Hoàng hôn buông xuống (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, Tiêu Chiến ngủ dậy sớm nhất. Nhìn Vương nhất Bác vẫn còn đang say ngủ bên cạnh, trong lòng ngọt ngào. Gương mặt này có chút giống với Vương Nhất Bác của cậu, nhưng lại không đủ trưởng thành cùng cương nghị. Khí chất lạnh lùng lại không đủ dọa người.

Vương Nhất Bác thời còn đi học, sẽ như thế này sao?

6 h sáng, 4 người ngồi quanh bàn ăn, giới thiệu sơ qua và cùng nhau vạch ra kế hoạch tiếp theo. Tiêu Chiến nghe được bọn họ hiện tại muốn đến khu an toàn của thành phố trước, sau đó mới tiếp tục tính toán liền gật đầu đồng ý. Trên đường đưa Vương Nhất Bác đến khu an toàn chắc chắn sẽ cưa đổ cậu, sau đó tìm kiếm thông tin gia đình nguyên chủ, trả thù cho nguyên chủ.

" Được, vậy tôi hộ tống cậu tới khu an toàn trước." Tiêu Chiến gật đầu đồng tính.

Hạo Hiên nghe Tiêu Chiến nói, khinh thường:" cậu nghĩ mạt thế an toàn lắm à? Xác sống khắp nơi, còn phải đối mặt với vật tư thiếu thốn. Tới được nơi an toàn dễ lắm chắc."

Tiêu Chiến liếc nhìn Hạo Hiên, cũng chẳng mấy để tâm, nói với Vương Nhất Bác:" Nhất Bác, tôi hôm qua tìm được xe hơi." Còn thuộc lòng đường đi đến vùng an toàn cơ, mau mau yêu anh đi.

Hạo Hiên bị ngó lơ, hừ lạnh.

Sau khi ăn sáng, bốn người cùng nhau trèo lên xe Tiêu Chiến kiếm được. Bọn họ vốn mới là học sinh, gia cảnh cũng không quá tốt, chưa biết lái xe. Anh cực kì tự tin ngồi vào ghế lái, khởi động trước những cặp mắt đầy ngưỡng mộ.

" Cậu biết lái xe sao?" Vương Nhất Bác ngồi bên ghế lái phụ, tò mò hỏi.

" Đương nhiên biết. Muốn học tôi có thể dạy cậu." Xe ô tô có là gì chứ Tiểu thiếu gia như anh, có loại xe nào chưa đi qua, anh còn biết chạy xe đạp kia kìa.

" Muốn." Vương Nhất Bác gật đầu, nhìn vô lăng đầy hiếu kì.

Cảnh tượng tiếp theo đó, cẩu độc thân Hạo Hiên và Tư Khuynh ngồi ghế sau không muốn bàn tới nữa... bọn họ mà không phải quen biết Nhất Bác từ trước, khẳng định sẽ bị sự ăn ý cùng tình cảm dạt dào kia nhấn chìm rồi.

Khụ khụ, Nhất Bác của bọn họ là thẳng nam.

Tiêu Chiến vừa lái xe vừa giảng lý thuyết cho cậu một lượt, đương nhiên chỉ là lý thuyết liên quan đến lái xe, vài ba cái luật giao thông có lẽ không còn áp dụng được nữa rồi nhỉ.

Trên đường đi bọn họ có gặp một vài nhóm người từ trên sân thượng nhìn xuống, cũng gặp vào con Xác sống di chuyển xung quanh. Cũng may cái xe Tiêu Chiến chọn được khá chắc chắn, lúc đâm vào một con xác sống cũng không bị hỏng hóc. Máu bắn trên mặt kính xe có thể dùng cần gạt lau đi. Họa chỉ dọa cho đám người Vương Nhất Bác sợ hãi.

Sống đến 20 năm, cảnh tượng kinh hoàng từ phim kinh dị cuối cùng cũng hiện ra trước mắt. Tiêu Chiến dù không quá hoảng sợ như đám người kia cũng có chút giật mình.

Tự trấn an thật lâu.

Chiều tối, bọn họ lựa chọn một ngôi cửa hàng tạp hóa, phá khóa chui vào. Cứ tưởng bên trong có người, xem một vòng liền không tìm thấy ai. Đồ vật bên trong cũng còn nguyên. Bọn họ định nghỉ ở đây một đêm, sáng mai liền rời đi nếu như Vương Nhất Bác không mất ngờ phát sốt... thể loại mà đang yên đang lành lăn đùng ra ngất ấy.

Tư Khuynh cùng Hạo Hiên bị dọa sợ, lúc Vương Nhất Bác ngất đi, Tiêu Chiến còn đang đi khám phá căn nhà này một vòng. Anh nghe thấy tiếng hét liền gấp gáp chạy xuống.

Vương Nhất Bác vô lực được Hạo Hiên cùng Tư Khuynh đỡ nằm xuống đất.

Tiêu Chiến ghen tuông nổi lên, nhanh chân chạy xuống, đây hai người bọn họ ra, ôm Vương Nhất Bác dậy.

Tư Khuynh căn bản không tin với dáng vẻ thư sinh có chút nhu nhược thiếu dinh dưỡng của Tiêu Chiến có thể dễ dàng bế bổng Vương Nhất Bác lên.... kinh ngạc nhìn.

Đặt người nằm xuống giường, trong cơn mê man, nhiệt độ cơ thể của cậu bắt đầu tăng lên.

Tiêu Chiến sử dụng vô hạn vật tư, lấy ra cặp nhiệt độ cùng thuốc hạ sốt, bón cho cậu.

" Cậu ấy sao rồi?" Tư Khuynh đứng bên cạnh, nhìn Vương Nhất Bác không ngừng ra mồ hôi, lo lắng hỏi.

" Không sao, hai người đi xem căn nhà này có cửa sổ nào thì cố định chặt lại, chúng ta sẽ phải ở đây vài ngày đó."

Theo như anh từng đọc trong tiểu thuyết, những người bước vào mạt thế mà bị sốt đến bất tỉnh, một sẽ hóa thành xác sống, hai là sẽ trở thành dị năng giả. Theo thiết lập của thế giới, Vương Nhất Bác chắc không biến thành xác sống đâu ha.

Nửa đêm, khi Tiêu Chiến vẫn còn ngồi bên giường lau người cho Vương Nhất Bác... Tư Khuynh đẩy cửa, gấp gáp:" Không song rồi, Hạo Hiên cũng hôn mê rồi."

" Vậy cô chăm sóc cho cậu ta đi. Ở đây có chút thuốc hạ sốt."

" Không được... bởi vì tôi..." Tư Khuynh còn chưa nói xong cả người đã đổ gục xuống sàn, hoàn hảo ngất đi.

Anh ném cái khăn bông qua một bên, cau mày nhìn nhìn nữ sinh dưới đất.

Nhiệm vụ không có bảo vệ bọn họ nhỉ?

Để tránh phiền phức không đáng có, anh liền cho 2 vị bạn học kia uống thuốc hạ sốt, sau đó ném mỗi người vào một phòng, cẩn thận khóa trái cửa. Nhỡ may một trong hai người biến thành xác sống thì dễ giải quyết hơn.

Huyền Mộng, em ở đó không?

[ Dạ có] Huyền Mộng ngoan ngoãn đáp lại bằng giọng trẻ con quen thuộc.

Có thể hỏi xem vụ này là sao không?

[ Dạ được, đây là nhiệm vụ đầu tiên nên anh sẽ được ưu tiên. Anh muốn biết gì ạ?]

Ba người bọn họ sẽ ra sao?

[ Theo thiết lập ban đầu, ba người họ chỉ có chị Tư Khuynh là dị năng giả còn lại đều hóa thành xác sống.

Nếu đây là nhiệm vụ thứ 6, thứ 7 của anh, thiết lập ban đầu sẽ giữ nguyên. Thế nhưng đây là nhiệm vụ đầu tiên, để đảm bảo anh dễ dàng vượt qua, cả ba sẽ đều trở thành dị năng giả.]

Vậy anh có dị năng không?

[ Dạ có đó!]

Chết... cả bốn cùng ngất đi sao?

[ Thiếp lập nhiệm vụ tân thủ, sau khi Vương Nhất Bác tỉnh lại, anh đồng thời cũng có dị năng.]

Ồ, ra là vậy... đúng là nhiệm vụ tân thủ.

[ Độ khó sẽ tăng lên dần.

Anh còn gì thắc mắc nữa không ạ?]

Không có.

[ Chúc anh thành công.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro