Chương 14 : Sáu Năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

               - Tiêu Chiến, cậu nghe tin tức gì sáng nay chưa?
               - Chưa?
               - Vương Nhất Bác đã trở lại Trung Quốc và đã ra tự thú rồi
               - Con người đó và tôi đã sớm không còn liên quan đến nhau nữa rồi, cậu nữa từ nay về sau đừng nhắc tên người đó trước mặt của tôi
          Thời gian cũng dần trôi qua còn mười ngày nữa là Tiêu Chiến hạ sinh một tiểu bảo bối.
          Ngày năm tháng chín rạng sáng tại bệnh viện phụ sản.
               - Tiêu Chiến, cố lên chúng ta đến phòng cấp cứu rồi
               - Anh là chồng của anh ấy đúng không? Thiệt tình đứng đực ra đó để làm gì, còn không mau ký tên đăng ký để bác sĩ còn mổ nữa kìa
          Ba mươi phút sau
          Phòng mổ đã bật đèn xanh từ bên trong băng ca đang được đẩy ra trên chiếc băng ca đó Tiêu Chiến đang hôn mê say giấc.
                - Chúc mừng anh đó là một bé trai khấu khỉnh, bé rất khoẻ mạnh và nặng ba ký hai. Con trai anh đẹp trai như ba nó vậy
               - Ừm hahaha, tôi chỉ là bạn của ba đứa bé...
          Tiêu Chiến tỉnh dậy kéo kéo tay áo Cổ Nhạc nhỏ nhẹ nói :
               - Con tôi đâu? Tôi cũng muốn xem mặt thằng bé
          Cổ Nhạc nhẹ nhàng bế đứa trẻ và trao vào vòng tay Tiêu Chiến. Thân hình nhỏ kèm thêm đôi má bánh bao vốn tự nhiên của người ba còn lại trông vô cùng đáng yêu. Anh cứ quan sát mãi thế là cũng tìm ra điểm giống nhau giữa mình và đứa nhóc này là cả hai đều có nốt ruồi dưới môi. Anh nghĩ trong bụng tiểu bảo bối này có nhiều điểm giống mình mới tốt, nhưng mọi đều đều ngược lại.
          Năm thứ nhất
               - Oa Tiêu Chiến con của cậu thật giỏi a có thể tự mình cầm bình bú này
               - Tiểu Toả Toả nhà ta nghe chưa chú Cổ đang khen con này
          Buổi chiều ngày hôm ấy một nhà hai người tính thêm Cổ Nhạc nữa là ba, bọn họ cùng nhau đi dạo công viên.Trẻ con cùng nhau đùa giỡn cũng rất đông, có một cô bé cứ chạy lanh quanh mà không nhìn đường thế là đụng trúng ngay Tiêu Chiến lúc đó trên tay Cổ Nhạc đang ẩm Toả nhi vừa hay cũng giữ vai anh lại nên không bị ngã. Còn quần chúng ngay tại đó được phát " Cẩu Lương " miễn phí.
             " - Woa đúng là chồng người ta khác xa chồng mình
               - Woa anh chàng kia nhìn thật hảo soái, nhưng rất tiếc phu nhân đang đi bên cạnh, trên tay còn bế một bảo bảo nữa mình không có cơ hội rồi
               - Một nhà ba người nhìn họ hạnh phúc ghê "
          Ở một nơi nào đó.
               - Này " Ma Mới " cậu không định kể gì với tôi về " Phu Nhân Yêu Quý " của cậu sao?
               - Đừng gọi tôi là " Ma Mới ",tôi cũng ở đây được một năm rồi
                - Rồi rồi rồi, đại ca Vương từ khi cậu ở đây có ai dám hó hé một lời nào đâu. Mau kể cho tôi nghe làm sao cậu theo đuổi được " Phu Nhân Yêu Quý " của cậu vậy
              - Thì mặt dày một chút..... Mà nè ông chú ông cũng có vợ sao không kể cho tôi nghe thử xem
               - Anh đây vẫn thích nghe chuyện của chú mày hơn
               - Em ấy lớn hơn tôi hai tuổi mỗi lần gọi tôi là " Ông Xã " vô cùng dễ thương
               - Và mỗi lần đó  là mỗi lần lên giường? Ông chú đây cũng muốn được nghe thử có hấp dẫn không?
                - Xùy, rất tiếc nhỉ chỉ mỗi tôi được nghe. Tôi nói cho chú nghe vô cùng hấp dẫn
               - Tôi biết cậu có rất nhiều tâm sự, nếu không phiền cứ kể cho tôi tôi sẽ giải đáp vấn đề của đôi phu phu nhà cậu
          Khi cậu nghe thấy vậy chợt thở dài và nói cám ơn người đó có một phần nào đó làm cậu nhẹ lòng hơn khi có người chịu lắng nghe câu chuyện của cậu.
          Năm thứ hai
          Cuối cùng Toả nhi nhà chúng ta cũng bập bẹ được những từ đầu tiên ngoài gọi " Ba " ra còn rất rành rõi nghe hiểu hết những thứ khác nữa.
          Cậu thấy ông chú này không già mồm  chút nào mà còn làm cậu hiểu ra nhiều vấn đề nữa lẽ nào là lời của người đi trước vẫn nên học hỏi thêm.
          Năm thứ ba
          Đứa trẻ này rất thích tìm tòi và đặt ra rất nhiều câu hỏi cho tôi và bắt tôi phải trả lời theo ý của nó. Ở điểm này có chút gì đó không giống với tính cách của tôi nhưng không hề ghét chút nào còn làm tôi thấy hoài niệm về một ai đó.
           Vào giờ nghỉ trưa, tôi cầm dĩa cơm của mình đặt xuống bàn ngồi đối diện ông chú.
               - Chú có con không?
               - Có. Còn cậu?
               - Tôi cũng có.
          Nhìn chú ấy không có vẻ gì là quá bất ngờ mà hỏi :
               - Nhóm máu O?
               - Tôi đã làm cho ba đứa bé phải hận tôi
          Năm thứ tư
          Hôm nay không khí vô cùng trong lành tôi bật lên bài hát đã cũ mà vừa nghe vừa ru bảo bối ngủ.
          Trên đài radio vọng ra một tiếng hát là giọng nam tôi nhận ra bài này vì đây là bản tình ca mà tôi hát cho em nghe.
          Năm thứ năm
               - Tôi chưa từng thấy thằng nào ngốc như cậu nhờ người khác chăm sóc phu nhân của mình. Không được, không được để tôi nói cho cậu nghe cứ để như vậy " Phu Nhân Của Cậu Sẽ Bị Người Khác Cướp Đi Mất "
           " Phu Nhân Của Cậu Sẽ Bị Người Khác Cướp Đi Mất " câu nói này tôi đã nghe  tới hai lần rồi. Lần đầu tôi chẳng lo gì cả nhưng lần thứ hai tôi nghe được lại có chút sợ rồi, sợ sẽ..... đánh mất em ấy.
          Năm thứ sáu
               - Cậu cuối cùng cũng được tự do rồi, hãy mau đi về mà theo đuổi người ta lại đi kìa
                - Cám ơn chú đã cho tôi lời khuyên trong suốt thời gian này và tôi  sẽ giành lại nụ cười của em ấy.
          Tiêu Chiến hãy đợi tôi về,   Vương Nhất Bác tôi  đây quyết sẽ khiến em yêu tôi một lần nữa.
       
         
   
         
              
               

             
           
             

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro