Chương 16 : Kế Hoạch Làm Hoà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Sáu năm trước
               " - Anh là anh Cổ bạn thân của Tiêu Chiến?
                 - Cậu.... cậu là tên trùm Vương Nhất Bác? FBI Trung Quốc đang lục tung cậu đấy
                 - Tôi không có nhiều thời gian nên xin anh lắng nghe những gì tôi sắp nói ra
                 - Ừm
                 - Tiêu Chiến, anh ấy.... đồ ăn mà tôi đem đến trong đó có loại thuốc đặc chủng sảy thai giả rất phổ biến bên New York tôi đã tiêm vào. Anh yên tâm nó không ảnh hưởng gì tới thai nhi. Chúng tôi cũng đã ly hôn rồi và bất kể điều gì xảy ra với tôi sẽ không ảnh hưởng đời sống của anh ấy sau này. Nên tôi xin anh lần đầu cũng như lần cuối hãy làm anh ấy hận tôi, và giờ........ anh ấy được an toàn rồi.
                 - Cậu điên rồi có phải không? Dù Tiêu Chiến một chút không còn liên quan đến cậu nữa, nhưng cậu ấy thì sao? Sẽ rất hận cậu hận cậu suốt đời đó nhóc con.
                 - Tôi biết. Cổ Nhạc, anh hãy giúp tôi..... giúp tôi chăm sóc anh ấy "
          Hiện tại
          Như theo lời của con trai mình thì hôm nay Cổ Nhạc và Tiêu Chiến đi xem nhạc kịch ở đây. Vương Nhất Bác đã đứng đợi ở cổng chờ rất lâu, khi thấy họ trở ra đều cậu thấy là Tiêu Chiến nắm cổ tay Cổ Nhạc lôi đi rất nhanh và vuột qua đôi mắt cậu.
           Cứ thế dần dà Sinh Toả trở thành tình báo của Vương Nhất Bác từ lúc nào cũng không hay. Hiện tại số cậu lưu trong danh bạ chỉ có mỗi Sinh Toả mà thôi. Một tháng rồi cậu đi theo đuôi anh mà vẫn không  hề có kết quả gì. Ngắm anh từ xa làm cậu hiểu thêm về việc thèm khát muốn được chạm vào nó quý giá như thế nào. Cũng đã quá lâu rồi cơ thể cậu không còn hơi ấm từ anh nữa. Nhưng anh vẫn cứ như một bông hoa kiêu ngạo mà tránh mặt cậu từ lần này tới lần khác.
          Cậu quyết định đánh trực diện thì chuyện cơ hội để anh gặp mặt cậu mới nảy sinh. Nếu như vậy sẽ khiến anh trốn kỹ và đẩy cậu ra khỏi cuộc sống của anh càng xa hơn, nghĩ đến đây cậu không muốn quay về số âm vì hiện tại con số không vẫn ổn hơn. Đành từng bước mà tiến tới, mỗi một ngày Starbucks Raspberrry Blackcurrant đều được gửi đến mà người nhận lại là Toả Toả.
          Cũng như thường ngày Tiêu Chiến nhờ Toả Toả nhận thay mình. Chuông cửa reo lên anh tưởng vị giao hàng kia còn thiếu gì thế là ra mở. Một ông già chưa quá bảy mươi đang đứng chờ cậu, khi nhìn thoáng qua anh đã nhận ra ngay đây chính là ông John người quản gia lúc đó.
               - Đã lâu lắm rồi tôi mới gặp lại người, phu nhân.
                - Ông cũng đừng gọi tôi là phu nhân nữa tôi và hắn ta đã ly hôn lâu lắm rồi. Mà sao ông biết nhà tôi ở đây?
               - Cũng là nhờ người  mà tôi mang ơn đã cho tôi địa chỉ của phu nhân. Nhìn thấy tấm lòng của cậu ấy đối với phu nhân như vậy tôi cũng không nở.
               - Được rồi ông John, nếu mà là chuyện của hắn ta thì tôi không nghe. Dù sao ông cũ đến đây tôi xem ông là khách.
          Ông ấy là người đã chứng kiến toàn bộ câu chuyện vào năm đó. Và ông cố giải thích cho Tiêu Chiến về mọi chuyện để hiểu rằng Vương Nhất Bác luôn muốn bảo vệ anh.
                - Nếu muốn bảo vệ tôi như thế sao lại không hề nói với tôi. Ông đừng nói giúp con người đó dù sao thì tôi..... thì tôi và....
         (  " Và Anh Ấy Cũng Ly Hôn Rồi " ). Anh không thể nói ra thành lời được vì trong tim anh biết rõ nhất cảm xúc của mình nhưng lại không thừa nhận. Ông John cũng đã ra về, Toả Toả thì ngồi trên cầu thang và đã nghe được cuộc nói chuyện giữa ba mình và ông ấy. Cậu bé không giận ba nhỏ vì sao để lại ba lớn của mình một mình. Người mà cậu bé gọi là " Chú Vương " giờ thì không gọi như thế được nữa rồi vì phải gọi là " Ba Nhỏ " cơ. Toả Toả rất hiểu chuyện nên đã sẵn sàng lên kế hoạch để giúp ba nhỏ của mình theo đuổi ba lớn.
         Vài ngày sau
          Từ năm giờ chiều cho đến giờ đã ba tiếng rồi anh vẫn chưa thấy cậu bé trở về nhà. Anh sốt ruột chạy vội ra ngoài chỉ với đôi chân trần vào lúc này Vương Nhất Bác từ hướng đối diện chạy tới và ôm lấy anh. Tiêu Chiến muốn đẩy người trước mặt ra nhưng khi ngước mặt lên thì nhìn thấy Toả Toả đứng đó và ra hiệu " Cố Lên " cho anh và Tiêu Chiến biết mình bị lừa rồi, mất công phải lo cho tiểu tử thối đó.
               - Buông......
               - Không anh sẽ không buông tay, anh xin lỗi vì chỉ làm theo bản năng mà chưa hề nói qua với em. Anh biết những gì anh nói bây giờ em cũng không để tâm. Nhưng em phải biết một đều là anh yêu em, Tiêu Chiến.
               - Không được..... mau buông ra mau..... Toả Toả còn đang.... đang nhìn.... chúng ta....
          Anh đỏ mặt tới bốc khói mà ngơ ra một chút. Cậu chợt giật mình khi nhìn thấy đôi chân trần của anh mà bế anh lên lúc này mặt anh càng đỏ hơn không dám ngước mặt lên nhìn cậu. Cậu nhân lúc anh không để ý mà hôn lên đôi môi đó.
          Tách tách tách
          Tiếng chụp ảnh phát ra từ chiếc điện thoại mà Toả Toả đang cầm, cậu bé vừa chụp vừa cười khúc khích.   Vương Nhất Bác bế lấy Tiêu Chiến trên vòng tay của mình, còn Toả Toả thì đi theo sau lưng của hai ba ba của mình về nhà.
          Lần đầu tiên trong suốt sáu năm qua Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác đứng trước cổng nhạc kịch thì trái tim anh đã rung rinh rồi. Nhưng anh lại không thể quên vào cái đêm ngày hôm đó nên đã nhắc nhở anh rằng không thể nhẹ lòng với con người này được. Và khi anh biết sự thật ấy mọi lý trí của anh như được vỡ oà ra, giận thì đúng là có giận thật nhưng nỗi lòng nhung nhớ ấy cứ tuôn trào. Khi chắc chắn mình đang trong vòng tay của cậu, anh mới thật sự mà yên tâm dựa dựa đầu vào lòng cậu mà cảm nhận  từng hơi ấm.
 
   
             
               
     
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro