Chương 11 : Phu Phu Là Không Có Bí Mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Chúng tôi quay trở lại với thành phố xô bồ tấp nập. Có điều dự cảm gì đó khiến trong lòng tôi bức bối khó chịu khi giữ kín bí mật với anh. Cũng như tôi từng nói con đường này không thể đi lại từ đầu. Làm sao tôi biết được khi hai lối suy nghĩ trước đây và bây giờ khác xa nhau đến vậy kể cả cảm giác cũng dần thay đổi. Tôi chưa từng nghĩ tới việc mình vấp phải " Yêu " lấy con người ấy như thế này. Có phải vì yêu nên không muốn giấu giếm không? Nên tôi quyết định nói ra.
               - Có điều này anh muốn nói với em từ lâu, còn ra sao thì tùy em quyết định vậy
               - Ân, em sẽ lắng nghe điều anh nói
               - Hơn hai ba năm trước khi em quyết định nhập cư cùng anh, tổ đội của em không phải là đang điều tra một tổ chức buôn lậu vũ khí khét tiếng sao? Và còn đang truy lùng tên " Đầu Xỏ " của chúng. Cái tên đang nắm dây đó là họ " Vương " đúng không?
               - Chuyện này có liên quan gì đến anh?
               - Người mà bọn họ đang truy lùng là anh đây - VƯƠNG NHẤT BÁC.
               - Anh thôi đi chuyện này đùa không vui đâu
          Tôi giơ chứng minh nhân dân cho em xem :
                - Em nhìn cho kĩ xem tên cái con người này và hình của anh ta có phải anh không?
          Một khoảng khắc nào đó tôi đã thấy được nét mặt lo âu của em vì thế nên đôi chân của tôi cứ lùi bước lùi bước mãi. Em không hề đẩy xa tôi ra mà từng bước từng bước tiến về phía tôi và cho tôi cảm nhận được độ ấm trên cơ thể của em đang ôm chặt lấy vòng eo tôi. Phía sau lưng ấy giọng em luôn mang theo ý cười và nói rằng :
               - Hứa với em mỗi năm em đón hoàng hôn đều có anh cạnh bên được không, ông xã?
          Trên một chiếc ghế sô pha ở giữa gian phòng khách phu nhân đang nằm trên đùi cậu chủ , mang theo một loại cảm giác gì đó được gọi là ấm áp đến lạ.
          " Không ngờ cô ấy và hắn ta  yêu nhau
            Khoảng thời gian không còn do dự nữa
             Cho rằng đã hiểu rõ, cho nên yêu thẳng thắn
             Đôi tay gắt gao không  chịu buông
             Trong lòng cố chấp chờ đợi tương lai
             Quên không được tình yêu của em
             Nhưng kết quả khó có thể thay đổi
             Tôi không thể giữ lại em
             Lại càng không giống hắn có thể cho em
             Một kỳ vọng tương lai "
           Người đàn ông này đang hát cho tôi nghe, tôi bất giác nói :
                - Giọng hát anh hay như vậy, đáng tiếc.....
           Anh ấy xoa đầu tôi và  một nở nụ cười nhẹ nhàng nói :
                - Sau này anh sẽ mãi là bản tình ca của em được không?
                - Vâng, ông xã
           Anh cuối đầu xuống thế là chúng tôi trao nhau một nụ hôn nồng cháy. Cái tay hư của anh bât đầu mò mẫm khắp cơ thể của tôi. Anh đỡ tôi dậy rồi nằm đè lên người tôi, " Dương Vật " cả hai cọ cọ vào nhau. Tôi không muốn làm tình ở phòng khách chút nào, nó khiến tôi vô cùng xấu hổ cộng thêm phần nào đó trống trải. Thế mà lại bị anh lột sạch đồ lúc nào không hay biết. Anh giúp tôi nới lỏng ra chuẩn bị nhét " Dương Vật " khổng lồ của anh vào trong. Khi đi được gần hết nguyên một đường thì tôi phát hiện ra anh không mang bao cao su. Nhưng mọi việc lại quá trễ rồi, tôi kêu anh dừng lại :
                -  Không..... đừng a......
           Anh biết tôi đang nói đến gì thế nhưng anh lại an ủi :
                - Anh sẽ chịu trách nhiệm tắm rửa cho em mà
           Một cú " Homerun " đi thẳng vào lỗ, vô cùng sung sướng muốn anh " Chơi " mình thật mạnh bạo vào. Anh cũng không khoan nhượng mà cày lút cán tôi luôn, làm tôi run sợ vì sợ sẽ lật nguyên cái sô pha mất. Tốc độ tàu chạy cũng quá nhanh rồi, hành khách nhớ giữ thật vững vào.
                - Lỗ của em bị anh đâm đến nhão nhẹt hết cả rồi này mà còn có thể dâm đãng đến vậy
           Khi cả hai đạt tới khoái cảm cực độ tôi thực khó mà kiểm soát đầu óc tỉnh táo vì đã lên đỉnh mất rồi. Đến với giới hạn này chẳng lẽ là bởi vì được hưởng thức " Dương Vật " trần trụi của anh sao? Bỗng chốc tôi nhận được dòng tinh nóng hổi từ anh bắn vào trong không ngừng.
          Buổi sáng thức dậy tôi đã thấy mình nằm trên giường đã được anh thay đồ và cả được anh đắp chăn . Tôi hôm qua đã vận động quá sức mình nên hôm nay từ trên xuống dưới đều nhức mỏi, kể cả khắp người tôi toàn dấu hôn của anh để lại. Anh đã đi từ sớm nên chẳng thấy đâu.
          Buổi chiều
          " Cậu chủ, không xong rồi phu nhân xảy ra chuyện rồi "
          Khi nghe xong cuộc gọi đó tôi hối hả chạy ngay đến bệnh viện.
               - A, Nhất Bác anh.....
               - Em thật sự không sao chứ, em nói anh nghe tên điên nào đã tông vào em. Em mà có chuyện gì anh sẽ điên lên mất. Không được rồi, ngoan nghe lời anh khám tổng quát anh mới yên tâm
               - Ông xã bình tĩnh nào, nhìn em nè chỉ bị xay xướt nhẹ thôi. Em không đi khám tổng quát đâu
               - Em không đi cũng phải đi cho anh nghe rõ không đây là lệnh
               - Được được được em sẽ đi
           Khi cả hai đều quay trở về nhà thì cậu đưa anh vào phòng nghỉ ngơi. Còn cậu thì gặp riêng ông John mà nói chuyện :
               - Thưa cậu chủ chuyện này....
               - Có phải ông cũng nghĩ đến là bọn chúng đúng không? Này không phải là tai nạn mà là cố ý. Chúng nghĩ ta giành mối làm ăn với chúng nên chẳng ưa gì ta từ trước đến giờ. Mục tiêu của chúng là em ấy để làm khích ta. Bọn chó này chỉ là mới cảnh cáo thôi, ông mau giúp ta làm rành mạch với lũ khốn này để cho chúng biết đụng nhầm ổ kiến lửa rồi
               - Vâng, cậu chủ
       
    
  
             
       
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro