Biện pháp tu tiên (14)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hỗn Thiên Lăng không cứu được em ấy sao?

Tiêu Chiến bị một đạo suy nghĩ này làm phân tâm, ánh sáng trắng xóa mang theo sát khí dường như cũng có linh tính, lợi dụng khoảng khắc này, tiến nhanh tới, đâm xuyên qua người anh.

Tiêu Chiến mím môi, nhịn xuống đau đớn, nhân lúc đám người kia hả hê, hướng về phía Vương Nhất Bác phi tới. Hỗn Thiên Lăng đang ở gần đó, vốn định tìm cơ hội cứu Vương Nhất Bác, thấy anh hành động cũng bay theo sau, chớp mắt quấn chặt lưỡi kiếm của Hồng Lương Dương.

Tiêu Chiến nhấc chân đá bay Hồng Lương Dương, đem Vương Nhất Bác ôm vào trong ngực.

" Đâm hắn... đâm hắn..."

Giọng nói âm u vang vọng trong đầu, Vương Nhất Bác toàn thân vô lực, chịu không nổi điên cuồng lắc đầu.

* Phập*

Tiếng dao sắc bén xuyên qua da thịt, tưởng nhỏ vậy mà lại có thể điên cuồng dư âm trong đầu Vương Nhất Bác. Ngũ giác vốn bộ phong ấn, tại sao, một tiếng này, cậu lại có thể nghe đến rõ ràng, nghe đến ám ảnh như vậy.

Chìm trong bóng tối, tựa như có thứ gì cậu cố gắng níu kéo, tuột nhanh khỏi tay. Tựa như có thứ gì, muốn nhân cơ hội này, rời xa cậu.

Chìm trong bóng tối, một thân đau đớn, bi xót. Nước mắt cũng vì cái gì chảy ra.

Một dao nhằm tim đâm đến, cũng may, Tiêu Chiến phản xạ nhanh, dao này cũng chỉ có thể đâm đến bả vai. Thế nhưng con dao này, là anh đưa cho cậu để phòng thân, đương nhiên biết uy lực đáng sợ của nó.

Điên cuồng hút lấy linh lực không nói, một khi dao đã đâm vào da thịt, từng tấc, từng tấc thịt sẽ nhanh chóng bị thối rữa, máu không ngừng chảy.

Tiêu Chiến nghiến răng, một tay dùng sức cố định Vương Nhất Bác vào lòng, một tay dùng tốc độ nhanh nhất rút dao găm ra. Thà mất máu còn hơn mất linh lực. Đúng chứ!

" Hỗn Thiên Lăng, ngăn cản bọn họ."

Hỗn Thiên Lăng vốn muốn bò lên, giúp anh cầm máu trước, lại nghe anh ra lệnh, chỉ đành bò ra phía trước, chắn trước hai người.

Lụa đỏ tựa như mãng xà, ở trong không trung uyển chuyển lắc lư. Đơn giản mà lại có thể uy hiếp được những con người ở phía đối diện kia.

Bọn họ không có chút kiến thức nào so với thần khí này, mặc dù nó chưa từng tung ra sát chiêu, nhưng khí áp toát ra, khiến bọn họ không kìm được mà run sợ. Đối với một màn này, lại càng dè chừng.

Tiêu Chiến cau mày, bấm quyết, đem cả hai ổn định ngồi trên phi kiếm, phóng đi.

" Không được để bọn họ chạy thoát." Mộ Dung tông chủ nhìn theo bóng người, kiêng kị Hỗn Thiên Lăng cũng ném ra sau đầu, nhanh chóng bấm quyết, đem đạo linh lực to lớn bắn về phía hai người.

Hỗn Thiên Lăng vốn đã có chuẩn bị, lụa đỏ bay trong không khí, cuốn chặt lấy đạo linh lực kia, chỉ trong nháy mắt, đạo linh lực đã biến mất không còn tung tích, mà dải lụa kia càng thêm đỏ, xung quanh cũng được bao phủ bởi linh lực lấp lánh.

Hấp thụ linh lực?!!

Cả đám người Vạn Kinh phái đều bị Hỗn Thiên Lăng dọa ngây người, đến khi hoàn hồn lại, làm gì còn thấy hai người kia, đến cả Hỗn Thiên Lăng cũng không thấy đâu.

---

Dù là tu vi đại thừa, thế nhưng vừa phải chịu trận pháp môn phái, vừa phải chịu một đao ở bả vai, Tiêu Chiến dù có cố gắng cũng không thể duy trì phi kiếm được quá lâu.

Thời điểm linh lực hao kiệt, phi kiếm mất đi, hai người liền rơi tự do xuống một khoảng, Tiêu Chiến trong mơ hồ cố gắng dùng cơ thể nhỏ bé của mình, ôm chặt Vương Nhất Bác, bảo hộ cậu... thế nhưng, cuối cùng cũng không thật sự tiếp xúc thân mật với đất.

Hỗn Thiên Lăng đuổi kịp hai người, đem cả hai ổn định trở lại. Một đầu quấn quanh bả vai giúp anh cầm máu, một đầu quấn chặt eo hai người, cố định hai người lại với nhau.

" Em khóc cái gì chứ! Anh đây bị đâm, còn chưa khóc đâu."

Tiêu Chiến cả người đau nhức, khó chịu, lại nhìn thấy Vương Nhất Bác cả người vốn vẫn đang bị khống chế, nước mắt đã thấm qua lớp vải bịt mắt kia, cũng thấm qua cả y phục của anh, chạm vào da thịt.

" Đừng khóc nữa."

Mới tới đã phải dỗ em, hiện tại cũng phải dỗ em. Đúng là đứa trẻ mít ướt.

-----

Đỉnh Khải Hoa, tên núi hoa mĩ, lại là nơi quy tụ của rất nhiều ma tu. Người trên đại lục đều âm thầm hiểu với nhau, nơi này chính là địa bàn của ma tu, những tu sĩ muốn "trau dồi kiến thức", "tích lũy kinh nghiệm" có thể những khu lân cận của đỉnh núi này làm loạn. Trung tâm đỉnh khải sơn, đều được đồn đãi có rất nhiều ma tu tu vi cực cao... đến đám người Vạn Kinh phái còn không dám động.

Tiêu Chiến ngồi giữa một đám tiểu ma thú biểu thị:"..."

Đỉnh Khải Hoa vốn là nơi thiên hạ đồn dành cho tu ma, đơn giản bởi vì nơi đây không có linh khí, chướng khí lại dày đặc, cây cối bình thường không thể phát triển, đất ở nơi đây cũng bị nhiễm chướng khí rất nặng, không một loài thực vật bình thường nào có thể sống được.

Trên đỉnh núi chỉ có đất đá, một hang động tránh mưa nắng, và một đống tiểu ma thú.

Lại nhớ đến thời điểm Tiêu Chiến trọng thương được Hỗn Thiên Lăng mang tới đây. Đám tiểu ma thú này nhao nhao chạy toán loạn... đối với hai người lạ mặt từ trên trời rơi xuống cướp mất "nhà" của bọn chúng vừa tò mò vừa sợ hãi.

Đợi đến khi Tiêu Chiến ổn định lại huyết dịch trong cơ thể, khó khăn lấy được thần trí, bên cạnh đã có rất nhiều tiểu ma thú vì tò mò mà leo lên người hai người, cào cào liếm liếm. Lại bởi vì anh bất ngờ cử động mà tiếp tục chạy toán loạn.

Vương Nhất Bác vừa bị trói bởi dây định hồn vừa bị dính khống kết, Tiêu Chiến cũng không bất ngờ lắm, nếu không phải chịu khống chế của người khác, Vương Nhất Bác sẽ không có lý do gì mà đâm anh một dao.

Tiêu Chiến sau khi ổn định chính mình, mới tiến tới giúp Vương Nhất Bác bên cạnh phá giải trói buộc.

Anh phải ổn định trước, không thể để Vương Nhất Bác biết rằng cậu đâm anh bị thương, nếu không, với tính cách của cậu chắc chắn sẽ tự trách, hận chính mình.

----

" Tiêu Chiến, người bị thương rồi?" 

Vương Nhất Bác lấy lại tri giác, câu đầu tiên chính là hỏi Tiêu Chiến.

" Không đáng ngại." Tiêu Chiến phá giải trói buộc cho Nhất Bác xong, lời đầu tiên nói với cậu là trợn mắt dối trá.

---

Trong vòng mười ngày, Tiêu Chiến luôn cảm thấy thế giới này nhất định muốn anh rẽ sang tu ma, trở thành đại ma đầu xưng bá một phương cái gì đó...

Tu vi đại thừa gần như biến mất.

Môi trường xung quanh lại toàn chướng khí.

Tu ma gì đó mau mau cút đi. Anh đây còn phải leo lên đỉnh cao tu tiên, là đỉnh cao tu tiên đó, không được tu ma đâu.

Ngoài tiếc nuối chỉ còn có tiếc nuối.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro