Hoàng hôn buông xuống (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoạn đường đến khu an toàn đáng ra chỉ đi mất một ngày một đêm, nào ngờ đường đi nhiều nơi bị phá... nhiều nơi tắc đường. Bốn sinh viên mang theo một đứa trẻ, đi lòng vòng suốt vài ngày vẫn không thấy đâu.

Lý do khách quan chỉ là thứ yếu... lý do chủ quan chính là vị duy nhất biết lái xe kia là một tên mù đường... trước đây di chuyển đều nhờ thiết bị định vị... hiện tại đường dây mạng bị vô hiệu hóa, vị kia liền đem bọn họ chạy vòng vòng.

Tự viện cho mình lý do:" Tôi lái xe vòng vòng tiện thể giúp mọi người làm quen mạt thế, luyện tập cách sử dụng dị năng."

Đùa gì chứ, Nhất Bác còn chưa chịu yêu anh... làm gì có chuyện anh thả cậu vào khu an toàn. Ở ngoài, cậu mới dựa dẫm vào mình, tăng xúc tiến tình cảm.

Tư Khuynh vốn có tình cảm với Vương nhất Bác, sau khoảng thời gian ở chung này... cô quyết định từ bỏ, quay sang yêu đương với Hạo Hiên. Nam nhân của Tiêu Chiến kì quái nhắm trúng, cô không dám mơ tưởng nữa. Mấy ngày hôm nay, không dưới 3 lần, cô bị Tiêu Chiến đe dọa. 

Phù phù, Nhất Bác, nể tình chúng ta là đồng học, tôi chúc cậu may mắn.

Đứa trẻ Hạo Hiên ôm theo tên Khương Duy, là một đứa trẻ kì lạ. Nó rất thích xem bọn họ tiêu diệt xác sống. Nhìn xác sống xung quanh, không sợ không la hét. Lần nó khóc duy nhất bọn họ nhìn thấy chính là lần ba nó mất kia.

Đứa trẻ ngoan ngoãn, nghe lời, gan dạ... Tiêu Chiến cũng phải nhìn nó bằng con mắt khác. Trẻ con thời mạt thế, ngoài không có giá trị vũ lực, những thứ còn lại đều rất tốt. Cân nhắc nhận nuôi.

Vương Nhất Bác trong mấy ngày hôm nay, thời gian tiếp xúc với anh rất nhiều... khiến cậu phải suy nghĩ rất nhiều. 

Ăn trưa, bọn họ sẽ ăn luôn trong xe. Tiêu Chiến luôn tùy tiện lôi trong túi áo khoác ra một vài món đồ ăn vặt... cái túi áo khoác như thế kia, lôi ra vài cái kẹo ngọt, kẹo mút còn có thể, đựng một gói bim bim loại to, cũng được?

Trưa hôm nay, như thường lệ, Tiêu Chiến lôi từ trong túi ra thanh kẹo mút, đưa cho cậu:" Ăn không?"

Vương Nhất Bác đang chăm chú nhìn mấy con xác sống di chuyển bên vệ đường, còn thấy một người phụ nữ đứng bên cửa sổ tầng hai, nhìn xuống bọn họ. Những ngày qua, mạt thế đã hoàn toàn khiến bọn họ nhận ra được bản chất của con người. Đôi khi mình đứng ra giúp đỡ, xuất phát từ tình thương người... cuối cùng mang vào người rất nhiều rắc rối. Không kể lần Vương Nhất Bác bị người ta đẩy xuống nhà, Hạo Hiên cũng đã có lần bị đẩy đến trước mặt xác sống làm bia đỡ đạn cho kẻ khác. Cũng may, bọn họ có Tiêu Chiến.

Ở cùng Tiêu Chiến, những định kiến về nam sinh viên tự kỉ, dễ bị bắt nạt trước kia, hoàn toàn bị dáng vẻ trầm ổn phá vỡ. Đối với Vương Nhất Bác, lại dịu dàng, ôn nhu, chăm sóc cực kì tốt. 

Giống như... gà chống bảo vệ con.

-------------------

" Nhất Bác, có muốn lái thử một đoạn không?" Tiêu Chiến nhìn đoạn đường phía trước không có chướng ngại vật, kéo tay Vương Nhất Bác đang ngồi lên ghế lái phụ.

Vương Nhất Bác hào hứng gật đầu, nhanh chân chèo qua. Tiêu Chiến đẩy ghế ra sau một chút, đặt Nhất Bác ngồi phía trước, dùng tư thế ôm từ sau, đặt đầu lên vai cậu.

" Đặt chân lên chân ga đi, anh giữ chân phanh cho em."

Theo từng chữ, hơi nóng phả vào tai cậu... Vương Nhất Bác ngượng ngùng nghiêng đầu sang một bên tránh né.

" Ngại gì chứ? Cũng không phải chưa từng hôn qua." Tiêu Chiến vòng tay ra trước, nắm tay cậu đặt lên vô lăng.

Vương Nhất Bác ngại ngùng, trong đầu xuất hiện hình ảnh tối qua của hai người, chân vô thức dùng sức... chiếc xe ô tô vọt nhanh về phía trước. Bởi vì quán tính, tất cả lao mạnh về phía trước.

Tiêu Chiến phản ứng nhanh, chân dẫm phanh, tay vòng qua đè lên vô lăng, tránh cho Nhất Bác không bị đập mặt xuống bị thương.

Tư Khuynh và Khương Duy được Hạo Hiên bảo hộ trong lòng... thảm nhất, chỉ có Hạo Hiên bị đập cả lưng vào mặt sau ghế lái.

" Hai người đừng có mang tính mạng người khác ra đùa được hay không? Còn tiếp tục chưa chết vì xác sống đã chết vì tai nạn xe rồi."

Bị phàn nàn... Nhất Bác không dám động... đứng dậy trở về chỗ ngồi lại bị Tiêu Chiến giữ lại.

" Em đạp ga từ từ thôi, anh giúp em, Nhất Bảo."

Vương Nhất Bác nhìn vô lăng phía trước, thở một hơi tự trấn an, bắt đầu thành thành thực thực học lái xe. Cậu chuyên chú học, người ta ở phía sau thừa cơ xơ múi...

Cho Nhất Bác lái thêm một đoạn, Tiêu Chiến liền mở lòng tha cho cậu.

Khó khăn lắm mới gặp được bộ dạng đáng yêu này của Nhất Bác, không kìm được muốn trêu chọc. Tiêu* lưu manh* Chiến online.jgs

---------

Đi lang thang cũng đã được hai tháng. Nhất Bác bọn họ liền khẳng định Tiêu Chiến chính là không muốn đem bọn họ tới khu an toàn chứ không phải lạc đường. 

Mặc dù bọn họ cảm thấy liên tục di chuyển có gì không tốt. Vật tư đầy đủ, lại được luyện tập dị năng, thăm quan đó đây khắp thành phố. Điểm trừ duy nhất có lẽ chính là đám xác sống bên ngoài kia, nhìn có chút dọa người.

Thật giống ngồi xe thăm quan vườn bách thú.

Xác sống ban đầu sẽ di chuyển chậm chạp vào ban ngày, nhanh hơn vào ban đêm giúp cho con người di chuyển đến vùng an toàn dễ dàng hơn. Hiện tại thì ban đêm hay ban ngày đều giống nhau. Có điều xác sống không nhìn thấy được, chỉ có thể xác định con mồi bằng âm thanh hoặc ma sát trong không khí, tốc độ di chuyển cũng không nhanh bằng con người. Suy đi nghĩ lại, khoảng thời gian này vẫn khá an toàn.

Tiêu Chiến muốn trong lúc này, bọn họ có thể làm quen được di năng, làm quen cách đối phó xác sống. Đợi thêm một khoảng thời gian nữa, xác sống tăng cấp, việc học tập sẽ khó khăn hơn.

Tối, bọn họ lựa chọn một căn nhà có vị trí khá tốt, dễ quan sát xung quanh, cũng dễ chạy trốn để nghỉ ngơi.

Nhà có ba phòng ngủ, bọn họ lại chỉ cần dùng đến hai phòng. Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác một phòng, ba người còn lại một phòng. Tối nào cũng phân chia như vậy rồi.

Bữa cơm, tất cả cùng nhau ăn trong nhà bếp, nguyên liệu do Tiêu Chiến cung cấp, Hạo Hiên với Tư Khuynh nấu ăn, Vương Nhất Bác thu dọn. Bảng phân công công việc ghi như thế, trên thực tế, Tiêu Chiến đều nán lại cùng Vương Nhất Bác thu dọn. Nói theo cách của anh, chính là để gia tăng tình cảm dễ cưa đổ người ta hơn.

Trên thực tế, Vương Nhất Bác quả thực cũng chính vì những hành động lặt vặt của anh mà động tâm.

Thôi được rồi, mấy việc vừa gặp mặt đã bắt người ta ngủ cùng... thỉnh thoảng lao tới ôm người ta... ban đêm thừa dịp hôn người ta... không tính là lặt vặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro