Nhật kí tán đổ tổng tài của người thường (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến yên vị trong quán cơm, trong lúc chờ đợi đồ ăn mang lên, tiếp tục leo lên mạng, tìm một bộ truyện công lược tổng tài mới.

---

Nữ chủ bởi vì xui xẻo để quên chìa khóa ở trong phòng, hiện tại đã là giữa đêm, khí lạnh bao trùm quanh thân khiến cô run rẩy. Lập cập rút điện thoại từ trong túi áo muốn gọi cho quản lý tòa nhà, nào ngờ phía sau có một lực mạnh đánh tới. Điện thoại trên tay hoàn hảo đáp trên mặt đất.

Nữ chủ tức giận quay người, muốn ba mặt một lời với kẻ không có mắt kia, ai ngờ người đó lại mạnh mẽ đẩy cô vào tường, nụ hôn cường thế rơi xuống. Hơi men ngọt ngào từ hơi thở người đối diện truyền qua khiến đầu óc cô mông lung không rõ.

Tận đến sáng ngày hôm sau, nữ chủ mơ hồ tỉnh lại trên chiếc giường xa lạ, mà người hàng xóm mới chuyển đến còn lười biếng ngủ bên cạnh cô.

------------- trích-' Hàng xóm của tôi là bá đạo tổng tài.'--------

Tiêu Chiến cảm thấy tình tiết như vậy cũng không tồi, bắt đầu rời khỏi trang truyện trực tuyến, tìm hiểu xem Vương nhất Bác đang ở khu chung cư nào. Khả năng Vương Nhất Bác chuyển tới ở bên cạnh căn chung cư của anh là không cao, vẫn là tự mình tìm tới thì hơn.

Sau khi lướt một hồi trên baidu.

Tiêu Chiến không một tiếng động trở lại trang đọc truyện, đem cái thể loại ' Hàng xóm của tôi là bá đạo tổng tài.' xóa khỏi kho lưu trữ.

Cần bí quyết công lược tổng tài: Nếu vị tổng tài ở trong một căn biệt thự độc lập thì phải làm thế nào? Không có tính thực tế.

Tiêu Chiến bỏ lại một bình luận, đúng lúc đồ ăn được đem ra, Tiêu Chiến ném điện thoại qua một bên, bắt đầu ăn.

Có thực mới vực được đạo.

[...]Cảm thấy kí chủ nhà mình làm quá nhiều nhiệm vụ khiến mạch não bị hỏng mất rồi.

Một tuần sau đó, Tiêu Chiến không tiếp tục đọc mấy cuốn tiểu thuyết vớ vẩn trên mạng nữa, anh cảm thấy nếu thế giới này đã được tạo ra thì chắc chắn sẽ có thiết kế thêm những điểm giao nhau giữa cuộc đời của anh và Vương Nhất Bác, cho nên anh quyết định trở thành một con người đỉnh cao của xã hội mới, há miệng chờ sung.

Tiêu Chiến đến giờ đi làm, hết giờ đi về, rảnh rỗi sẽ ra ngoài đường tìm mấy người già dắt họ qua đường, không rảnh rỗi sẽ ở im trong nhà làm hacker kiếm thêm.

Bùm một cái, thêm hai tháng nữa trôi qua, nhưng Tiêu Chiến vẫn không có ý định chạy đi tìm Vương Nhất Bác lắc lư, Huyện Mộng rốt cuộc không nhìn được nữa, ngoi lên:[ Ký chủ, nhiệm vụ chính tuyến.]

Thì?

[ Anh không định đi làm à?]

Cũng không phải là không muốn làm, chỉ là, như em thấy đó, mấy cái cách trên mạng căn bản không sài được. Anh đây cũng không còn cách nào.

[Vậy sao anh không tiếp tục nghĩ cách đi?]

Không phải đang đợi điểm giao nhau giữa anh và em ấy sao?

[...]

Đừng nói với anh đây là nếu không phải anh chủ động thì không thể gặp được em ấy nhé.

Anh đây còn đang chờ đợi một buổi gặp gỡ tình cờ lãng mạn mà.

[...] Ký chủ hết thuốc chữa rồi, có thể đổi người mới được hay không?

Tiêu Chiến nhìn đống mã số chạy trên màn hình máy tính, cảm thấy nếu mình hack hệ thống mạng công ty của Vương Nhất Bác thì sẽ thế nào? Uy hiếp em ấy lấy thân chuộc là một ý kiến không tồi.

Nghĩ là làm, Tiêu Chiến vận dụng đống kí ức của nguyên chủ kết hợp với kiến thức tự học trong hai tháng này, âm thầm thâm nhập vào hệ thống mạng của công ty Vương Nhất Bác.

Sau khi thả một đống ảnh meme đáng yêu trong bộ nhớ máy tính vào hệ thống mạng của công ty Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến còn cảm thấy chưa thỏa mãn, trực tiếp soạn một lá thư đe dọa, chuẩn bị gửi cho Vương Nhất Bác.

[ Ký chủ, cảnh sát tới bắt người kìa.]

?!!!

Tiêu Chiến đầu đầy hắc tuyến, ném cái máy tính qua một bên, chạy tới cửa sổ nhìn xuống. Thật sự là một vườn cảnh sát. Tiêu Chiến tinh mắt, giữ một rừng cảnh sát còn có thể nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. 

Em ấy muốn bắt ta về nhà thẩm vấn?

[ Muốn bắt anh về đồn thẩm vấn thì có.] Phương thức dịch chuyển của nó không đúng, đánh rơi chất xám của ký chủ nhà mình rồi à?

Tiêu Chiến mím môi, não bộ hoạt động hết công suất. Khu nhà này có 14 tầng, chung cư anh đang ở nằm ở tầng 12. Khả năng có thể nhảy xuống tẩu thoát là bao nhiêu?

[ Cảnh báo, Cảnh sát đã đến hàng lang.]

Có thể ném xuống vài đạo cụ dùng một lần được hay không? Ví như cánh, thang dây, tàu lượn... thứ gì cũng được.

[ Không có.] Nó không có chức năng cửa hàng, làm sao thực hiện giao dịch quy đổi được.

Tiếng bước chân ngoài hành lang ngày một lớn, Tiêu Chiến gấp gáp cầm theo ví tiền, phá cửa kính nhảy ra.

Thời điểm cảnh sát ập vào, căn nhà đã làm gì còn ai, gió lùa vào từ cửa sổ, đem rèm cửa làm lay động. Máy tính cùng đồ ăn dở đặt trên bàn cho thấy chủ nhân căn hộ đã vội vã rời đi.

Tiêu Chiến đứng trên tầng thượng của tòa nhà, nghiêng người ra bên ngoài, nhìn xuống.

Cho nên, làm thế nào một người làm nghề hacker như nguyên chủ có thể bình bình phàm phàm trải qua cuộc sống của một người bình thường? Là do nguyên chủ che giấu tốt? Không thuyết phục, trình độ của anh đây còn cao hơn nguyên chủ một bậc nữa đó.

Còn đang mải hoài nghi nhân sinh, một ánh mắt từ xa phóng tới khiến cơ thể Tiêu Chiến hơn run lên.

Nhất Bác vừa nhìn anh phải không?

Tiêu Chiến đứng trên tầng thượng nhìn đám người bé nhỏ phía dưới. Chỗ anh đứng tối như vậy, làm sao Vương Nhất Bác từ dưới kia có thể nhìn thấy được anh đây chứ. Giác quan cũng quá nhạy cảm đi.

Tiêu Chiến nằm dài trên nền bê tông của sân thượng, ánh mắt đặt lên những vì sao trên trời.

Trang bị hỗ trợ chưa xác định là sao?

[ à, chính là cho anh lựa chọn giữa những trang bị hỗ trợ được đề cử. Ký chủ không hỏi, em cũng quên mất.] 

Còn không phải là do định gian lận trang bị hỗ trợ của anh đây hay sao?

[...] Nó khẳng định kí chủ của mình trong vĩ diện này chắc chắn là bị đoạt xá. Chắc chắn là bị một tên chỉ số IQ cực thấp đoạt xá.

Tiêu* giả ngu* Chiến:"..."

Đến hệ thống cũng ghét bỏ, cách công lược này thật sự có vấn đề. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro