Chương 15 : Theo Đuổi Ba Cháu Không Dễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          " Không đợi được em trở thành ngôi sao sáng nhất của anh
            Anh vẫn sẽ tình nguyện cho em ánh sáng của anh
            Chiếu sáng cho em
            Cho đến khi  ánh sáng rực rỡ của em
            Lặng lẽ treo trên khung trời xa xăm kia
            Khi em đắm chìm trong dải ngân hà lạnh lẽo trên bầu trời kia
            Liệu ánh sáng trong trẻo ấy có đủ để sưởi ấm cho em không?
            Cho đến khi em nhận ra tia sáng ấy bắt nguồn từ anh
            Anh vẫn sẽ tình nguyện vì em cất tiếng hát
            Chớp sáng chớp sáng lấp lánh
            Giống như thân thể em dù ẩn mình trong muôn vàn vì sao cô độc nhưng anh vẫn sẽ tìm được em
            Toả sáng trên bầu trời cao phản chiếu lại nỗi cô đơn của anh
            Nhắc nhở anh rằng anh cũng chỉ là một vì sao đơn độc "
          Khi vừa biểu diễn xong ca khúc của mình trên sân khấu cậu nhóc vội vã đi xuống khán đài và chạy lao tới quá nhanh mà đụng trúng một người.
               - Nhóc con không sao chứ?
               - A xin lỗi chú là tôi chạy nhanh quá không nhìn đường. À mà tôi đang gấp xin phép cho tôi đi trước
               - Vậy sao? Hay là chú chở nhóc đi nhé
               - Nếu chú có lòng tốt như vậy...vậy có thể chở tôi về nhà được không?
          Trên đường đi họ bắt đầu nói chuyện phím
               - Nhóc con tên là gì?
               - Hahaha chú là người lạc hậu  à mà lại không biết tôi. Hiện nay tôi là một ca sĩ nhí đang Hot lắm đấy nhá. Tôi là Vương Sinh Toả, sao thấy quen chưa?
          Vương Nhất Bác lắc đầu
               - Một ông chú kì lạ. Vậy chú cho tôi biết tên được không?
               - Vương Nhất Bác. Mà sao nhóc con lại vội như vậy?
                - Hôm nay sinh nhật ba tôi. Đoán xem tôi sẽ tặng gì cho ba ba đáng kính của tôi
               - Nhóc nói đi
               - Là một ca khúc tôi vừa biểu diễn, chú thấy sao tôi là một Cool Guy mà.
          Vương Nhất Bác giơ ngón cái làm nhóc con hơi ngơ ra một chút.
               - Người lớn đúng là kì lạ mà toàn thích đưa ngón cái. Chú để tôi xuống đầu ngỏ được rồi, bye bye nếu có duyên tôi và chú sẽ gặp lại
           Sau khi đưa cậu nhóc về nhà cậu có một loại cảm giác gì đó gọi là quen thuộc. Buổi chiều ngày hôm ấy cậu đánh xe một vòng để đi tìm nơi ở mới của Tiêu Chiến, lúc cậu đi ngang qua công viên thì nhìn thấy cậu nhóc lúc sáng cậu chở về cũng đang ở đó. Kể từ lần nhập cư cho đến nay cũng đã mười năm rồi, cảnh vật cũng đã thay đổi đi rất nhiều.
          Cậu bé ngồi trên xích đu và cậu đi tới.
               - Này nhóc, chú nghe nói là hôm nay là sinh nhật của ba nhóc mà sao còn ngồi ở đây
               - A chú Vương, chúng ta đều có chữ Vương mà còn gặp nhau ở đây nữa đúng là có duyên thật rồi.
          Quả nhiên cậu bé này khiến cho Vương  Nhất Bác thấy thú vị.
               - Vậy tiểu Vương nhà cháu có thể nói cho chú biết sao cháu lại ở đây không?
               - Hôm nay ba cháu chắc được chú Cổ dẫn đi tỏ tình rồi. Mà cháu đoán nhé chắc sẽ bị ba cháu từ chối mà thôi
               - Tên nhóc này sao lại chắc chắn như thế
               - Ba cháu nói chỉ xem chú Cổ là bạn thôi, không yêu đương với người mình xem là bạn
               - Hahaha lớn lên cháu sẽ hiểu thôi
               - Cháu  không chỉ hiểu mà còn biết rằng..... lại đây nào đại Vương cháu nói nhỏ cho chú nghe. Có một lần cháu mở bài Nam Hài lên nghe nhưng ba cháu lại không cho cháu nghe và kể cả bài Niên Thiếu Hữu Vi cũng vậy. Nhưng mà buổi tối nào  ba cũng đều  bật ghi âm lên nghe trong đó có tiếng của một người đàn ông đang hát, mỗi lần như vậy ba ngủ rất ngon.
               - Chắc chắn người đàn ông trong ghi âm đó rất quan trọng đối với ba cháu nhỉ?
          Bỗng nhiên có một cuộc điện thoại reo lên.
          Tiêu Đại Nhân đang gọi cho bạn
               " - Tiểu tử thối nhà con sao còn chưa về?
                - Vì con là đứa trẻ ngoan muốn cho ba và chú Cổ có không gian riêng mà
                 - Ta không thèm nói với con nữa mau về đây cho ba "
           Kết thúc cuộc gọi
               - Chậc chậc chậc vậy là không được, nhìn đắm đuối hình ba cháu như vậy không được chút nào. Thấy sao hả đại Vương rất soái có đúng không?
               - Người này......là ba cháu? Vô cùng rất soái, nếu chú nói chú muốn theo đuổi ba cháu thì phải làm sao đây?
               - Vậy để tiểu Vương này cho chú một lời khuyên, đó chính là..... theo đuổi ba cháu không dễ. Thôi ba cháu giục về rồi tiểu Vương xin cáo lui.
               - Để đại Vương này đưa cháu về
          Khi hình giao diện trên cuộc gọi hiện lên một phút nào đó làm trái tim cậu xao xuyến ngưng động một lúc rồi chợt như có ngọn lửa đang bùng phát trong lòng. Đúng là hai chữ " Duyên Phận " không thể đùa được. Cậu quyết nắm lấy cơ hội này không để buông tay một lần nữa. Và điều cậu không ngờ nhất đó chính là mình đang trò chuyện cùng con trai ruột, cậu nói với chính mình rằng phải bảo bọc thật chu toàn cho đứa nhỏ này.
          Tôi sắp gặp lại em rồi, liệu mặt dày một chút, liệu lấy chân tình thực cảm của tôi có thể theo đuổi em một lần nữa có được không?
          Cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không ngờ tới là cậu con trai Vương Sinh Toả của họ chính là chiếc cầu nói cho cả hai ba ba ngốc này gắn kết lại với nhau.

P/s : Tiểu Vương, Đại Vương : đại khái là Vương nhỏ và Vương lớn
         
              
              
          
       

        
              
             
           
           
         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro