Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến đem theo mấy túi đồ lớn lái xe quay lại nhà Vương Nhất Bác. Rất bình thản đưa tay bấm chuông cửa.

Vương Nhất Bác nhìn qua mắt mèo thấy người đến là Tiêu Chiến thì ngạc nhiên vô cùng. Vội vội vàng vàng mở cửa. "Chiến ca..." Sao lại có thể là anh chứ?

Lách qua người Vương Nhất Bác, tự nhiên như nhà mình, đem đồ thẳng hướng phòng bếp đi tới.

"Chiến ca, anh sao lại quay lại rồi?" Chẳng phải anh vừa mới về hay sao? Vương Nhất Bác lẽo đẽo vác cái chân đau bám theo sau lưng Tiêu Chiến. Trong lòng là cả đại dương cảm xúc đang bị xáo trộn.

"Tránh ra." Tiêu Chiến không kiên nhẫn lắm với vị học đệ họ Vương này.

"Anh quay lại vì lo cho em sao? Nấu cơm cho em ăn à?" Vừa nhìn Tiêu Chiến đem đồ mới mua sắp xếp gọn gàng, cả khuôn mặt Vương Nhất Bác như muốn nở hoa luôn rồi.

Sự xuất hiện của Tiêu Chiến tại đây, ngay lúc này thực sự khiến cho Vương Nhất Bác giữ không nổi trái tim đang làm loạn trong lồng ngực. Đây thực sự là điều hạnh phúc ngoài mong đợi của cậu.

"Ra ngoài ngồi đi." Tiêu Chiến bị sự phiền phức của Vương Nhất Bác khiến cho hơi khó chịu. Mà không phải là khó chịu, mà là quá xấu hổ để trả lời những câu hỏi ấy mà thôi.

"Nghe nói Chiến ca nấu ăn rất ngon. Anh đặc biệt quay lại để nấu cơm cho em hả?" Đầu năm lúc tìm hiểu về Tiêu Chiến đã có rất nhiều người nói rằng khả năng nấu nướng của anh rất đỉnh. Cậu đã từng nghĩ đợi anh quen thuộc rồi có thể xin cơm ăn. Không ngờ ngày đó sớm đến vậy.

Vết thương nhỏ ở chân đổi lại được khoảnh khắc này. Vương Nhất Bác thấy quá hời rồi.

"Vương Nhất Bác. Em mà còn nói thêm câu nào anh lập tức đi về." Cho Vương Nhất Bác nhịn đói luôn.

"Được được. Em ra ngoài. Anh đừng giận." Không thể để cái mồm làm hại cái thân được. Vương Nhất Bác vui vẻ nhảy lò cò ra phòng khách.

Tuy nhiên, chốc chốc lại ngó vào trong bếp ngắm Tiêu Chiến nấu ăn. Bóng lưng xinh đẹp của anh thực sự khiến cậu không cách nào rời mắt khỏi.

Kể từ khi dọn đến căn nhà này. Đây là lần đầu tiên phòng bếp được sử dụng đúng nghĩa. Hương thơm từ các món ăn quẩn quanh trong không khí, hương vị của gia đình ngập tràn. Lòng Vương Nhất Bác ấm hẳn lên. Đây, là không khí gia đình mà cậu theo đuổi. Có anh, có cậu.

Ba mẹ Vương cách nửa thành phố, đang cùng nhau dùng bữa dưới ánh nến lung linh, đột nhiên hắt xì một cái mà không hiểu tại sao?

Mẹ Tiêu đang nấu ăn ở nhà đột nhiên cái muỗng nhỏ trượt khỏi tay trong một giây thất thần. Sao tự nhiên lại có dự cảm gì đó không được hay ho lắm nhỉ?

Dưới ánh mắt lấp lánh chờ mong của Vương Nhất Bác. Một bàn thức ăn ngon được bày biện đẹp mắt hiện ra.

"Chiến ca, anh giống như chàng tiên ốc á." Có phải là có được anh thì sẽ không lo ngày ba bữa cơm nữa đúng không?

Tiêu CHiến nhìn Vương Nhất Bác, cái nhìn thể hiện rõ sự khinh bỉ của mình. Anh mới chỉ nghe đến nàng tiên ốc. Còn chàng tiên ốc là cái quái gì chứ?

Nhưng có phải trọng điểm mà Tiêu Chiến chú ý có hơi sai sai không vậy?

Vương Nhất Bác nhờ cái chân đau mà có được bữa ăn không chỉ no bụng mà còn no mắt nữa. Ăn xong đã có Tiêu Chiến giúp dọn dẹp. Còn có hoa quả dầm tươi mát tráng miệng.

"Có anh ở đây, thật tốt." Vương Nhất Bác nghiêng đầu cảm thán.

"Bớt nói nhảm. Anh làm mấy chai nước hoa quả, khát thì lấy ra uống. Vết thương chưa lành đừng uống bia." Tủ lạnh trống trơn nhà Vương Nhất Bác, nhờ có Tiêu Chiến mà được lấp đầy.

"Anh làm thêm chút đồ ăn vặt. Đói thì lấy ăn. Mai xin nghỉ học cũng được. Anh sẽ giúp nói bên văn phòng." Chân cũng sưng to một cục, đi lại bất tiện. Hơn nữa Vương Nhất Bác còn là sinh viên khoa vũ đạo, chân đấy đi học cũng chẳng được gì.

"Lúc tắm cẩn thận đừng để ướt băng. Tự làm được đúng không?" Tiêu Chiến nhìn sang, nếu cậu dám nói không được, anh lập tức đá vào viện tìm hộ lý tới chăm cậu. Như vậy anh cũng không phải lo lắng quá như thế này.

Không biết có phải đọc hiểu được suy tính của Tiêu Chiến hay không. Vương Nhất Bác rất khôn ngoan đáp lại lời anh. "Cảm ơn Chiến ca." Nhờ anh mà cậu có được buổi tối rất vui.

"Được rồi, anh về đây. Tắm rửa rồi nghỉ ngơi sớm đi." Nhìn lại một lượt, mọi việc cũng xong xuôi hết cả. Cũng đến giờ phải về rồi.

"Anh về cẩn thận." Dù chân đi lại không thuận tiện, nhưng Vương Nhất Bác vẫn nhất định theo tiễn Tiêu Chiến đến tận cửa.

Đến khi Tiêu Chiến trở về nhà. Ba mẹ Tiêu đã ra ngoài đi dạo. Em gái Tiêu thì ngồi chém gió với Vu Bân ở phòng khách. Hình như là ngồi đợi anh về.

"Về sớm nha~" Tiêu Ngọc Hàn nhướng lông mày nhìn Tiêu Chiến. Cái ánh mắt ý vị thâm trường ấy thực sự không hợp cho một cô nàng mới học cao trung đâu.

Tiêu Chiến liếc mắt lườm "Mấy giờ rồi không đi học đi." Ở đấy mà đâm chọt chuyện của anh.

"Em chuẩn bị xong hết bài vở rồi. Đang thụ giáo Bân ca mấy chuyện vui ở trường anh ấy." Tìm hiểu về người có thể trở thành người một nhà với cô. Nghe ra cũng nhiều chuyện thú vị lắm. Nếu hôm nay cô không tới Nhất Chiến Thành Danh thì chuyện này đến bao giờ mới được biết chứ? Thiệt thòi thật.

"Nhất Bác sao rồi? Nghe nói chân sưng to lắm à?" Thông tin từ hai người nghe tận tai nhìn tận mắt, nhưng mắc bệnh thích nói quá.

Tiêu Chiến tự kiếm nước uống, thả người xuống sofa. "Bong gân. Chắc cũng mất kha khá thời gian để hồi phục." Không biết có kịp cho chuyến dã ngoại của trường tuần sau không nữa.?

Vì Tiêu Ngọc Hàn quá tò mò chuyện riêng của Tiêu Chiến nên nhất định giữ Vu Bân lại để làm đồng minh cùng khai thác bí mật.

Nhưng tiếc là người bọn họ muốn hỏi chuyện lại là Tiêu Chiến. Mới hỏi không được mấy câu đã bị lườm nguýt đến cháy hết mặt. Sau cùng cũng chịu từ bỏ.

Vu Bân về. Tiêu Ngọc Hàn vào phòng. Tiêu Chiến cũng trở về phòng của mình. Tắm rửa, ngồi vào bàn. Còn một số bài tập hội hoạ anh chưa hoàn thành.

Ôm giá vẽ một lúc rồi nhưng Tiêu Chiến còn chưa động thủ được. Trong lòng có chút lo lắng không yên. Không biết Vương Nhất Bác ở một mình có ổn không?

Tìm điện thoại đã bỏ quên ở đâu đó. Mở lên mới thấy tin nhắn từ Vương Nhất Bác từ bao giờ.

「Chiến ca, ngủ chưa?」

Tiêu Chiến vô thức mỉm cười. 「Chưa. Đang vẽ. Chân có đau lắm không?」

Vương Nhất Bác đang lăn lộn trên giường trong nỗi buồn chán của mình. Tiếng chuông báo tin nhắn như âm thanh của sự cứu rỗi vang lên. Vội chộp lấy điện thoại. Quả nhiên là Tiêu Chiến.

「Không đau. Nhưng không thể tập nhảy được.」

Qua màn hình, Tiêu Chiến dường như thấy được bạn nhỏ họ Vương đang bày ra vẻ mặt tiu nghỉu, rõ ràng còn mang giọng nũng nịu mà. Nhịn không được bật cười thành tiếng. "Nhóc con này... chân đã như vậy còn nghĩ tới chuyện nhảy nhót..." Đúng là hết thuốc chữa rồi.

「Nhịn mấy ngày liền có thể tốt rồi.」

「Đều nghe anh.」

Câu được câu mất trò chuyện với nhau. Ấy vậy mà chẳng mấy chốc chiếc đồng hồ báo giờ đi ngủ vang lên. Tiêu Chiến có chút tiếc nuối kêu Vương Nhất Bác đi ngủ. Chính mình cũng leo lên giường, tắt điện.

Vậy là tối đó ngoài việc tám chuyện với Vương Nhất Bác thì Tiêu Chiến chẳng làm được gì hết. Lên giường đi ngủ mà hối hận xanh cả người luôn.

Chẳng bù cho Vương Nhất Bác, ôm điện thoại ngủ ngon lành. Hôm sau còn được nghỉ học nữa chứ. Nghĩ thôi đã thấy sung sướng rồi.

*Chúc mừng Siêu thoại Bác Quân Nhất Tiêu tròn 2 năm. Mùa hè năm ấy vẫn chưa kết thúc với tui và nhiều Bách Hương Quả khác. Là hoài niệm. Cũng là hy vọng. Hẹn ước 2026 ấy ai có thể quên?

Mong cho hai người, mãi mãi bình an. 💚❤️.

Còn mấy bạn rảnh hơi ngứa miệng ấy mà. Mấy bạn nên nhớ, có gan làm thì có gan chịu nhé. Sống lỗi như vậy thì kết cục chẳng tốt đẹp gì đâu. Thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro