Nhật ký tán đổ tổng tài của người thường (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến mím môi, nét mặt lãnh đạm, nghiêm túc suy nghĩ.

Huyền Mộng, danh sách trang bị hỗ trợ gồm những gì?

Tiêu Chiến nghiêm túc trở lại, Huyền Mộng cũng không điên cuồng gào thét nữa, đem màn hình điện tử đẩy ra trước mặt Tiêu Chiến.

Trang bị hỗ trợ chia làm hai loại: Sinh hoạt và Chiến đấu.

Mục Sinh hoạt gồm có: Thẻ tiêu phí có điều kiện, thẻ quy đổi vật tư có điều kiện, thẻ vô hạn dịch chuyển có điều kiện, công nghệ cao cấp, không gian lưu trữ cỡ trung.

Mục Chiến đấu gồm có: Súng, kiếm, gậy, và một vài món vũ khí khác.

Thế giới này là thế giới chủ nghĩa chịu quy định của pháp luật, sử dụng mục Chiến Đấu quá thiệt thòi, chắc chắn là chọn đồ ở mục Sinh hoạt. Tiêu Chiến đầu tiên đem ba cái thứ 'có điều kiện' ở đầu loại đi đầu tiên, cuối cùng chỉ còn lại 'công nghệ cao cấp' và 'không gian lưu trữ.'

Nhìn tiến độ nhiệm vụ phụ tuyến, Tiêu Chiến khẽ nhướn mày.

Có thể sử dụng tiến độ nhiệm vụ này để đem thế giới trở lại thời điểm ta vừa xuyên qua được không?

[ 5% tỉ lệ hồi phục.]

Tiêu Chiến lưu loát vươn tay điểm lên màn hình điện tử.

[ Trang bị hỗ trợ: Công nghệ cao cấp.]

Tiêu Chiến nhận lấy cái máy tính rơi từ trên không trung xuống, lưu loát đóng màn hình điện tử lại.

Đem hệ thống nhỏ đẩy đi, vụng trộm lôi điện thoại ra, điểm trên màn hình.

---' Hacker công lược: Bán nghệ không bán thân.'

Văn án:

Anh- là bá đạo tổng tài trong truyền thuyết của cả thành phố, hai mươi tuổi đã có thể vực dậy một công ty đang đứng trên bờ vực phá sản, hai năm tuổi đem công ty mở rộng quy mô toàn cầu, chỉ cần hắt xì một cái, toàn bộ nền kinh tế thế giới rung chuyển.

Cậu- là một thiên tài trong lĩnh vực hacker tự do, đã từng xâm nhập vào mạng lưới của nhà trắng chỉ để gửi một hình ảnh hai con lợn nhỏ đang lăn trên cỏ....

[ Ký chủ!.]

Tiêu Chiến mới âm thầm đọc đến đấy đã bị loại âm thanh la hét trong đầu làm giật cả mình, điện thoại cầm trên tay không tự chủ mà run rẩy, hoàn hảo rời khỏi bàn tay, từ trên tầng thượng của tòa nhà, rơi xuống.

Ngươi xem, ngươi làm ra cái trò gì.

[ Ai kêu ký chủ còn đọc mấy tiểu thuyết loại này.] Mấy thứ não tàn như thế, không thể để ký chủ tiếp tục đọc nữa, sẽ bị ngu đi đó.

Hãy cầu nguyện với những vì sao xinh đẹp, cái điện thoại đó không rơi trúng đầu một tên cảnh sát vô phúc nào đi.

[ ...] Do ký chủ cầm không chắc mà, tại sao lại thành lỗi của nó rồi, nó thật sự không có lỗi.

[ Khởi động thiết lập khởi tạo vũ khí: Hỗn thiên lăng.]

[ Ký chủ có muốn trực tiếp nhận hay không?]

[ Xác nhận hoàn tất, đang khởi tạo.]

[ Tiến hành truyền gửi, mời ký chủ tiếp nhận.]

Tiêu Chiến còn đang bận tìm chỗ trốn, một dải vải đỏ đã từ không trung xuất hiện, tựa như có thần trí, quấn quanh cổ tay anh.

Tiêu Chiến nhìn mảnh vải, một lần nữa hoàn nghi nhân sinh.

Thể loại gì đây? Khởi tạo trang bị hỗ trợ? Hỗn thiên lăng? Đồ của thế giới huyền huyễn cũng có thể xuất hiện ở thế giới công nghệ? 

[ Em vừa dùng chút năng lượng dự trữ của mình khởi tạo nó cho anh, coi như là đền bù chuyện vừa rồi. Từ bây giờ em phải tiến hành nạp năng lượng, sẽ không thể thông báo giúp anh, ký chủ cố gắng lên.]

Tiêu Chiến nhìn mảnh vải đỏ trên tay, cảm thấy thế giới nào cũng có thể nhận được bàn tay vàng kiểu này thì đúng là rất tuyệt.

Tiếng chân phía sau ngày càng to, Tiêu Chiến vung tay, mảnh vải đỏ lượn vài vòng trong gió, luồn qua người Tiêu Chiến, đem anh nhấc bổng lên, Tiêu Chiến hơi nghiêng người về phía trước, nhanh chóng bay qua sân thượng của tòa nhà bên cạnh. Anh không dám dùng thứ này quá nhiều, thế giới công nghệ nơi nào cũng có camera... sử dụng thứ này không tốt, cẩn thận bị cục nghiên cứu quốc gia đem người tới hốt về làm thí nghiệm.

Đặt chân sang sân thượng tòa nhà bên cạnh, Hỗn thiên lăng tự động luồn vào cổ tay anh, quấn quanh vài vòng, Tiêu Chiến nhanh chóng chạy xuống. 

Vương Nhất Bác tựa bên cửa siêu xe của mình, cảnh sát xung quanh gấp gáp di chuyển vòng quanh, dựa theo chỉ đạo bao vây quanh tòa nhà, cậu hướng ánh mắt đen đặc nhìn lên bầu trời tối đen, bởi vì ánh sáng không đủ, trăng trên trời bị mây che khuất, chỉ còn lác đác vài bóng sao, Vương Nhất Bác mặc dù đã nheo đôi mắt lại vẫn chỉ có thể thấy lờ mờ nhìn thấy bóng người bay qua.

Đánh giá khoảng cách giữa hai tòa nhà, đáy mắt đen đặc khẽ hiện lên một tia bất thường, nhưng ngay sau đó bị màn đêm trong mắt che khuất.

" Vương tổng, dựa theo yêu cầu của ngài, chúng tôi đã tìm ra cái này." Đội trưởng mang theo một túi bóng, bên trong đựng một chiếc điện thoại thông minh vỡ nát, còn có những mảnh vụn nhỏ bị tách rời.

Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn túi bóng, biểu tình lãnh đạm, hất cằm về phía thư ký đang thẳng người đứng bên cạnh. Thư ký rất dễ dàng hiểu ý cậu, cung kính gật đầu, đi theo đội trưởng làm thử tục xin nhận xác điện thoại này.

Sau khi cầm điện thoại vỡ nát trong tay, thư kí trở về đã thấy tổng tài nhà mình ngồi trong xe, ngón tay thon dài đặt trên cửa kính nhịp nhàng gõ.

Thư kí duy trì dáng vẻ:" Boss." 

Không đợi Vương Nhất Bác lên tiếng đã ngồi vào ghế lái, đóng cửa, khởi động xe. Một chuỗi hành động lưu loát không một khoảng trống. Chờ đợi mệnh lệnh của tổng tài.

" Trở về." Môi mỏng khẽ mở bật ra âm thanh lạnh lẽo. Vương Nhất Bác duy trì tư thế ngồi tựa vào ghế sau, mắt nhắm hờ, đầu hơi nghiêng về phía cửa sổ, dư quang nơi khóe mắt như có như không đặt lên thân ảnh bên kia đường.

Tạm thời bỏ qua cho hắn. Cậu muốn xem xem, tên kia rốt cuộc mục đích là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro