Biện pháp tu tiên (12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" A... ta... ta..." Vương Nhất Bác bị gọi trở về, lắp bắp không thành tiếng.

Tiêu Chiến rốt cuộc nhìn không được nữa, kéo người vào trong lòng, ôn nhu thủ thỉ:" Nhất Bảo, có biết tại sao, ba năm trước, ta nhất quyết không nhận ngươi làm môn hộ không?"

" Chính là bởi vì, ta không muốn sau này, chỉ vì mối quan hệ đó, mà ngươi không dám đến với ta."

Vương Nhất Bác bất ngờ bị kéo vào trong ngực, chết não mất vài giây, lúc này mới kịp hoàn hồn. Lại nghe được từng lời của Tiêu Chiến, toàn thân dường như bị ngọn lửa lớn thiêu đốt.

" Người..."

" Gọi Tiêu Chiến."

" A, Tiêu... Tiêu Chiến, người, từ lúc nào mà đối với ta... như vậy?"

" Từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, đã biết, ngươi chính là của ta. Ta cũng chỉ có thể thuộc về ngươi."

Lần đầu tiên! Ba năm trước? Ba năm trước người ấy đã đối với mình... yêu thích? 

Còn cậu thì sao? Từ bao giờ thì đối với người ấy như vậy?

Hình như, nghiêm túc nhớ lại, cũng chính là vào ba năm trước, ngay lúc người tiến tới bên cạnh, ôm lấy toàn thân lạnh lẽo của cậu, nhét cậu vào lồng ngực, nhỏ giọng dỗ dành cậu.

Nếu cả hai thật sự như vậy, há phải để tâm đến ánh nhìn của người ngoài.

" Ta đồng ý." còn chậm rãi bổ sung:" Nếu sau này, người chán ghét ta, ta cũng sẽ không trách người."

" Nhất Bảo ngốc, ta sẽ không bao giờ chán ghét bảo bối của chính mình đâu."

-----

Vương Nhất Bác ngồi trên tảng đá, ngây ngẩn nhìn dòng nước chảy bên dưới, những chiếc lá cây bởi vì rơi xuống mặt nước cũng bị cuốn theo.

Đã hơn mười ngày kể từ cái ngày hai người họ thổ lộ với nhau, thi đấu bên ngoài kia, chắc cũng kết thúc rồi nhỉ.

Vương Nhất Bác khẽ đổi tư thế.

Kể từ ngày đó, dường như tất cả lại trở lại như thường lệ, tựa như chưa từng xảy ra. Việc gì nên làm, hằng ngày cậu đều làm. Người ấy cũng chăm chỉ bế quan tu luyện, rảnh rỗi sẽ xuống núi tìm sách cho cậu đọc. Nhưng cũng có phúc lợi khác biệt, thứ mà để cho cậu xác định rõ ràng, bọn họ thật sự đã thổ lộ với nhau.

" Nhất Bảo, ngươi lại ngồi đây nhớ ta sao?"

Bóng người mang theo giọng nói quen thuộc, xuất hiện sau lưng. 

Vương nhất Bác thật thà, gật đầu:" Ừm, ta nhớ Chiến Chiến."

Khụ khụ, Tiêu Chiến vốn chỉ quen chọc ghẹo người, nghe thấy Nhất Bác nghiêm túc mà nói câu này, ho khan hai tiếng.

Vương Nhất Bác quay lại, đối với việc bị Tiêu Chiến trêu ghẹo dường như đã quen, cũng không còn ngượng ngùng nữa. Không những như thế, lần này, cậu còn chủ động, ôm người vào lòng:" Chiến Chiến, người có nhớ ta không?"

" Đương nhiên là nhớ ngươi." 

Vương Nhất Bác từ trên nhìn xuống người trong lòng, thấy rõ gương mặt non mềm dựa vào ngực mình, cánh môi đỏ mấp máy nói lời đường mật. Lửa trong lòng không kìm được lại bùng lên.

Muốn cắn.

Vương Nhất Bác gấp gáp đánh bay suy nghĩ không an phận trong đầu mình ra:" Người đói chưa, ta đi nấu cơm."

" Ưm, Nhất Bảo, hôm nay đừng nấu cơm được hay không? Ta muốn cùng ngươi ngồi ở đây."

" Sao vậy?" Nhất Bác lo lắng, hôm nay, người có chút bất thường.

" Nhớ ngươi, muốn ở cùng ngươi, không được sao?"

Hôm nay tu luyện, Tiêu Chiến vốn luôn luôn một đường thăng tiến, lại gặp phải ảo cảnh. Ở đó, anh  đã hoàn thành 100% tỉ lệ hồi phục, thế nhưng, lúc trở về, Nhất Bác đã không còn nữa. Bác sĩ nói, Nhất Bác đã mất rất lâu rồi, chính anh cũng rơi vào hôn mê hơn một năm trời, nơi này, chỉ là do anh tưởng tượng ra, do anh mơ thấy.

Hụt hẫng sao? Tuyệt vọng sao? Đau khổ sao?

Ngay lúc đó, anh đột nhiên không có bất cứ cảm nhận gì cả. 

Hóa ra, quá đau sẽ không còn đau nữa, quá tuyệt vọng cũng sẽ không còn tuyệt vọng nữa, quá thương tâm cũng không còn thương tâm nữa, quá muốn khóc cũng sẽ không khóc được nữa.

Nếu không phải trong lúc đó, Huyền Mộng xuất hiện, anh có lẽ, đã tin.

" Chiến Chiến, ta ở đây."

Thanh âm ôn nhu dịu dàng, tựa như dòng suối dưới chân, ấm áp êm ả, chảy vào lòng người, đem trái tim lấp lửng của Tiêu Chiến, kéo trở về.

" Ừm, ta biết." Tiêu Chiến khẽ trượt người xuống, đổi thành tư thế nằm trên tảng đá, đầu gối lên đùi Vương Nhất Bác, yên bình nhắm mắt.

Vương Nhất Bác nhìn người trong lòng, không hiểu sao lại thấy đau lòng.

Nếu không nhớ kĩ, cậu có lẽ cũng đã quên mất, người trong lòng cậu, cũng mới chỉ có 11 tuổi.

Mười một tuổi, sống một mình trên đỉnh Vạn Phong rộng lớn, lạnh lẽo. Một mình đối mặt với những con người gian xảo, luôn muốn lợi dụng mình. Phải trải qua những gì? Một đứa trẻ 11 tuổi mới có thể trở nên mạnh mẽ đến vậy? Mới có thể bảo vệ chính mình, bảo vệ người xung quanh, bảo vệ đỉnh Vạn Phong.

Lại nhớ, năm cậu mười một tuổi, cậu đã làm gì? Yên lặng phục phụ Triệu gia, nhẫn nhịn chịu đựng. Cậu mặc dù bị đánh đập, bị lăng mạ, nhưng có thể so với người hay không?

Đặt niềm tin vào người khác, để rồi bị chính họ, bóp nát nó.

Vương Nhất Bác càng nghĩ, tim càng đau. Đối với người trong lòng, dịu dàng mà vuốt ve đôi má bánh bao, nương theo sống mũi, chạm vào đôi môi đỏ mọng.

Tiêu Chiến bị sờ đến không giả vờ được nữa, thời điểm ngón tay cậu dừng lại trên môi mình, anh liền mở mắt, tay nhỏ bắt lấy ngón tay làm loạn kia:" Muốn hôn ta sao?"

Vương Nhất Bác làm chuyện xấu bị bắt tại trận, phút chốc muốn chạy. Thế nhưng, câu nói kia của người. Muốn hôn người sao? Hình như, rất muốn.

" Được... được không?" Vương Nhất Bác ngập ngừng hỏi.

" Được. Tới đây." Tiêu Chiến nằm ngửa người, môi hơi chu ra, nhắm mắt. 

Vương Nhất Bác đơn giản chỉ cần cúi người, môi liền có thể chạm tới. Xúc cảm mềm mại tựa như mang theo điện tích khiến cậu chỉ vừa chạm vào, toàn thân liền tê dại. Trong nháy mắt, muốn ngẩng đầu lên.

Tiêu Chiến lại nhanh hơn cậu, cảm thấy người bên trên muốn rút, anh nhanh chóng vươn hai tay vòng qua cổ cậu, chính mình cũng khẽ ngẩng đầu, đuổi theo đôi môi kia. Hôn sâu.

----

" Nhất Bảo, tới đây hôn hôn ta." Tiêu Chiến cả người xuân quang vô hạn, chạy trên đường mòn.

Bóng người phía trước, đầy bối rối cùng ngượng ngùng, cắm đầu chạy như bay. Một lần cũng không dám ngoảnh đầu quay lại.

----

Cuộc sống yên bình của Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác cũng không kéo dài được bao lâu.

Thi đấu kết thúc, đám người Mộ Dung kia liền có cơ hội chạy tới đỉnh Vạn Phong " hỏi tội" Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đứng ở cửa trúc xá, nhìn đám người một mặt tiên phong đạo cốt, vì nghĩ diệt thân đứng phía dưới. Cảm thấy, cực kì nực cười.

Sự thật, những cái người mở miệng ra nói là vì chính nghĩa này... một góc cũng không tốt bằng đám người ma tu. Ít ra, bọn họ có giết người thì cũng là chân chính giết người. Không chơi ném đá dấu tay, càng không chơi đổ tội người khác.

Những tu sĩ trên đời, ai có thể đảm bảo mình chưa từng giết người? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro