Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm qua đúng là một đêm không dễ dàng với Tiêu Chiến. Anh còn chẳng biết là đã bị Vương Nhất Bác lăn lộn bao nhiêu lần. Chỉ biết là anh đã khàn giọng cầu xin, khóc nóc năn nỉ, cơ mà Vương Nhất Bác chẳng động lòng, vẫn cứ bắt nạt anh.

Bị đau đớn làm cho tỉnh giấc. Tiêu Chiến vừa cựa người, mông và eo truyền tới cảm giác đau đớn không cách nào diễn tả được. Vậy là hai mấy năm giữ cho hoa kia không nở, cuối cùng cũng nở tanh bành luôn rồi.

Nghiêng đầu nhìn sang, bắt gặp Vương Nhất Bác bên cạnh, vẫn ngủ ngon lành. Vẻ mặt thoả mãn của cậu khiến cho Tiêu Chiến một chút hài lòng cũng không có.

Lần đầu tiên, bảo không sướng thì là điêu. Cơ mà đổi lại, đau đớn nhiều hơn. Đau chết anh rồi. Còn có, cái tên học đệ này một chút thương hương tiếc ngọc cũng chẳng có. Lật anh lên lật anh xuống, đè đến bây giờ cả người anh đều đau.

Tiêu Chiến giơ tay lên, không chút lưu tình tát cái bép vào mặt kẻ đang ngủ say như chết kia.

Vương Nhất Bác ăn tát, đau đến tỉnh. "Chiến ca?" Ngơ ngác gọi tên anh, có phải anh vừa tát cậu không thế? Chắc không đâu nhỉ? Đêm qua còn mặn nồng thế cơ mà.

"Còn không dậy?" Tiêu Chiến cau mày vì đau. Muốn dậy mà không dậy nổi. Là một nam tử hán lại bị làm cho thành ra cái dạng này. Thật đúng là mất hết mặt mũi.

Đến tận bây giờ dường như Vương Nhất Bác mới hoàn toàn tỉnh táo. Thấy vẻ mặt nhăn nhó tái nhợt của Tiêu Chiến liền vội vàng bật dậy. Tay chân nhanh nhẹn lật chăn muốn kiểm tra.

Một loạt động tác nước chảy mây trôi. Tiêu Chiến còn chưa kịp phản ứng đã bị lột trần dưới mắt Vương Nhất Bác.

"Vương Nhất..."

"Xin lỗi. Tại em mà..." Vương Nhất Bác đau lòng nhìn tiểu huyệt phía sau sưng đỏ. Tay hơi run run chạm nhẹ vào.

Tiêu Chiến khi nãy đúng là muốn phát hoả. Nhưng nhìn biểu cảm hối lỗi của Vương Nhất Bác liền mềm lòng rồi. Mắng không nổi. "Được rồi. Đi mua cho anh chút thuốc. Còn có, anh muốn ăn cháo."

"Tuân lệnh." Vương Nhất Bác vội vàng chẳng kịp khoác thêm cái áo liền cứ thế chạy ra ngoài.

Gọi không kịp. Tiêu Chiến thở dài một hơi.muốn dậy nhưng thực sự đuối quá rồi. Sức mặc quần áo cũng chẳng còn. Đành với lấy tấm chăn mỏng cuối giường đắp lên. Lại bắt đầu thiu thiu ngủ.

Vương Nhất Bác rất nhanh liền mua được cháo nóng cùng thuốc đem về. Về phòng thì thấy Tiêu Chiến lại trùm chăn ngủ.

Không muốn gọi anh dậy vội, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng lật góc chăn, nhìn tới nơi đêm qua bị mình làm đến sưng tấy kia, trong lòng lan tràn cảm giác tội lỗi. Cậu thế mà kiềm chế không được ham muốn, khiến cho anh bị đau như vậy.

Nhìn Tiêu Chiến vẫn ngủ say, cẩn thận lấy ra thuốc mỡ vừa mua được, bắt đầu giúp Tiêu Chiến xử lí một chút.

Mặc dù đêm qua sau khi làm xong, Vương Nhất Bác có giúp Tiêu Chiến xử lí qua chỗ này rồi. Chỉ là không ngờ qua một đêm liền có thể sưng to đến vậy.

"A..." Thuốc lạnh chạm đến chỗ đau, Tiêu Chiến than nhẹ một hơi, nhưng không tỉnh lại.

Vương Nhất Bác bôi một lần hết gần nửa tuýp thuốc mới mua. Không chỉ thoa ngoài, còn lấy ngón tay chọt vào sâu bên trong. Cũng chỉ nghe Tiêu Chiến rên mấy câu liền thôi.

Bôi thuốc xong xuôi, Vương Nhất Bác bò lên đầu giường, muốn đánh thức Tiêu Chiến dậy. Cháo cậu đã mua về, phải gọi anh dậy ăn cho nóng, bồi bổ lại sức lực đã mất hồi đêm qua.

"Chiến ca, dậy ăn cháo."

Gọi nhưng Tiêu Chiến chẳng ý kiến ý cò gì.

Vương Nhất Bác nghiêng người, dùng tay vén vén mấy sợi tóc vì mồ hôi mà bám sát trên trán Tiêu Chiến qua một bên. Cơ mà tay vừa chạm vào liền giật mình.

"Chiến ca? Chiến ca?" Đặt tay lên trán Tiêu Chiến, nóng bỏng luôn.

Mặt Tiêu Chiến nhăn thành một đoàn, mồ hôi cũng túa ra, sắc mặt tái nhợt. Doạ cho Vương Nhất Bác một phen hết hồn.

Gọi liền mấy câu, lay lay người nhưng chẳng ý kiến gì. Vương Nhất Bác vội chạy lấy cái áo choàng tắm mặc lên cho Tiêu Chiến, bế anh chạy ra khỏi phòng.

Chạy xuống quầy lễ tân liền kiếm được xe chở Tiêu Chiến thẳng tới bệnh viện.

Lúc bác sĩ khám cho Tiêu Chiến. Khuôn mặt đúng là đổi mấy lần màu. Sau khi để y tá truyền dịch và tiêm kháng sinh cho Tiêu Chiến xong, bác sĩ liền gọi Vương Nhất Bác theo mình.

"Anh ấy có sao không ạ?" Vương Nhất Bác lo lắng không yên, muốn ở bên cạnh anh, lại bị tóm đi như thế này.

Vị bác sĩ già nhìn chàng thanh niên trước mặt. Lại nghĩ tới cậu bé trong phòng bệnh khi nãy. Hít một hơi thật sâu, lại thở dài, sau đó đẩy gọng kính.

"Bác sĩ..."

"Cậu có biết quan hệ với trẻ vị thành niên sẽ bị đi tù không?" Bác sĩ chau mày nói. Nhìn người trước mặt cao ráo đẹp trai, tuổi tác chắc cũng không lớn, vậy mà.

"Cậu bé đó bị cậu làm đến phát sốt, vết thương còn có thể bị nhiễm trùng nếu không dùng thuốc kịp thời." Tuổi trẻ khí huyết tốt không nói, nhưng làm gì cũng cần có chừng mực. Làm cho con nhà người ta phải nhập viện như thế thì ăn nói sao với người nhà bệnh nhân đây?

"Không phải..." Đơ xong rồi Vương Nhất Bác liền muốn thanh minh.

Nhưng vị bác sĩ kia nào cho Vương Nhất Bác nói hết câu, lập tức chặn lời. "Cậu dám nói không phải do cậu làm?" Nếu không thì ai rảnh mà đưa người tới viện chứ?

"Là cháu, nhưng..."

"Dù thích nhau cũng nên để đủ tuổi rồi tính. Nếu thật lòng yêu thương thì cần dịu dàng một chút. Con trai lại càng dễ bị tổn thương hơn có biết không?" Bác sĩ vẫn một mực giữ vai trò trưởng bối, tận tình khuyên bảo.

Đây là trông Vương Nhất Bác cũng sáng sủa đẹp trai, nhìn cũng đoàng hoàng tử tế nên vị bác sĩ này mới dành thời gian mà khuyên bảo, nhắc nhở. Chứ công việc ở bệnh viện cũng không rảnh lắm đâu.

Vương Nhất Bác bị nói đến mụ mị đầu óc, tí nữa thì bị bác sĩ tẩy não luôn rồi.

"Bác sĩ, anh ấy hơn tuổi cháu." Mãi mới nói được một câu hoàn chỉnh. Vương Nhất Bác thật muốn quỳ lạy tổ tiên phù hộ.

"Cái gì? Hai đứa chưa thành niên?" Bác sĩ trực tiếp đập bàn đứng dậy. Không ngờ lại gặp hai đứa nhóc chưa thành niên. Vậy biết khuyên răn kiểu gì đây? Hay cứ gọi quách phụ huynh đến trao trả cho nhanh nhỉ?

"Bọn cháu là sinh viên Đại học rồi." Vương Nhất Bác muốn điên não luôn. Vị bác sĩ này quá kì lạ rồi đấy, trong đầu toàn nghĩ cái gì.

"..." Bác sĩ không tin nổi lời mình vừa nghe thấy. "Cậu bé kia, trông như học sinh cao trung vậy." Nhìn mặt mũi non choẹt luôn ấy.

"..." Tiêu Chiến trông trẻ hơn tuổi có thể trách Vương Nhất Bác được sao?

Dù sao cuối cùng Vương Nhất Bác cũng thoát được một trận giáo huấn từ vị bác sĩ kia. May mà trong ví có mang theo giấy tờ. Nếu không, làm gì có chuyện được tha.

Quay lại phòng bệnh nơi Tiêu Chiến nằm. Anh vẫn còn đang truyền dịch. Nhưng sờ trán đã thấy bớt nóng đi ít nhiều. Vương Nhất Bác cũng an tâm.

Chờ đến lúc Tiêu Chiến tỉnh lại cũng đã qua giờ cơm trưa. Vương Nhất Bác vẫn một mực bên cạnh không rời, cơm cháo cũng chẳng màng.

Tình hình của Tiêu Chiến về cơ bản đã ổn định lại, chỉ cần uống thêm vài liều thuốc là có thể khoẻ lại. Trước lúc rời khỏi bệnh viện, vị bác sĩ kia còn tới nói cho Vương Nhất Bác một đống kiến thức sinh hoạt tình dục an toàn. Nói đến Tiêu Chiến ở bên cạnh muốn lập tức phát sốt rồi ngất luôn.

Gặp được vị bác sĩ nhiệt tình, Vương Nhất Bác cũng rất nghiêm túc lắng nghe. Dù sao cậu không muốn sau này, mỗi lần làm tình xong lại chứng kiến cảnh Tiêu Chiến đau ốm như vậy. Cậu đau lòng, chịu không được.

Hai người trở lại khách sạn, đặt chút đồ ăn nhẹ bên ngoài theo đúng dặn dò của bác sĩ. Sau đó, cả ngày không bước chân ra khỏi cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro