Nhật ký tán đổ tổng tài của người thường (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không có sự hiện diện âm thầm của hệ thống, Tiêu Chiến cực kì đường hoàng ngồi bên một bụi cỏ ven đường, màn hình điện thoại mới tinh chiếu toàn chữ.

------

" Ngươi đã cùng đường rồi, ngoan ngoãn kí tên vào hợp đồng đi." Đám người áo đen mang theo một văn kiện, uy hiếp nam nhân đứng trên mép vực, bên dưới, sóng vẫn nhịp nhàng từng đợt va vào đá.

Nam nhân vẻ mặt lãnh đạm, hàn quang đáy mắt lóe lên, y nhanh chóng quay người, nhảy xuống. Biến khỏi tầm mắt đám người xấu

Bá đạo tổng tài bởi vì khi rơi xuống biển đã va phải tảng đá ngầm, bất tỉnh nhân sự, được sóng biển đẩy dạt tới một làng chài nhỏ bên cạnh. Nữ chủ trong khi ra bờ biển cào sò buổi sớm, vô tình gặp được y. Nữ chủ tính tình thiện lương, thấy người liền nhanh nhẹn chạy tới, hô hấp nhân tạo, sơ cứu. 

Bá đạo tổng tài sau khi nôn được một bụng nước, cuối cùng cũng tỉnh lại, ánh mắt mơ hồ nhìn nữ nhân trước mặt, giọng nói khản đặc:" Đây là đâu?"

-------------------- Trích-' Vô tình nhặt được một bá đạo tổng tài.'----

Tiêu Chiến chăm chú đọc nội dung chương truyện, khẽ vuốt cằm, cảm thấy cách này rất được. Xét tới đống chuyện ngu ngốc trước đây anh đã làm, đánh cậu mất trí nhớ yêu lại từ đầu tương đối dễ dàng, đợi đến khi cậu ta lấy lại được trí nhớ, tình cảm giữa hai người đã có thể đem mấy thứ kia ném qua một bên rồi.

Tiêu Chiến vuốt vuốt dải lụa đỏ ở cổ tay, trong lòng hạ quyết tâm.

Bật máy tính hệ thống cung cấp, tốc độ xử lý cực nhanh, thâm nhập vào công ty Vương Nhất Bác, lội xem lịch trình hoạt động gần đây của Vương Nhất Bác, tính toán xem đoạn nào có thể lao tới bắt người ném xuống biển, hoặc đơn giản trực tiếp đánh tới.

Nhìn đống lịch trình dày đặc kéo nối đuôi nhau, đáy lòng anh không kìm được nổi lên thương xót, lúc anh làm tổng tài, lịch trình cũng chưa bao giờ dày đặc như thế này, những việc như gặp đối tác, dự tiệc,... anh đều ném cho cấp dưới. Càng nhìn, Tiêu Chiến liền nhận ra, Vương Nhất Bác trong thế giới này thiếu cảm giác an toàn đến mức nào. Không hề có một người có thể hoàn toàn tin tưởng để giao một phần công việc. 

Tiêu Chiến xem xét một chút, cuối cùng tô đen một dòng trong lịch trình dày đặc của Vương Nhất Bác.

----

Đêm. Văn phòng chủ tịch tập đoàn Vương thị.

Vương Nhất Bác ngồi trước đống văn kiện, mệt mỏi tựa vào ghế, hai mắt nhắm chặt, lông mày cau lại, duy trì tư thế được mười phút, đôi mắt cậu chậm rãi mở ra, sương đen đậm đặc tràn ra từ đôi mắt, nhiệt độ xung quanh giảm đi nhanh chóng.

Trở về với đống văn kiện ngổn ngang.

Một tháng rồi, tại sao hắn ta không tiếp tục thâm nhập vào nội bộ mạng lưới công ty mình nữa? Tìm kiếm được mục tiêu khác rồi sao? 

Kể từ cái lần vây bắt không thành kia, cách mấy người người đó cũng sẽ thâm nhập vào mạng lưới, sẽ đơn giản gửi lên màn hình máy tính của cậu vài thông điệp, có thể nhắc nhở cậu đi ngủ, có thể chỉ là vài dòng biểu đạt tình cảm cậu cho là vô bổ. Trước đây cậu luôn nghĩ nó rất phiền, nhưng hiện tại người nọ không xuất hiện nữa, cậu lại nhớ.

Suy nghĩ bất chợt nổi lên, đáy lòng vẫn luôn phẳng lặng bỗng tràn lên một gợn sóng.

Vương Nhất Bác nhíu mày, đem gợn sóng kia đè xuống, ngón tay thon dài ấn vào một nút trên bàn:" Điều tra được chưa?"

Câu nói lạnh nhạt không đầu không đuôi vào ban đêm khiến cho người đang chìm trong chăn giật mình đến tỉnh cả ngủ, thư kí bật người ngồi dậy, khởi động lại não bộ:" Vẫn chưa có tin tức gì thưa boss."

Đùa gì chứ, đối phương ít nhiều chính là hacker có thể tùy tiện thâm nhập vào mạng lưới nội bộ công ty, hành tung lại xuất thần, muốn tra ra đâu phải dễ.

Vương Nhất Bác cũng không làm khó anh ta, yên lặng cúp máy. Thư kí nhìn màn hình điện thoại tối đen, chậm rãi trở lại trong chăn.

Boss quả thật là quái vật, mỗi ngày chỉ ngủ mười phút vẫn có thể luôn duy trì trạng thái tốt.

Ở một nhà nghỉ nhỏ, Tiêu Chiến hôm nay bỗng nhiên không ngủ được, thao thức nằm trên giường. Mở mắt liền có thể nhìn thấy dải lụa đỏ ngay ngắn đặt bên cạnh, thỉnh thoảng lại khẽ lật một cái, đem một đầu quấn quanh chân của anh.

Trăng bên ngoài sáng hơn mọi hôm, Tiêu Chiến lôi máy tính ra, lưu loát xâm nhập vào hệ thống camera của Vương thị, ngựa quen đường cũ, phóng to phần camera ở phòng chủ tịch lên.

Thời điểm hình ảnh được phóng toàn màn hình, người vốn đang xử lý văn kiện dường như nhận ra điều gì đó, khẽ quay đầu nhìn về phía camera, ánh mắt đen đặc lạnh lẽo, ngón tay thon dài nhấc lên ly cà phê, uống một ngụm.

Khung cảnh rất bình thường, Tiêu Chiến cũng biết thời gian làm việc cùng sinh hoạt của Vương Nhất Bác, cũng biết ngày nào Vương Nhất Bác cũng tăng ca. 

Trước đây do ảnh hưởng của một bộ tiểu thuyết thiếu nữ mà ngày nào anh cũng nhào vào gửi mấy lời nhắc cho cậu, chỉ là hiện tại chuyển sang bộ khác, cũng cảm thấy việc làm gửi thông điệp kia khá là trẻ trâu... cho nên anh bỏ luôn. Mặt khác, hiện tại anh còn đang ấp ủ kế hoạch đánh người mất trí nhớ, dù sao cũng sẽ quên, anh cũng chẳng gửi thông điệp nữa.

Hiện tại nhìn Vương Nhất Bác chốc chốc lại liếc qua màn hình máy tính, Tiêu Chiến bất giác tức cảnh sinh tình, gõ ra một dòng chữ.

Vương Nhất Bác đặt bút kí xong một văn kiện, tiếng chuông báo hường phấn một tháng nay chưa từng nghe lại xuất hiện, cậu rời mắt khỏi văn kiện, nhìn về phía màn hình máy tình.

" Hôm nay trăng sáng, thích hợp cho việc ngủ."

Nhất Bác nhìn dòng tin nhắn kia, đáy mắt thoáng hiện lên tia thỏa mãn, gương mặt dường như cũng nhu hòa đi. 

Tiêu Chiến cũng chỉ là rảnh rỗi gửi một câu, cứ tưởng Nhất Bác sẽ như trước không quan tâm mà tiếp tục làm việc, ai ngờ lần này cậu lại đứng dậy, chậm rãi đi về phía camera, khoảng cách với camera rất gần, khẩu âm hơi mở:" Ngủ ngon."

Sau đó liền rời khỏi văn phòng, trở về phòng nghỉ, không có gắn camera.

Tiêu Chiến ngồi trước màn hình máy tính nhìn căn phòng tối đen, trái tim trong lồng ngực không rõ vì thứ gì mà đập thình thịch mạnh mẽ trong lồng ngực.

Dường như nghĩ đến thứ gì đó, Tiêu Chiến lôi điện thoại ra, thoát khỏi trang truyện đang đọc dở, vào mục tìm kiếm.

'Thông điệp yêu đương gửi bá đạo tổng tài.'

Vào mục bình luận, lướt lên tìm kiếm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro