Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác xấu hổ muốn chết. Mới nãy vì sự xuất hiện đột ngột của Tiêu Ngọc Hàn, cậu ngu ngốc tự hiểu lầm, rồi còn làm hỏng trận đấu bóng rổ.

Không những thế, bây giờ còn lên giọng nạt nộ em gái nhà người ta. Nếu Tiêu Chiến biết nguyên do của vết thương này, có thể sau này sẽ chẳng muốn nhìn mặt cậu nữa.

"Xin lỗi. Là anh lỗ mãng rồi." Nhanh chóng chỉnh lại thái độ của mình. Người nhà, không được để lại ấn tượng xấu.

"Anh trai bá đạo. Anh thích A Tán nhà em à?" Tiêu Ngọc Hàn bám trên vai Tiêu Chiến, nghiêng đầu hỏi. Còn tinh nghịch nháy nháy mắt mấy cái.

"Tiêu Ngọc Hàn. Em im miệng." Tiêu Chiến xấu hổ gắt lên. Còn chưa đủ loạn hay sao mà ở đây nói vớ vẩn.

Tội thân nhất có lẽ là Quách Thừa, đem người đến rồi còn phải đứng xem hết màn kịch không ra đâu vào đâu này. Quá đáng thương rồi.

Xem không nổi nữa, Quách Thừa quyết định lên tiếng. "Mọi người, em có việc, xin phép đi trước ạ." Nếu còn không lên tiếng sẽ biến thành người vô hình mất thôi.

"Đưa Tiểu Hàn về đi." Tiêu Chiến không mặn không nhạt hạ lệnh tiễn người. Nhóc con này còn ở đây không biết lại còn nói nhăng nói cuội gì nữa. Tốt nhất là đuổi về, tối anh sẽ giáo huấn lại sau.

Nhưng mục đích mà Tiêu Ngọc Hàn tới không phải để bị đá đít nhanh như vậy đâu. "Em đợi anh cùng về. Mẹ bảo hai anh em mình đi siêu thị mua đồ." Buổi chiều không ở trường, cũng không về nhà ngay, đương nhiên Tiêu Ngọc Hàn đã gọi cho mẹ Tiêu, nói mình tới chỗ Tiêu Chiến rồi.

Chuyện này đương nhiên không thể giả. Tiêu Chiến hết cách. "Vậy đi xem bóng rổ đi. Xong việc anh sẽ tìm em."

"Được." Tiêu Ngọc Hàn nhìn tới Vương Nhất Bác, cười tươi vẫy tay chào "Tạm biệt anh đẹp trai." Sau đó theo sau Quách Thừa rời đi.

Phòng y tế lại rơi vào yên tĩnh. Tiêu Chiến cũng không biết nói gì. Vương Nhất Bác thì bởi vì vẫn đang kiểm điểm lại thái độ của bản thân nên cũng im lặng luôn.

"Anh./ Em." Hai người đồng loạt lên tiếng.

"Em nói trước đi." Tiêu Chiến hơi ngại ngùng nhường lời.

"Khi nãy thật sự là em gái ruột của anh à?" Đột nhiên lại không biết phải mở lời như thế nào. Một chút cũng không giống Vương Nhất Bác thường ngày.

"Không giống nhau sao?" Tiêu Chiến có khuôn mặt giống mẹ Tiêu. Tiêu Ngọc Hàn lại giống ba Tiêu nhiều hơn. Nhưng Tiêu Chiến nhiều lần nhìn kĩ vẫn là cảm thấy hai bọn họ rất giống nhau.

Vương Nhất Bác nghe hỏi vậy cũng không biết trả lời làm sao. Vì thực ra cậu còn chưa kịp nhìn kĩ cái người được giới thiệu là em gái Tiêu Chiến kia. Câu hỏi của cậu, thực ra là do nghĩ không ra cái gì liền buột miệng hỏi vậy thôi.

"Khi nãy em ấy gọi anh là A Tán."

"Đó là tên gọi ở nhà." Người nhà đều gọi Tiêu Chiến là A Tán.

"Vậy sao..." Vương Nhất Bác cũng muốn gọi. Nhưng lại không dám hỏi.

"Lát có cần anh đưa về không?" Chân cũng thành ra như vậy rồi. Để Vương Nhất Bác tự về thì có hơi vô nhân đạo. Hôm nay cậu cũng giúp anh nhiều thế mà.

"Em ở ngay gần đây." Ra khỏi cổng trường bước thêm mấy bước là tới nhà rồi. Tiêu Chiến còn có Tiêu Ngọc Hàn, không muốn anh mất công. Cũng chỉ là vết thương nhỏ, không làm khó được Vương Nhất Bác.

Nhưng Tiêu Chiến lại không nghĩ vậy. "Giờ anh đưa em về. Sau đó quay lại tìm Tiểu Hàn sau cũng được." Trận đấu bóng rổ còn chưa kết thúc. Nếu nhà Vương Nhất Bác gần đây, đưa cậu về xong quay lại cũng không mất nhiều thời gian.

Tiêu Chiến đã quyết là không để cho Vương Nhất Bác cơ hội phản đối. Ngoan ngoãn để anh dìu về tận nhà.

Nhìn căn nhà trước mặt, Tiêu Chiến không biết phải nói gì.

Nhà hai tầng khang trang rộng rãi. Trong nhà thiết kế hiện đại tiện nghi. Chỉ là có chút lạnh lẽo. Một mình Vương Nhất Bác lại ở nơi như thế này. Vậy, gia đình cậu cũng không phải là có điều kiện bình thường đâu nhỉ?

"Ở một mình sao?" Nhìn đi nhìn lại vẫn không tin nổi.

"Ba mẹ em muốn sống cuộc sống hai người. Em lên đại học liền đá em tới đây." Ba mẹ Vương không thích nhìn Vương Nhất Bác lắm. Nói nhìn mặt cậu lúc ở nhà rất thối, mất cảm hứng. Còn nói bọn họ muốn có cuộc sống riêng vui vẻ hạnh phúc. Rồi quyết định mua căn nhà gần trường cho Vương Nhất Bác.

"..." Tiêu Chiến nghe vậy, lại nhìn Vương Nhất Bác, tự nhiên lại thấy cậu đáng thương ghê.

Nhìn nhìn Tiêu Chiến, bắt gặp ánh mắt anh, Vương Nhất Bác vội vàng nói. "Đừng có thương hại em. Ba mẹ rất tốt với em, chỉ là em cũng không thích sống chung với họ thôi."

Không phải là ba mẹ Vương ghét bỏ gì Vương Nhất Bác. Gia đình bọn họ rất hạnh phúc, chỉ là quan điểm sống khác nhau, cách thể hiện tình cảm khác nhau nên không phù hợp để sống chung thôi.

Còn cái ánh mắt mà Tiêu Chiến nhìn cậu, cứ như thể là đang nhìn một đứa trẻ bị gia đình bỏ rơi vậy á.

"Được rồi. Ngồi đi, anh đi lấy cho em cốc nước." Bỏ qua vấn đề hạnh phúc gia đình. Tiêu Chiến dìu Vương Nhất Bác tới sofa, đợi cậu yên vị liền tìm tới nhà bếp lấy nước.

Mở tủ lạnh ra, Tiêu Chiến đứng hình mất 5 giây. Đóng tủ lạnh lại. Hít một hơi thật sâu, thở ra. Lấy hết sinh lực mở cửa tủ lạnh lần nữa. Lần này tí thì đóng băng luôn.

Cái tủ lạnh to đùng bên trong toàn nước với bia. Có mấy cọng rau héo. Mấy quả trứng không biết để từ bao giờ. Ngoài ra chả có gì hết.

Điều hoà nhịp thở, cố gắng bình tĩnh rót lấy một ly nước đem ra cho Vương Nhất Bác. Đợi cậu uống xong mới mở lời. "Bình thường em ăn uống như thế nào?"

"Mì tôm. Đồ hộp. Nhiều nhất là đồ ăn ngoài." Vương Nhất Bác không chú trọng lắm chuyện ăn uống. Chỉ cần no bụng là được, không cầu kì, không đòi hỏi.

"Sao không nấu ăn?" Nãy vào bếp thấy rất sạch sẽ, lúc đầu còn khen thầm trong lòng. Nhìn tủ lạnh xong mới biết, sạch ở đây là do cả năm cả tháng Vương Nâhts Bác không dùng tới thì đúng hơn.

"Không biết." Vương Nhất Bác tự xưng cái gì cũng biết. Không biết thì học. Nhưng duy nhất chuyện nấu ăn là làm cách nào cũng không biết. Không phải chưa từng thử, mà là học nhiều thử nhiều thất bại nhiều. Đến mức cậu bỏ cuộc rồi.

"..." Tiêu Chiến tự an ủi. Con trai mà, không phải ai cũng rành chuyện bếp núc. Có thể bỏ qua. "Tủ lạnh toàn là bia." Cái này thì không bỏ qua được. Mới có mấy tuổi đầu mà đã bày đặt bia bọt rượu chè rồi.

Vương Nhất Bác rất thông minh, nếu nói thích chắc sẽ bị chửi. Vì vậy liền khôn khéo trả lời "Thi thoảng tâm trạng sẽ uống một chút." Cũng tính là câu trả lời tiêu chuẩn của người bình thường rồi.

Nói đến thế đương nhiên Tiêu Chiến cũng không thể nói gì thêm thật. Vậy thì đổi chủ đề. "Tối ăn gì?"

"Gọi đồ ăn ngoài." Vẫn giống mọi khi thôi.

Tiêu Chiến có chút bất lực với Vương Nhất Bác. Người cũng đưa về đến tận nhà rồi, bây giờ cũng đến giờ anh phải về thôi.

Tiêu Ngọc Hàn đã đợi sẵn ở cổng trường. Tiêu Chiến vào bãi đỗ xe lấy xe. Hai người cùng đến siêu thị mua đồ.

Cái gì cần mua mẹ Tiêu đã gửi vào tin nhắn cho Tiêu Ngọc Hàn rồi. Cứ vậy mà chọn thôi.

"Mẹ không bảo mua xương mà?" Tiêu Ngọc Hàn nhìn Tiêu Chiến bỏ bịch xương sườn vào giỏ hàng. Check lại danh sách, rõ ràng là mẹ Tiêu không có nói phải mua cái này.

"Anh cần."

"Không cần cá mà." Lại thấy Tiêu Chiến lấy thêm món đồ không có trong danh sách.

"Anh cần."

"Rau này mẹ nói mua một bịch đủ rồi. Để lâu sẽ không tươi." Tiêu Ngọc Hàn ngơ ngác nhìn Tiêu Chiến lấy đồ. Anh, rốt cuộc là mua sắm kiểu gì đây.

"Tiêu Ngọc Hàn, em có thể im lặng chút không?" Sao em gái anh hôm nay lại hỏi nhiều như vậy chứ? Chỉ mà mua thêm chút đồ thôi mà.

"Nhưng..."

Tiêu Ngọc Hàn chưa kịp nói đã bị chặn lời. "Nhanh về thôi, sắp muộn rồi." Nói xong liền đẩy giỏ hàng ra quầy tính tiền.

Tiêu Chiến xách đồ ra khỏi siêu thị, không mang lên xe ngay mà lại đứng chờ ở ngoài. Tiêu Ngọc Hàn cũng sắp không hiểu nổi ông anh trai của mình rồi.

Một lúc sau có một chiếc xe khác chạy tới.

"A Chiến. Sao lại gọi mình tới?" Vu Bân hạ kính xe, thò đầu ra vẫy vẫy Tiêu Chiến.

Xách đồ theo, hướng Vu Bân đi tới. "Chở Tiểu Hàn về giúp mình." Mở cửa xe, đẩy Tiêu Ngọc Hàn cùng mấy bịch đồ lên, đóng cửa. "Ở lại đấy mà ăn cơm, hôm nay mình bận không về sớm được."

"A Tán?" Chỉ có Tiêu Ngọc Hàn là vẫn ngơ ngơ ngác ngác. Bị đẩy lên xe rồi mà vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Về đi. Lát anh sẽ gọi điện cho mẹ sao." Nói xong ra hiệu cho Vu Bân chạy xe đi.

Vu Bân cũng học cùng trường với Tiêu Chiến nhưng khác khoa. Là bạn nối khố của Tiêu Chiến. Hai nhà chỉ cách nhau cái bờ rào. Quan hệ vô cùng tốt.

"Sao A Chiến lại không đưa em về?" Khi nãy tưởng Tiêu Chiến nói đến đón anh cơ, hoá ra là chỉ có mình Tiêu Ngọc Hàn.

Tiêu Ngọc Hàn ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ một chút. À lên một tiếng thấu hiểu. "Haizz. A Tán nhà em có trai liền quên gia đình. Thất vọng. Thất vọng quá." Thảo bào từ lúc đi siêu thị cô đã thấy lạ rồi, còn không chịu thẳng thắn nói cho cô biết.

"Cái gì mà trai? Cái gì mà quên gia đình?" Tiêu Ngọc Hàn nói gì Vu Bân thực sự không hiểu.

"Anh biết ai là Vương Nhất Bác chứ?" Vu Bân học cùng trường với Tiêu Chiến, không biết gì thì đúng là lạ đấy.

"À. Là nhóc học đệ suốt ngày bám theo A Chiến." Trong trường cũng nổi tiếng lắm, làm sao mà không biết cho được. "Nhưng liên quan gì?"

"Hôm nay anh Nhất Bác chơi bóng bị thương ở chân. A Tán có lẽ đến đó nấu ăn cho người ta rồi." Khi nãy thấy mua nhiều đồ lắm. Hoá ra là đem đi cho trai. Anh trai cô lớn mất rồi.

Vu Bân ngạc nhiên lắm. Có lẽ nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro