Hoàng hôn buông xuống (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác hôn mê 3 ngày 4 đêm... tỉnh lại vào rạng sáng.

Đầu có chút đau, cơ thể lại không vì 3 ngày không ăn gì mà suy yếu, ngược lại, cậu cảm nhận thấy nguồn năng lượng khác cộn chảy trong người.

Vương Nhất Bác mở mắt, thứ đầu tiên nhìn thấy chính là gương mặt phóng đại của anh. Khoảnh cách rất gần, sống mũi hai người chỉ cách nhau vài cm. Cậu giật mình, lùi người về phía sau.

Anh mặc dù một mình chăm sóc ba người, cơ thể mỏi mệt nhưng ngủ không sâu, Vương Nhất Bác bên kia có động tĩnh anh liền mở mắt. Thấy người bình an tình dậy, có chút thành tựu. Vui mừng nhào tới ôm lấy cậu.

" Cuối cùng em cũng tỉnh rồi, anh sợ chết mất." Mặc dù biết cậu sẽ trở thành dị năng giả, nhưng mắt thấy cậu mê man nằm một chỗ, người nóng đến 40°... anh vẫn sợ hãi.

Vương Nhất Bác bất ngờ bị ôm, theo phản xạ đưa tay đẩy người ra... cuối cùng lại không dùng sức, nhẹ nhàng đặt lên vai anh. Nhịp tim thình thịnh, thình thịch gia tốc, mặt cũng nóng lên.

" Sao lại nóng rồi? Có thấy đau đầu không?" Tiêu Chiến dùng tay sờ trán cậu... cau mày... lấy tay còn lại đặt lên trán của mình. Suy nghĩ thêm một chút, anh liền cúi người, áp trán cả hai vào nhau.

Vương Nhất Bác ở thế giới này mới vẫn còn là sinh viên đại học chưa trải tình trường, bị người khác thân mật... dù đồng giới vẫn không tránh khỏi tai nóng mặt nóng.

Cậu nghiêng người, tránh né anh:" Tôi không sao. Tư Khuynh, Hạo Hiên đâu?"

Anh bĩu môi, không can tâm nhìn cậu.

Gì chứ! Người chăm sóc cậu mấy ngày vừa qua là anh đó... tại sao vừa tỉnh dậy đã quan tâm người khác... Tức giận!

" Vẫn hôn mê chưa tỉnh, chắc cũng sắp tỉnh lại rồi."

" Tôi đi xem bọn họ."

" Em... khụ khụ... cậu mới tỉnh lại, ăn chút gì đi. Tôi đi xem họ giúp cậu." Tiêu Chiến lôi từ Vô hạn vật tư ra vài mẩu bánh mì cùng sữa tươi... đưa cho cậu. Sau đó ra ngoài, khóa trái cửa.

Trước khi xác định hai người kia thật sự trở thành dị năng giả... vẫn nên không để Vương Nhất Bác đến gần bọn họ thì hơn.

Anh làm thế mới không phải vì ghen đâu!

------

Nhìn Tiêu Chiến đẩy cửa rời đi còn khóa trái cửa, Vương Nhất Bác thở dài, cố gắng ổn định nhịp tim trong lồng ngực. Đem bánh mì bỏ vào miệng. Nam sinh này xuất hiện đột ngột, hành vi kì lạ... trước mạt thế, học cùng trường, cậu có gặp Tiêu Chiến vài lần, chủ yếu là bị bắt nạt ở sân trường. Cậu là một trong những sinh viên đứng xem trò vui. Trong lòng muốn giúp đỡ nhưng nhìn giá vẻ bất cần, trầm mặc dọa người của anh cùng với uy áp lưu manh của đám nam sinh cá biệt kia... cậu đành lựa chọn đứng xem. Có rất nhiều sinh viên cũng có suy nghĩ giống cậu đi.

Vậy mà sau khi bước vào mạt thế, nhìn nam sinh tên Tiêu Chiến kia, tựa như biến thành một người hoàn toàn khác. Mặc dù đối với người lạ có chút lạnh lùng, xa cách... lại không bất cần, trầm mặc. Đối với cậu còn nhiệt tình chăm sóc, lo lắng hỏi han...

Cậu đi học cũng đã từng yêu qua vài lần, chủ yếu là kiểu yêu thích mà thôi, đối với cảm giác tim đập nhanh bất thường, khi nhìn vào mắt anh lại ngại ngùng xấu hổ, không dám đối diện... Có chút giống loại yêu thích kia... có chút không giống.

Nhất Bác cầm hộp sữa biến dạng trong tay, lắc mạnh đầu. Cậu ta là nam nhân... cậu cũng là nam nhân...

---------

Tiêu Chiến rời khỏi phòng, thật sự đáp ứng yêu cầu của Vương Nhất Bác, đi xem 2 người kia.

Tư Khuynh đã tỉnh, ngây ngốc nhìn đốm lửa trên tay. Dị năng hệ hỏa? Nữ nhân trâu bò nha.

Tiêu Chiến mở khóa cửa bước vào, hành động quá đột ngột có lẽ dọa đến Tư Khuynh, quả cầu lửa trên tay rơi xuống thảm chùi chân dưới đất, thảm bông bắt lửa rất nhanh... Tiêu Chiến cũng có chút giật mình, huy động thử lực lượng dị năng trong cơ thể, nhiệt độ không khí giảm thấp, thảm chùi chân kết thêm tầng băng mỏng. Dị năng hệ băng à?

" Chúc mừng cô có được dị năng hệ hỏa."

Tư Khuynh gật nhẹ đầu, vui vẻ cười nhìn quả cầu lửa trong tay của mình.

" Hạo Hiên, với Vương Nhất Bác đâu?"

" Vương Nhất Bác vừa tỉnh, đang ăn đồ ăn. Hạo Hiên cũng bị ngất đi, có lẽ sắp tỉnh rồi. Cô xuống dưới ăn chút gì, tôi qua xem Hạo Hiên."

" Tôi đi với cậu."

" Ngủ suốt mấy ngày, bụng không đói à?"

" Tôi... tôi qua xem Hạo Hiên rồi đi ăn."

" Vậy được."

Tiêu Chiến ném Hạo Hiên trong căn phòng bên cạnh, Tư Khuynh di chuyển có chút lảo đảo, đứng trước cửa phòng mà ngã ngửa ra phía sau. Cũng may Tiêu Chiến phản xạ nhanh, đỡ được cô.

" Đi đứng cẩn thận chứ."

" Xin lỗi,bụng rỗng có chút choáng váng."

Hạo Hiên vẫn còn đang hôn mê, nhiệt độ cơ thể đã trở lại bình thường, có lẽ cũng sắp tỉnh rồi. Tư Khuynh nhìn thấy bạn mình an toàn, lúc này mới đi xuống nấu một gói mì. Vừa vào nhà bếp đã thấy Vương Nhất Bác ngồi uống sữa trên bàn ăn. Cô liền chạy tới khoe.

" Nhất Bác, mình có thể tạo ra lửa nè." Để chứng minh cho câu nói, một ngọn lửa nhỏ đồng thời xuất hiện trong lòng bàn tay.

" Vậy tốt quá, mình chỉ có thể điều khiển được thực vật thôi." Vương Nhất Bác có chút tiếc nuối, ở những tiểu thuyết cậu đọc trước kia, dị năng hệ mộc luôn có sức sát thương nhỏ nhất. Muốn có dị năng hệ hỏa mạnh mẽ như của Tư Khuynh quá đi!

" Vậy là cậu cũng thức tỉnh dị năng rồi, tuyệt quá." Tư Khuynh vui sướng, ôm chầm lấy Vương Nhất Bác. Trùng hợp, đúng lúc Tiêu Chiến bước vào, thấy chọn cảnh kia. Anh đen mặt, giọng nói mang theo hàn khí, Tư Khuynh tê buốt sống lưng.

" Đi xuống!"

Vương Nhất Bác bị anh bắt gặp, sợ hiểu nhầm, nhanh chóng đẩy Tư Khuynh ra:" Tôi và cô ấy không có gì đâu!" Tại sao cậu lại phải giải thích cơ chứ! Cậu ta có hiểu thế nào cũng đâu ảnh hưởng gì đến cậu.

Tiêu Chiến tiến tới, kéo cậu ra sau:" Không cho phép nắm tay, ôm, hôn người khác. Cô ta không được, tên trên lầu cũng không được."

" Tại sao chứ?" Vương * Phản nghịch* Nhất Bác online.

" Không có tại sao, không được chính là không được. Cậu dám làm, tôi giết chết kẻ đó."

Vương Nhất Bác nhìn phản ứng của Tiêu Chiến, có chút sợ hãi. Gật đầu.

Cậu chỉ là đang bảo vệ cho mình mà thôi, đợi cậu mạnh lên, sợ gì không bảo vệ được người mình yêu khỏi tên kì quái này chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro