Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình thường đều là Tiêu Chiến tiện đường tiện xe chở Tiêu Ngọc Hàn đi học. Nhưng hôm nay lại chẳng như những ngày bình thường khác.

Lúc Tiêu Ngọc Hàn mắt nhắm mắt mở từ trên tầng đi xuống. Cái bóng của Tiêu Chiến cũng chẳng thấy đâu nữa rồi.

"A Tán đâu mẹ?" Trong bếp chỉ có mẹ Tiêu đang dọn bữa sáng ra bàn ăn.

Thấy con gái vẫn còn ngái ngủ, mẹ Tiêu liền thuận thế vươn tay xoa đầu cô mấy cái. Cảm giác rất tốt, như đang vuốt ve mấy con mèo lười ấy. "Đi từ sớm rồi. Hôm nay con đi với ba đi."

Hôm nay Tiêu Chiến dậy rất rất sớm. Chuẩn bị bữa sáng xong liền chào mẹ Tiêu rồi đi mất. Cũng không nói là có việc gì.

Tiêu Ngọc Hàn tỉnh ngủ. Bị anh trai yêu quý bỏ rơi thì phi thường đau lòng. Nhớ đến cái người kia không hiểu sao lại có chút ganh tị. Đấy, anh trai cô thương thế, lớn rồi liền không cần cô nữa. Buồn thật mà.

Tự thương cảm cho mình 3 giây. Tiêu Ngọc Hàn tự ngồi vào bàn dùng bữa, cô quyết định dùng thức ăn để bù đắp cho sự tổn thương mình phải chịu.

Đúng như Tiêu Ngọc Hàn nghĩ. Tiêu Chiến dậy sớm, làm đồ ăn, rời nhà, chính là đem đồ ăn sáng tới cho kẻ bị thương mang tên Vương Nhất Bác kia.

Vương Nhất Bác đang ngủ thì bị tiếng chuông cửa nhéo đến đau cả tai. Vác cái thân tàn cùng vẻ mặt không mấy thân thiện ra mở cửa. Trong 1 giây lập tức thành bông hoa hướng Chiến tươi roi rói.

"Sáng hảo, Chiến ca." Nghiêng người nhường đường cho Tiêu Chiến vào trong. Đóng cửa xong lại lẽo đẽo theo sau anh đi vào.

"Anh đến đưa đồ ăn sáng. Không đánh thức em sớm quá chứ?" Tiêu Chiến cũng phân vân mãi mới quyết định tới. Anh còn việc ở trường, nếu không qua nhà Vương Nhất Bác sớm thì không kịp giờ lên lớp. Vậy nên mới có mặt ở đây giờ này.

Vương Nhất Bác vội vàng cào cào mái tóc rối "Không có. Em dậy lâu rồi." Anh còn nghĩ đến bữa sáng của cậu nữa. Đúng là chu đáo mà. Không hổ là Chiến ca của cậu. Rất tuyệt.

Lười vạch trần lời nói dối vụng về của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến nhìn cậu, nhẹ giọng nói "Làm gì làm đi. Anh dọn bữa sáng cho em."

"Được. Em lập tức quay lại." Vương Nhất Bác dùng tốc độ nhanh nhất nhảy lò cò vào phòng ngủ để vệ sinh cá nhân. Chỉn chu xong xuôi mới vác vẻ mặt bừng bừng sức sống ra ngoài.

Nhưng Vương Nhất Bác ra ngoài thì Tiêu Chiến đã rời đi mất rồi. Trong phòng bếp bữa sáng nóng hổi gồm cháo sườn cùng bánh quẩy, một cốc sữa đã làm ấm. Bên cạnh có một tờ giấy nhắn.

Vương Nhất Bác vội tìm điện thoại gọi cho Tiêu Chiến. Rất nhanh anh liền bắt máy.

"Anh đây, sao vậy?" Anh mới chỉ rời đi có mấy phút thôi mà, chẳng lẽ có chuyện gì không ổn xảy ra sao?

"Sao anh không đợi em?" Giọng điệu giận dỗi rõ ràng như vậy. Thông qua điện thoại mà Tiêu Chiến vẫn có thể mường tượng ra biểu cảm lúc này của Vương Nhất Bác.

Nhưng nghe xong Tiêu Chiến chỉ muốn trợn trắng mắt. Anh có phải bảo mẫu của Vương Nhất Bác đâu. Đến đưa đồ ăn sáng là quá lắm rồi ấy, còn phải đợi chờ cậu làm gì? Hôm nay cậu nghỉ học cơ mà.

"Anh phải đến trường." Mấy lời khác thì đành nuốt hết vào lòng. Người bị thương là Vương Nhất Bác thật. Nhưng không hiểu là bị thương ở chân hay bị thương ở đầu nữa. Sao mà đùng phát thành trẻ lớp mầm rồi?

"..." Vương Nhất Bác chợt thấy mình đúng bị ngốc rồi. Nhưng mà...

"Được rồi cún con. Mau mau ăn sáng. Xong việc ở trường sẽ lại tới nhìn em." Lúc này, ngay cả Tiêu Chiến cũng không nhận ra giọng của mình có biết bao ngọt ngào, khuôn mặt có biết bao cưng chiều.

Nghe thấy anh nói sẽ lại tới, Vương Nhất Bác như được tiếp mấy bình sinh lực. "Thật sao?"

"Thật."

Nhận được lời hứa của Tiêu Chiến rồi Vương Nhất Bác mới hài lòng đi giải quyết bữa sáng cửa mình. Rất ngon. Anh nấu món nào cũng đều ngon cả.

Không có Tiêu Chiến nhưng Vương Nhất Bác ăn xong cũng biết rửa bát, còn lau bàn các kiểu. Sau đó thì lấy đồ ăn vặt cùng nước ép Tiêu Chiến chuẩn bị sẵn, mang ra phòng khách, vừa nghỉ ngơi vừa chơi game.

Nhưng chơi game một chút liền chán. Nhìn nhìn xung quanh, chẳng có gì chơi được cả. Thật là buồn chán mà.

Lên diễn đàn trường xem có tin tức gì hay ho không. Bài gim đầu trang vẫn là bảng xếp hạng kia, đương nhiên nụ hôn của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vẫn đội vương miện.

Bên dưới là mấy bài viết về trận đấu bóng rổ hôm qua. Có em gái tinh mắt làm hẳn một bài phân tích về việc Vương Nhất Bác bị thương. Rất chuẩn xác chỉ ra nguyên nhân là cái ôm của hai người khác trên khán đài.

Vương Nhất Bác chậc lưỡi lướt qua. Quá nhục. Lại đi ghen với em gái của Tiêu Chiến. Qua sự việc này cậu mới nhận ra sự thiếu sót của mình trong việc tìm hiểu thông tin của đối tượng mình theo đuổi.

Vậy là lại chăm chỉ ngồi tìm kiếm thêm thông tin về Tiêu Chiến, về gia đình, bạn bè của anh. Thời gian liền trôi qua rất nhanh.

Tiêu Chiến học xong, lại phải họp Hội sinh viên. Giải quyết giấy tờ. Xong xuôi liền chạy tới nhà Vương Nhất Bác.

Cửa mở ra, Vương Nhất bác chẳng khác nào trẻ lên ba thấy mẹ đi chợ về. Phi phi... Tiêu Chiến sao lại có thể nghĩ mình là mẹ của Vương Nhất Bác chứ? Đừng bảo lại lây bệnh bất bình thường từ chỗ cậu nhé?

"Em đợi anh thật lâu." Vương Nhất Bác như miếng cao dán, chỉ cần Tiêu Chiến đến liền dán lên người anh.

Nếu là lúc trước, Vương Nhất Bác sẽ thường xuyên bị mắng. Nhưng mà bây giờ, bị thương mà, lí do này khiến cho Tiêu Chiến không đành lòng lại mắng cậu thêm nữa.

Có thể là Vương Nhất Bác biết vậy nên rất thoải mái quấn lấy Tiêu Chiến mà không sợ hãi chút nào.

"Trưa nay em muốn ăn gì?" Tiêu Chiến chỉ biết Vương Nhất Bác không ăn cay, không ăn cà rốt, không thích ăn rau. Còn đâu không chắc lắm về món cậu muốn ăn.

"Chiến ca nấu gì cũng ngon. Em đều thích." Món ăn mà anh nấu thực sự rất vừa miệng. Vương Nhất Bác không phải là người kén chọn, nên chỉ cần là món ngon thì cậu đều thích.

"Được. Ra sofa ngồi đi."

Một người vào bếp. Một người ra sofa.

Chỉ là hôm nay nấu ăn xong Tiêu Chiến không có ở lại ăn cùng Vương Nhất Bác. Bày biện đồ ăn ra bàn xong lại chuẩn bị đi về.

"Anh không ăn cùng em sao?" Đồ ăn cũng nấu xong xuôi hết rồi, anh lại đi về là sao? Cậu thích món anh nấu là thật, lại càng thích ăn cùng anh hơn.

"Anh phải về nấu cơm." Hôm nay ba mẹ Tiêu đi làm về muộn. Tiêu Ngọc Hàn cũng không thể một mình chuẩn bị bữa trưa được.

Vương Nhất Bác ỉu xìu, môi trề ra không vui lắm. "Không thể ăn xong mới về sao?" Ăn một mình rất buồn đấy. Đồ ăn có ngon đến đâu cũng sẽ nếm ra vị cô đơn.

"Cún con, ngoan. Hôm nay nhà anh không có ai." Nhẹ giọng an ủi Vương Nhất Bác. Đưa tay vò vò mái tóc rối trên đầu cậu. Cậu nhóc này, sao có thể bám người như vậy chứ?

Không nguyện ý lắm nhưng Vương Nhất Bác không có cách nào khác, đành phải để Tiêu Chiến về.

Ngồi vào bàn ăn, nhìn mấy đĩa đồ ăn ngon mắt trước mặt, đột nhiên lại không có khẩu vị rồi. Nhưng nếu không ăn, sẽ phụ tấm lòng của Tiêu Chiến. Nếu anh biết chắc chắn sẽ không vui.

Vương Nhất Bác vừa cầm đũa lên thì chuông cửa lại vang lên. Vội vàng để lại đũa lết xác ra ngoài, mặt hớn ha hớn hở tưởng là Tiêu Chiến quay trở lại.

Cơ mà mở cửa...

"Bất ngờ chưa~"

Trước mặt Vương Nhất Bác là nhị vị phụ huynh đã lâu không gặp. "Ba. Mẹ. Sao hai người lại tới đây?"

Ba mẹ Vương mỗi người một bên đỡ Vương Nhất Bác vào bên trong. Cẩn thận giúp cậu ngồi xuống ghế.

"Mẹ nghe nói con bị thương." Mẹ Vương vừa nói vừa cúi xuống kiểm tra chân cho Vương Nhất Bác. Có vẻ là không sao. Liền thở dài an tâm. "Sao lại không cẩn thận thế?"

"Vết thương nhỏ thôi. Sao mẹ biết?" Vương Nhất Bác không có ý định nói ra chuyện này. Chính là lo lắng mẹ Vương sẽ hốt hoảng mà bỏ việc chạy tới đây.

"Chuyện đó con không cần biết." Muốn biết tin thì thiếu gì nguồn. Bình thường là do bà không muốn quản chuyện riêng tư của Vương Nhất Bác thôi. Nhưng lần này lại là bị thương.

"Ba mẹ sắp xếp xong công việc mấy ngày tới rồi. Đợi chân con lành lại sẽ về." Ba Vương tự nhiên lại thấy hơi hơi có lỗi với Vương Nhất Bác. Tính ra thì cũng lâu rồi cả nhà ba người chưa ở cùng nhau.

Vương Nhất Bác thực sự bị ba mẹ Vương làm cho bất ngờ. "Vết thương không nặng lắm." Cũng không cần phải để ba mẹ Vương phải bỏ dở công việc tới đây.

"Là mẹ nhớ con nên tới. Được chưa?" Vương Nhất Bác thực chả đáng yêu chút nào. Mẹ Vương đau lòng nhớ về những ngày thơ ấu. Ôi Tiểu Điềm Điềm của bà lớn mất rồi, thay đổi rồi.

"Con không phải ý đó..." Vương Nhất Bác không phải muốn trách ba mẹ Vương. "Ba mẹ ăn cơm chưa?"

"Chưa. Để mẹ đi nấu cơm cho con." Mẹ Vương nhanh như cơn gió bay vào bếp, khí thế bừng bừng muốn làm ấm căn bếp lạnh lẽo của con trai. Vì vậy chẳng kịp để Vương Nhất Bác cản lại.

"Á..." Tiếng hét thất thanh của mẹ Vương vang lên.

Ba Vương nghe thấy tiếng vợ yêu lập tức chạy vào trong. Vương Nhất Bác cũng lật đật theo sau.

Vương Nhất Bác đi tới, nhìn khuôn mặt thảng thốt của ba mẹ mình thì bật cười. "Sao thế?" Có nhất thiết phải ngạc nhiên đến mức độ đấy không?

"Con... con..." Mẹ Vương nhìn Vương Nhất Bác, lắp bắp mãi không thành câu.

"Cái... này..." Ba Vương thực ra cũng không hơn gì.

Bọn họ, hình như nhận nhầm con rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro