Chương 12 : Người Vậy Mà Không Quay Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

               - Cậu chủ, hôm trước ngài có kêu phu nhân khám tổng quát, khi tôi cầm giấy khám bệnh thì phát hiện phu nhân có nhóm máu O
          Hai tháng sau
               - Tiêu Chiến à, nếu mà cậu lúc đó không liên lạc với tôi thì tôi còn tưởng cậu mất tăm đâu luôn chứ. Mấy năm nay cậu nhập cư ở Phần Lan cũng không báo cho tôi hay
               - Không phải cậu đang ở đây sao?
               - Đã bốn năm không gặp vậy mà nghe tin cậu mang thai nên tôi mới bay qua đây đó. Nảy trong bệnh viện bọn họ còn tưởng tôi dẫn phu nhân của mình đi khám.
          Tiêu Chiến không nói gì mà chỉ im lặng, Cổ Nhạc lại nói thêm  :
               - Cậu không nói cho chồng cậu biết à
               - Đợi anh ấy công tác về tôi sẽ cho anh ấy bất ngờ
          Tin nhắn
     " Cậu chủ mà chưa về nữa là người ta sẽ cướp phu nhân đi mất "
          Anh đang nằm trên ghế sô pha để nghỉ ngơi thì từ ngoài cổng tiếng xe vọng vào giống như anh đã đoán đúng đó chính là cậu đã về. Anh mừng rỡ mà chạy ra đón cậu nhưng khi cả hai  đối mặt với nhau đều mà anh trông thấy đó chính là trên cánh tay cậu có một người con trai đang khoác lên nó. Người đó không ai khác đó chính là Cao Y Lâm.
               - Anh à, " PHU NHÂN " anh đang chờ anh ở ngoài cổng kìa, em tự về cũng được
               - Anh về nhà để cất vali thôi để anh đưa em về dù sao cũng bay một đoạn dài mà
               - Ân, điều nghe anh
          Cậu chẳng nói tiếng nào mà chỉ đi ngang qua anh. Cứ ngỡ cậu đi một chút là sẽ về nhưng tới tận sáng cậu mới quay trở lại. Kể từ lần đó ít khi thấy cậu trở về nếu có trở về thì người cậu dẫn theo đó chính là Cao Y Lâm.
               - Phu nhân à, hôm nay tôi nghe nói là ngài ấy sẽ về
               - Thiệt sao? Vậy tôi sẽ nấu bữa cơm cho anh ấy
          Đúng là ông John không nói dối anh nhưng người lại đi cùng cậu vào nhà lại là Cao Y Lâm.
               - Tiêu Chiến à,  từ hôm nay em ấy sẽ ở lại nhà chúng ta ăn cơm.
          Anh bức xúc nói :
               - Cậu ta thì có liên quan gì đến chúng ta chứ?
               - Ở khách sạn thì tốn kém quá dù sao cũng là người tôi quen biết nói đúng hơn là không nỡ nhìn em ấy như vậy
          Khi nghe vậy anh lại không thể nói nên lời thế là ngồi xuống bàn ăn. Cậu kéo ghế cho cậu con trai kia ngồi, anh cứ tưởng cậu sẽ ngồi qua bên mình nhưng lại không phải thế. Mặt đối mặt nhìn hai người ân ân ái ái mà đút nhau ăn. Cuối cùng bữa ăn cũng xong, cậu con trai đó cứ thế ra về.
               - Em hiểu chuyện như vậy, không phải không nhìn ra được hai chúng tôi chứ?
          Lời cậu ấy cũng nói ra rồi anh không biết phải đối mặt như thế nào bởi câu hỏi này. Anh chỉ nói :
               - Người là anh đem về nhưng phu nhân trong căn nhà này vẫn là em
          Xem bọn họ show ân ái cũng không còn gì lạ nữa anh cũng đã quen với  việc này rồi. Nhưng điều quá đáng hơn là cậu cho phép Cao Y Lâm ở lại đây ngủ. Mỗi ngày đều trải qua như vậy, nỗi buồn lòng của anh càng dâng cao. Anh đau lòng chứ, khi thấy người đàn ông mình yêu lại ân cần với một người khác. Anh yêu cậu như vậy chờ cậu công tác về sẽ cho cậu bất ngờ sẽ nói cho cậu biết là anh đã mang thai. Khi nhìn thấy hai người thân mật như vậy bên ngoài thì vẫn mỉm cười  về đêm anh chốn vào phòng mình mà khóc thật to. Anh vẫn cố chịu đựng vì không thể kích động mạnh trong thời gian này vì anh yêu mến đứa bé như thế. Anh đã từng nghĩ đứa trẻ này không cần có hai ba một mình anh chăm sóc cũng đủ rồi.
          Anh ôm gối nước mắt cứ lả chả rơi, không biết nếu tiếp tục như vậy thì cơ thể có thể chịu nổi hay không. Nếu cậu đã không còn yêu thương anh nữa thì cũng không sao nhưng anh cần đứa trẻ này.
          Ông John khi nhìn thấy cảnh này thật sự đau lòng thay cho anh nhưng đã hứa với cậu là không được hé nửa lời ông đành ngậm ngùi mà an ủi anh.
          Cậu đi đến đưa một tờ giấy cho anh trên đó có dòng chữ là " Đơn Xin Ly Hôn ". Ở dưới dòng chữ ký đã có sẵn tên cậu chỉ còn mỗi chữ ký của anh. Anh thững thờ chẳng còn một sự chờ  đoi gì đến từ người đàn ông này hết. Cậu không hề níu kéo ánh mắt lạnh băng chờ từng giây từng phút khi anh chuẩn bị cầm bút lên ký. Vào giờ phút này anh còn hy vọng gì đến cái người nói muốn ký là ký ngay này chứ. Cậu thì đang vui vẻ đầu ấp tay gối với người kia thì có sự đoái hoài gì đến anh đâu. Nghĩ đến đây thì anh càng ghét bản thân mình hơn, ghét chính mình khi trao ai quá thật lòng. Tay anh cầm bút mà run rẩy chạm nhẹ nét mực trên giấy và ký. Khi kết thúc cậu chỉ cầm lấy và bỏ đi để mặt anh lại một mình trong sự cô đơn hiu quạnh. Anh ngã quỵ gối xuống đất giơ tay lên muốn chạm vào cậu nhưng chỉ là cái chạm vào bóng lưng của cậu mà thôi. Dường như cơ thể anh chẳng cử động được nữa cứ cứng đờ mãi cho đến khi anh phát hiện ra hốc mắt mình đã đỏ âu lên và sưng rát thì lúc đó anh mới có cảm giác. Từng tiếng từng tiếng than khóc của anh cứ lan mãi trong căn phòng tối ôm đó.
         
        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro