Giáo chủ uy vũ (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn nhà nhỏ của Lưu đại phu không thể nhét thêm 5 vị hộ pháp kia, thế nhưng khoảng trống ngoài sân lại khá rộng, Tiêu Chiến không cần suy nghĩ, trực tiếp sắp xếp chỗ ngủ này cho bọn họ. Võ công cao ngủ ngoài trời vài hôm chắc chắn không sao.

Đối với sắp xếp của Tiêu Chiến, đám hộ pháp không có ý kiến gì, ngoan ngoãn nghe theo, chính xác mà nói là không dám có ý kiến.

Năm người uất ức cầm lọ thuốc cao vừa được Lưu đại phu đưa cho, ngồi giữa sân giúp nhau bôi bôi.

Hộ pháp tủi thân nhưng hộ pháp không dám nói.

Đám hộ pháp ngoài làm chân chó cho giáo chủ nhà mình, còn đặc biệt biết làm rất nhiều thứ, ví dụ như phơi thảo mộc, chặt thảo học, nghiền thảo mộc, còn có thể giúp Lưu đại phu bán thảo mộc với giá cao... người thu mua ấy à? Xa tận chân trời gần ngay trước mắt chính là vị giáo chủ của bọn họ.

Bọn họ cực kì hoài nghi nhân sinh, giáo chủ của bọn họ lấy đâu ra nhiều tiền như thế? Ôm cả gia tài giáo chủ trước kia theo, cũng không nhiều như thế đâu.

Thời gian rất nhanh có thể chứng minh câu: Có tiền mua tiên cũng được.

Tiêu Chiến nhận nhiệm vụ Đại gia tiêu phí, vù vù đập tiền, chân không đi được? Không phải còn đám hộ pháp kia sao?

Đám hộ* máy tiêu tiền* pháp "..."

Mặc dù tiêu tiền rất sung sướng nhưng ngày nào cũng tiêu nhiều như thế này cũng rất mệt đó có biết không hả. Bọn họ cũng không dám hỏi nguồn gốc của đống tiền tài này nữa, lần nào hỏi cũng bị đè ra đánh. Giáo chủ trừng phạt, bọn họ không dám tránh đâu. 

Năm người ôm theo bao tải vàng của ngày hôm nay, đứng trước đường đi lên thị trấn, nhìn nhau. Trong lòng âm thầm niệm luật giáo: 

1: Mệnh lệnh của giáo chủ là trên hết, 

2: giáo chủ luôn đúng, 

3: không được thắc mắc linh tinh.

Cái thứ ba vừa mới được giáo chủ chỉnh lý bổ sung thêm.

Những thôn dân của thôn nhỏ này, may mắn được trở thành những giáo chúng đầu tiên của Bạch Nguyệt giáo, ban đầu đương nhiên là có người không nguyện ý theo, sau đó, bị đống phúc lợi của giáo chúng làm mờ mắt. Mỗi ngày nhận được một lượng bạc, làm gì có ai mà không ham chứ. Một lượng bạc, bọn họ săn thú cả năm còn không được đâu.

Tiêu Chiến ngồi trên xe lăn, từ trong phòng lớn nhìn ra khuôn viên, biệt phủ này vừa mới được xây dựng xong không lâu cây xanh chỉ vừa mới được trồng, chỉ cao tầm một mét. Vương Nhất Bác đã cao hơn không ít, mặc y phục thoải mái ngồi dưới gốc cây tiếp tục trồng thảo mộc. 

Chớp mắt đã qua một năm rồi, tiến độ nhiệm vụ cũng tăng lên không ít. Một ngày làm giáo chủ phượng hoàng lồng vàng cũng rất nhàm chán, chỉ là ăn ăn rồi ngủ ngủ, công việc duy nhất chính là chui vào phòng lôi tiền từ trong không gian hệ thống cho ra ngoài.

Tiêu Chiến mỏi tay, gọi người vào lôi đống bạc ra ngoài. 

" Giáo chủ, để tôi đẩy người ra ngoài." Tả hộ pháp thấy giáo chủ nhà mình nhìn chằm chằm đứa nhỏ dưới gốc cây, hiểu ý lên tiếng.

Tiêu Chiến lắc đầu từ chối:" Không cần, ta tự ra."

Không phải ai cũng có thể đẩy xe cho anh đây đâu.

Thời gian này, đôi chân là niềm trăn trở duy nhất của khiến anh đau đầu suy nghĩ. Đám người diệt Bạch Nguyệt giáo kia anh vẫn chưa thể tìm ra, cho nên chất độc kì lạ khiến đôi chân của anh bị như này, cũng chưa thể tìm ra luôn.

Tiêu Chiến thở dài, bất giác dùng tay đấm mạnh lên chân mình một cái, này là hành động vô thức, anh cực kì vô tội, lại bị Nhất Bác vừa vặn nhìn thấy. 

Thiết lập thế giới này của Nhất Bác ngoan ngoãn trong sự cố chấp. Cậu sẽ rất ngoan nếu ngươi không chạm tới giới hạn của cậu, mà trong đó, chính là chân của Tiêu Chiến.

Kể từ khi gặp được anh, Nhất Bác dần dần quen thuộc anh, có cảm tình với anh, cậu bắt đầu đi theo Lưu đại phu học y thuật, đặc biệt để ý đến giải độc. Anh biết Nhất Bác muốn giúp mình chữa chân, nhưng như thế này cũng rất tốt. Không phải là không thể đi, chỉ là hơi đau mà thôi. 

Vương Nhất Bác bỏ đống thảo mộc chưa kịp trồng dưới gốc cây, lau tay vào y phục, chạy tới bên anh, nắm hai tay anh kéo kéo.

Tiêu Chiến bị nhìn, chột dạ:" Không sao không sao, có con muỗi đậu trên chân của huynh, huynh chỉ muốn vỗ nó thôi."

Nhất Bác không tin, nhìn xuống nơi vừa bị Tiêu Chiến đập, không thấy xác con côn trùng nào.

Tiêu Chiến phủi phủi y phục:" Huynh chậm tay, nó bay mất rồi."

" Nào nào, đừng quản nữa, nói chuyện của đệ đi, hôm nay học thêm được những gì rồi?"

Tiêu Chiến là người duy nhất có thể giao tiếp không rào cản với Nhất Bác, có người đồng ý nói chuyện với mình, Nhất Bác cũng không còn sống quá khép mình nữa, cả ngày, thích nhất là chăm chỉ học tập rồi chạy tới kể cho Tiêu Chiến nghe.

Nhất Bác dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, dù có cố chấp đến đâu cũng rất dễ quên, được Tiêu Chiến đặt ngồi lên đùi, ôm từ phía sau. Nhất Bác không còn bài xích tư thế này, rất tự nhiên sắp xếp suy nghĩ của mình, kể cho anh nghe.

Tiêu Chiến kiên nhẫn đọc suy nghĩ của cậu, thỉnh thoảng sẽ gật đầu một cái, cảm thán một câu.

Đám hộ pháp tiêu tiền xong trở về, bị cảnh tượng ngọt ngào tát thẳng vào mặt, tủi thân nhìn nhau. 

Cẩu độc thân tự thương mình một giây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro