh phải khóc lóc van xin. Làm anh cho đến khi cả cơ thể anh đều ghi nhớ cậu. Làm anh cho đến khi trái tim anh cũng chỉ thuộc về mình cậu. Đến khi, bọn họ hoà làm một.

Nhưng mà, đôi lúc Vương Nhất Bác có hơi lo lắng. Lo rằng tốc độ của cậu khiến anh sợ hãi, sinh ra tránh né. Muốn làm anh, lại sợ anh chưa chuẩn bị tinh thần tiếp nhận. Muốn anh, nhưng không muốn tổn thương anh.

Thế nhưng khi nãy, trong một giây cậu đã gần như không kiểm soát được ham muốn của mình. Thực sự muốn đè anh xuống, cởi phăng tấm áo tắm kia, nhìn ngắm kĩ cơ thể của người cậu yêu, dùng sự cuồng dã và tình yêu của mình để chà đạp anh.

Vương Nhất Bác trong phòng tắm ngâm nước lạnh, cố làm cho bản thân tỉnh táo lại. Cậu sẽ không làm gì trước khi nhận được sự chấp thuận của Tiêu Chiến.

Hai người mặc áo choàng tắm, xếp bằng trên thảm, vừa ăn vừa uống. Cơ mà, chỉ vài phút sau Vương Nhất Bác liền cảm thấy sai sai.

"Vương Nhất Bác. Tại sao lại thích anh?" Tiêu Chiến tựa lưng vào thành giường, hơi cúi mặt, giọng nói mang theo nũng nịu hỏi.

Vương Nhất Bác hơi giật mình, nhìn anh, lại nhìn không thấy mặt anh lúc này. "Chiến ca, anh sao vậy?" Có gì đó không đúng lắm thì phải.

"Anh hỏi em. Tại sao lại thích anh? Nhiều người đẹp như vậy, giỏi như vậy, lại còn thích em như vậy... sao lại thích anh chứ?" Lần này Tiêu Chiến trực tiếp bổ nhào sang.

Bị bất ngờ, Vương Nhất Bác ngã ngửa ra sàn nhà, đầu đập cái bốp, đau. Hơi nhăn mày nhìn người đang ngồi đè trên bụng bình, vừa định hỏi anh làm sao, lại bắt gặp vẻ mặt mờ mịt của anh.

"Anh say?" Hỏi trong ngỡ ngàng. Bọn họ mới ngồi được mấy phút, anh còn uống chưa hết một lon bia đâu. Sao lại...

"Anh không say." Trợn mắt phủ nhận.

"..." Rõ ràng là say rồi. Mắt Tiêu Chiến đỏ đỏ, lại còn phủ một lớp sương mỏng. Má cũng đỏ rực hết cả lên. Đây rõ ràng là biểu hiện của người say.

Cơ mà, tửu lượng của Tiêu Chiến cùi như vậy sao?

"Anh nói anh không say. Đồ ngốc này." Tiêu Chiến cười hì hì, cúi thấp vỗ nhẹ lên má Vương Nhất Bác.

"Cái tên lưu manh ngốc nghếch này. Sao em lại đáng ghét như thế?" Tiêu Chiến cau mày, híp mắt làm bộ tức giận mà hét lên.

Doạ Vương Nhất Bác giật mình rồi. "Em..."

Không để Vương Nhất Bác nói xong câu, Tiêu Chiến vừa thấy cậu định mở miệng liền đưa tay bịt miệng cậu lại. Mắt đẹp lườm lườm, giọng điệu tức giận mà mắng. "Lừa anh hôn em. Lại còn dám trêu anh giữa đường giữa chợ. Em có còn là con người không?"

"Ư... ư..." Muốn kêu oan cũng không kêu oan nổi. Vương Nhất Bác giãy dụa định thoát ra. Nhưng trong một giây liền khựng lại. Bụng cậu... khi nãy... thấy cái gì đó... cứng...

"Oa... huhu... huhu..." Tiêu Chiến đột nhiên oà khóc tức tưởi. "Vương bát đản... em là ma quỷ... ma quỷ... huhu..."

Vương Nhất Bác nhấc tay, kéo tay Tiêu Chiến đang bịt miệng mình xuống. Ánh mắt đột nhiên trở nên sâu hun hút, nóng bỏng như ngọn lửa trong đêm đen mù tối.

"Tiêu Chiến..." Giọng Vương Nhất Bác khàn khàn, gọi tên Tiêu Chiến, mang theo hơi thở của dục vọng nguyên thuỷ nhất.

"Ngu ngốc. Tại em... là tại em..." Tiêu Chiến vùng tay đánh lên lồng ngực của Vương Nhất Bác.

Từ khi nào, áo choàng tắm của cả hai đã xộc xệch. Vương Nhất Bác lộ ra lồng ngực rắn chắc, làn da mịn màng như sữa. Tiêu Chiến khoe cả bả vai gầy xinh đẹp cùng xương quai xanh quyến rũ.

Vương Nhất Bác dùng sức lật người, đè Tiêu Chiến dưới thân. Từ trên nhìn xuống, ánh mắt mang theo uỷ khuất của anh, khiến máu nóng trong người cậu không cách nào kiểm soát được.

"Xin lỗi Tiêu Chiến, em, không nhịn được nữa." Vương Nhất Bác cúi đầu ngậm lấy môi Tiêu Chiến mà mút mát, day cắn. Cùng lưỡi anh dây dưa trao đổi hương vị ngọt ngào, lại thêm hương bia cuồng dã.

Tiêu Chiến chủ động hé miệng, cùng Vương Nhất Bác môi lưỡi giao nhau, phối hợp nhịp nhàng. Một tay, kéo tuột đai áo của Vương Nhất Bác.

Vừa hôn vừa sờ soạng, chả mấy là hai thân thể trần truồng quấn quýt nhau dưới tấm thảm trắng muốt.

"Chiến ca, cho em được không?" Vương Nhất Bác trong giây phút lí trí chuẩn bị đứt hẳn liền hỏi một câu này. Đây là cơ hội cuối cùng của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến không nói, đưa tay kéo cổ Vương Nhất Bác hôn lấy. Đây, là câu trả lời của anh.

"Anh, hết cơ hội rồi." Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến, hôn lấy vành tai nhạy cảm, ngậm lấy mà liếm mút.

"Ahhh... ư... haaa..." Bị kích thích, Tiêu Chiến nhịn không được phát ra tiếng rên dâm mỹ. Tiếng rên này, trực tiếp đánh bay lí trí của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác hôn lên cơ thể xinh đẹp của Tiêu Chiến, ở khắp nơi lưu lại hôn ngân đỏ thắm, tuyên bố chủ quyền của cậu. Ở eo nhỏ lưu luyến gặm cắn không buông.

Sau đó đưa tay mò xuống tiểu huyệt phía sau, chuẩn bị dạo đầu. Nhưng mà...

"Anh... chuẩn bị rồi?" Ngơ ngác dừng lại ngước nhìn Tiêu Chiến đang chìm đắm trong dục vọng. Anh, thế mà đã chuẩn bị tốt rồi. Còn dám không mặc quần lót leo lên người cậu?

"..." Tiêu Chiến xấu hổ lấy tay che mặt.

"Chiến..."

"Đừng nói gì cả." Tiêu Chiến hơi cao giọng, giọng nói khàn khàn bị dục vọng làm cho khó chịu, còn có bao nhiêu là xấu hổ.

Tiêu Chiến, vì chuẩn bị cho giây phút này, biết bản thân không uống được bia, lại cố uống mấy hớp lấy dũng khí. Biết lần đầu đảm bảo không dễ chịu, bí mật tìm thông tin trên mạng, tự mình trong nhà tắm làm màn dạo đầu.

Cái cảm giác nơi đó bị xâm nhập, không hề tốt đẹp một chút nào, vừa đau vừa thốn. Nhưng mà, anh làm rồi.

"Chiến ca, đệ đệ yêu anh." Kéo tay anh ra, thành kính hôn lên khoé mắt, bờ môi của anh. Đặt cự vật cương đến đau trước tiểu huyệt, một đường tiến thẳng.

Tiêu Chiến cứ nghĩ mình chuẩn bị đủ tốt. Cơ mà mấy ngón tay có thể so sánh với cái cây gậy sắt bóng bỏng to đùng kia á? Có cái quỷ á. Đau chết anh rồi.

Cắn môi nhịn lại tiếng hét đã chạy đến cổ họng. Cả mặt đột nhiên tái mét, mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra. Tiêu Chiến thấy như cả cơ thể bị tách làm đôi, đau đớn này, không từ ngữ nào có thể diễn tả được.

"Chiến ca. Thả lỏng." Đùa chứ Vương Nhất Bác cũng chẳng khá hơn chút nào đâu. Cự vật trướng đau bị tiểu huyệt nóng bỏng siết chặt, đau muốn ngất luôn rồi đây này. Trán cũng bắt đầu lấm tấm mồ hôi.

Nhưng mà Vương Nhất Bác không dám manh động, sợ làm đau Tiêu Chiến. Còn có, đây là lần đầu của bọn họ, tuyệt đối không thể để lưu lại ám ảnh tâm lí cho anh. Nếu không, tính phúc sau này của bọn họ biết tính sao?

Ngoài chậm rãi cố gắng ra thì chẳng thể làm gì khác được.

Chật vật mãi tiểu huyệt đáng thương mới thả lỏng hơn một chút. Dần dần thích nghi được với sự xâm nhập kia. Sau đó, có chút ngứa.

Tiêu Chiến hơi nhích mông. Vương Nhất Bác bắt được tín hiệu, bắt đầu đưa đẩy. Tốc độ đưa đẩy mỗi ngày một nhanh, mỗi lần đều là rút ra tận cửa tiểu huyệt, sau đó đâm đến lút cán.

"Ahhh... haa... ahhaaaa..." Tiêu Chiến hoàn toàn đắm chìm trong dục vọng, bị khoái cảm xa lạ này dập cho tơi tả.

"Chiến ca, thật nóng."

"Ưmm... ahha... chậm... chút... ahhhaaa..."

"Anh hài lòng chứ?"

"Đừng... ahaa... chậm lại... hự... haa... ahha..."

"Vẻ mặt của anh lúc này thật dâm đãng."

"Câm... miệng..." Tiêu Chiến nhịn không nổi nghiến răng mắng.

Đến giờ phút này mà Vương Nhất Bác còn ở đó nói nhảm được. Nếu không phải cả người anh đều vô lực, thật muốn tát cho cậu vài cái cho tỉnh táo. Món nợ này, anh ghim.

"Sao? Chiến ca muốn nhanh hơn?" Vương Nhất Bác ra sức ra vào, đâm đến Tiêu Chiến nghẹn họng thở không ra hơi.

Chân tay co quắp, Tiêu Chiến bị đâm trúng điểm G, hét to một tiếng rồi bắn ra, cả người căng cứng, ngập trong khoái cảm không cách nào thoát ra được.

"Tiêu học trưởng bị em đâm đến bắn ra rồi. Không đợi em." Vương Nhất Bác càng gia tăng tốc độ, đâm liên tục khiến cho cảm giác lên đỉnh của Tiêu Chiến không cách nào nguôi ngoai, cả cơ thể đều mẫn cảm đến run rẩy không thôi.

"Aahhh... sắp..." Mới vừa bắn xong, còn chưa kịp hoàn hồn, thế mà Tiêu Chiến lại cảm thấy bụng dưới của mình căng cứng. Vương Nhất Bác, anh thề sẽ không tha cho cậu.

"Tiêu học trưởng, đợi em." Vương Nhất Bác đâm mạnh, cúi người ôm lấy Tiêu Chiến, gầm lên một tiếng.

Tiếu Chiến bắn. Vương Nhất Bác cũng bắn hết trong anh. Dòng tinh dịch nóng bỏng ào ạt tràn vào, Tiêu Chiến cảm thấy mình vừa bị sóng biển đánh úp. Cái cảm giác hưng phấn đến tột cùng, sung sướng đến phát điên này, anh chịu không nổi.

Hai người ôm nhau tận hưởng khoái cảm sau khi lên đỉnh. Không khí tràn ngập mùi vị sắc tình, ngọt ngào đến ngấy.

"Nhất Bác?" Tiêu Chiến trợn mắt nhìn trần nhà. Vẻ mặt hốt hoảng đáng thương.

"Xin lỗi, em lại cương rồi." Vương Nhất Bác ở bên vành tai của Tiêu Chiến thổi khí.

"Vương Nhất Bác. Em có còn là người không?"

Đêm còn dài, thanh niên khí lực tràn trề như Vương Nhất Bác, lần đầu được nếm trải mùi vị của ái tình dục vọng. Không dễ dàng.

Cầu nguyện cho cái eo của Tiêu Chiến.

*Halo mọi người~ Có ai nhận được quà 1/6 không? Đây là quà tui dành cho mọi người nè~

1/6 trẻ em thì đi chơi, người lớn thì dắt nhau đi tạo em bé. Mấy nàng thì làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro