Giáo chủ uy vũ (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng thơm nhiều tiền của Tiêu Chiến nhanh chóng lan ra khắp nơi. Tin đồn về giáo phái Bạch Nguyệt sau khi bị một lực lượng thần bí tiêu diệt đã ầm ầm được gây dựng trở lại, không còn là một giáo phái ẩn cư nơi cùng cốc, Bạch Nguyệt lần này được gây dựng cực kì khoa trương.

Những tin đồn xoay quanh giáo phái này cũng ngày càng nhiều, có đúng có sai. Những tin đồn phổ biến nhất là nói về đống phúc lợi dành cho giáo chúng của họ, và hiện tại, vẫn đang mở rộng quy mô thu nạp giáo chúng. Những nơi nằm dưới nền bảo hộ của Bạch Nguyệt đều treo cờ cam phía trên in hai kí tự kì lạ YZ, cuộc sống của bọn họ lại càng đáng mơ ước, dư ăn dư mặc.

Quy mô Bạch Nguyệt tăng lên nhanh chóng, chỉ cần ngươi có chút võ công, đảm bảo sẽ ngoan ngoãn nghe lời cả nhà ngươi sẽ được hưởng thứ phúc lợi trên trời kia. Những tân giáo chúng trước khi gia nhập sẽ được tham gia một lớp tẩy não: Nếu có người mua chuộc các ngươi, hãy tìm đến biệt phủ của giáo chủ, người sẽ trả ngươi gấp đôi.

Bọn họ ban đầu còn tưởng đây chỉ là lời đe dọa được cải cách mà thôi, không ngờ, thật sự có người nhận được tiền.

Người nhận tiền được hâm mộ :" ...." Hắn chỉ mang lá thư bên ngoài gửi đến đề cập đến việc mua chuộc hắn cho giáo chủ để thể hiện sự trung thành mà thôi, ai ngờ giáo chủ thật sự sẽ đưa tiền gấp đôi con số được đề cập trong bức thư chứ. Vác rương bạc về nhà cũng rất hoảng đó.

Tin tức về một giáo phái quy mô lớn nhưng không loạn, người tứ phương nhưng quy củ, đặc biệt, giáo chúng cực kì trung thành bay bổng đến tai triều đình. 

Tiêu Chiến không tìm được hung thủ, còn không biết bày trận dụ hung thủ chạy tới hay sao?

Đám tin đồn bên ngoài kia, tất cả đều là do Tiêu Chiến dẫn đầu thả thính, điều hướng dư luận là một nghệ thuật, thật khéo, anh đây là nghệ nhân.

Tiêu Chiến cho huấn luyện cả một đội quân thủy quân đóng ở khắp nơi, phúc lợi hấp dẫn. 

Những tin đồn tốt là do họ âm thầm tung ra, mà những tin đồn xấu cũng là do bọn họ âm thầm tung ra. Tiếng xấu đồn xa, tiếng thơm đồn gần, muốn tạo tiếng vang phải lấy xấu làm gốc sau đó dùng tiền tẩy quảng trường là được.

Đúng như dự liệu, vào một buổi tối không trăng không sao, Tiêu Chiến kiên nhẫn ngồi trên xe lăn mặc kệ Vương Nhất Bác tùy tiện sờ sờ chân mình.

Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn trộm anh, Tiêu Chiến vẫn ung dung ngồi xem sổ sách, cậu lại tủi thân đến phát khóc. Hoàng thượng không gấp thái giám đã gấp.

 Tìm hiểu lâu như vậy rồi vẫn không thể tìm ra cách chữa trị chân cho huynh ấy, huynh ấy đã giúp cậu rất nhiều, bảo hộ cậu rất tốt, sự cưng chiều của huynh ấy với cậu, cậu đều có thể cảm nhận được. Cậu muốn báo đáp huynh ấy, lại không có gì để báo đáp. Muốn giúp huynh ấy làm việc, huynh ấy nói bên dưới không thiếu người giỏi hơn cậu. Cậu không muốn đã không giúp gì được lại còn kéo chân của huynh ấy. 

Nhân tiện Lưu đại phu muốn truyền y thuật cho cậu, cậu liền học thử xem. Có thể chăm sóc huynh ấy. Huynh ấy không ngăn cản, cậu càng quyết tâm học hành chăm chỉ.

Tiêu Chiến nhàn chán không muốn xem nữa, gấp sổ lại ném lên bàn, vừa vặn nhìn dáng vẻ nước mắt lưng tròng của Vương Nhất Bác.

Tên khốn nào dám ủy khuất em ấy?

Tiêu Chiến nắm lấy bàn tay đang dừng ở bắp đùi mình, dễ dàng đem cậu ngồi lên chân, đối diện với anh.

" Sao thế? Ai động tới đệ?" Anh đây dùng vàng đả chết nó. Vừa không phải nghĩ cách tiêu tiền vừa xả giận cho em.

Vương Nhất Bác lắc mạnh đầu, nước mắt lại ầm ầm rơi.

Tiêu Chiến không biết phải làm sao, anh đây đã nói mình ghét nhất thiết lập trông trẻ này chưa nhỉ?

" Được rồi, không muốn nói thì thôi đừng khóc nữa."

Tiêu Chiến lưu loát dỗ người, trong lòng âm thầm đoán xem kẻ nào có khả năng động đến Nhất Bảo nhà mình nhất, sau khi dùng biện pháp triệt tiêu, kẻ còn lại duy nhất... hình như chính là anh.

Vương Nhất Bác nghe lời nói trầm thấp ôn nhu của Tiêu Chiến, ủy khuất càng lớn, càng thất vọng về bản thân, khóc càng to.

Tiêu Chiến còn chưa chân chính dỗ người xong, bên ngoài đã vọng vào tiếng động rất lớn. Không cần dùng não cũng có thể hình dung ra đám người bên ngoài kia đang làm gì.

Não bộ nhảy ra kí ức hơn một năm trước, cực kì giống đêm mà Bạch Nguyệt giáo bị diệt trước đây.

Những kí ức của nguyên chủ xuất phát từ ý niệm của thân thể, trái tim trong lồng ngực đập thình thịch.

Vương Nhất Bác bị dọa đến ngây người, không dám khóc nữa, nấc nghẹn nhìn chằm chằm anh.

" Không sao, huynh bảo vệ đệ."

Đám người ngoài kia cũng không có khả năng xông vào... * rầm.*

Tiêu Chiến bị biến cố này dọa cho suýt chút nữa nhảy khỏi xe lăn, vội cởi áo khoác bên ngoài chùm kín cậu, ép cậu tựa vào người mình:" Ngoan, đừng sợ."

Vương Nhất Bác bị chùm kín, không thể nhìn thấy gì, ngăn chặn cơn run rẩy, ở trong lòng anh gật đầu.

Cửa phòng bị đám người mặc đồ đen bịt mặt đá đổ, nếu cái xe lăn của anh ở gần cửa thêm một chút thì anh có thể hoàn hảo nằm bên dưới đó ôm đầu rồi. Vẫn còn may. Ném một hơi thở phào.

Người mặc đồ đen thứ nhất lên tiếng:" Nhanh, mau bắt lấy hắn ta."

Những người áo đen phía sau tác phong nhanh nhẹn lao về phía anh. Xe lăn vốn được thiết kế đặc biệt, Tiêu Chiến một tay ôm chặt Nhất Bác, một tay ấn vào xe lăn, từ bên trong hiện ra một đống ngân châm xếp ngay ngắn trong hộp gỗ nhỏ.

Hành động nhanh nhẹn dứt khoát, đám người áo đen mới vác đao chạy chưa được một bước chân đã phải ôm nhau nằm xuống xếp thành chồng chắn trước lối đi.

Bên dưới vẫn còn một nhóm người áo đen chưa xông lên, thấy Tiêu Chiến có động thái này, chân như đeo trì.

Đứa nào đồn giáo chủ Bạch Nguyệt giáo là gà trống không biết võ công chỉ giỏi gáy? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro