Nhật ký tán đổ tổng tài của người thường (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm báo từ hệ thống đọc truyện gửi đến: Bạn có chắc muốn xóa phần bình luận này hay không?

Tiêu Chiến nhanh chóng nhấn vào nút đồng ý.

---

Tiểu Hacker vội vã úp một bát mì chống đói, cửa phòng đột nhiên gõ vang. Tiểu Hacker vốn phía trước có đặt một đơn hàng online, cũng không nghĩ nhiều, đặt bát mì còn tỏa khói trên bàn, mang theo ví tiền chạy ra cửa.

" Tới đây."

Âm thanh tra ổ khóa khô khốc vang lên, Tiểu Hacker còn chưa kịp dùng sức, cánh cửa đã bị một lực bên ngoài tác động nhanh chóng mở ra. Tiểu Hacker nghiêng ngả, lảo đảo suýt ngã lại bị cánh tay rắn chắc hữu lực vươn tới, kéo mạnh, cả người tựa vào lồng ngực rắn chắc, lưng bị áp lên tường cứng rắn, hai tay bị bẻ lên, chế trụ sau đầu, hơi thở nhanh chóng bị cướp đoạt.

Tiểu Hacker mở lớn mắt, trừng trừng nhìn gương mặt phóng đại trước mặt, dưỡng khí không đủ khiến cậu hô hấp khó khăn, sức lực cũng bị rút đi.

Tận đến khi bát mì trên bàn không còn tiếp tục bốc khói nữa, người kia mới buông cậu ra. Tiểu Hacker bị hôn đến đầu óc quay vòng, xụi lơ bám vào y, chống đỡ đôi chân mềm nhũn, cố gắng không khuỵu xuống.

Thanh âm mát lạnh trầm thấp vọng tới từ đỉnh đầu:" Thỏ con, bắt được em rồi."

----

Tiêu Chiến đọc đến đây thoáng rùng mình một cái, rời mắt khỏi màn hình điện thoại nhìn về phía cửa phòng, lại nhìn về màn hình máy tính chiếu một màn xám xịt, qua ánh trăng mờ ảo nơi cửa sổ có thể nhìn thấy tờ giấy ở trên mặt bàn làm việc hơi lay động. Anh nhanh chóng xốc chăn chạy về phía cửa, cẩn thận khóa thật chắc chắn.

Dải lụa đỏ bởi vì một đầu còn quấn trên chân anh, bị hành động bất ngờ này mà cũng bị lôi xuống đất. Nó tủi thân kháng nghị, một đầu hơi vểnh lên, hướng về phía Tiêu Chiến đung đưa trong không trung, sau đó tách một bên đầu đang vòng trên chân anh ra, chậm rãi bò trở lại giường.

Tiêu Chiến không mấy để ý, sau khi chắc chắn bên ngoài không thể dễ dàng xông vào đây mới trở lại giường, cầm lấy điện thoại. Hỗn thiên lăng như có như không lật tới bên cạnh anh, đem một đầu quấn quanh chân anh hai vòng.

-----

Bá đạo tổng tài khẽ liếm môi, tà mị liếc bát mì lạnh ngắt trên bàn, quay qua nhìn Tiểu Hacker bá đạo nói:" Sau này không cho ăn mì ăn liền nữa."

Tiểu Hacker lúc này cũng định thần lại sau nụ hôn bất ngờ kia, lật tay muốn đem bá đạo tổng tài đẩy ra. Y lại dường như đã có chuẩn bị, dễ dàng bắt lấy tay nhỏ của Tiểu Hacker, một lần nữa đặt ra sau đầu:" Bảo bối, muốn chơi trò kích thích sao?"

Tiểu Hacker IQ cao nhưng EQ lại cực thấp, rất ít khi tiếp xúc với người khác, nghe thấy lời trêu chọc này của y, gương mặt sớm đã đỏ ửng. Thế nhưng vẫn cố giữ lại nét trấn định trong gương mặt:" Anh, con mẹ nó buông ra."

Bá đạo tổng tài nheo mắt:" Ngượng ngùng? Còn không biết ai bắt đầu trước. Trêu chọc người khác thì được, người khác trêu chọc lại không cho? Hửm?"

" Ai, ai trêu chọc anh, anh rõ ràng là tự tiện xông vào nhà tôi, tôi mới không có quen anh, anh còn không mau cút, đừng tưởng tôi không dám báo cảnh sát."

" Báo cảnh sát? em đây là muốn cùng anh ở tù sao?"

" Biến thái! Cút đi. Ai muốn cùng anh ngồi tù chứ."

Tiểu Hacker bị trêu chọc, thẹn quá hóa giận, vùng vẫy muốn thoát khỏi khống chế của bá đạo tổng tài. Bá đạo tổng tài cũng không muốn tiếp tục duy trì tư thế này nữa, thả lỏng lực đạo, để Tiểu Hacker cơ có thể thoát khỏi gọng kìm của mình, thế nhưng rất nhanh sau đó liền vươn tay bắt lấy cổ tay của Tiểu Hacker.

" Anh dẫn em đi."

Tiểu Hacker bị kéo đi, trong lòng tràn lên cảm xúc hối hận sâu sắc. Biết vậy đã không vì hứng thú nhất thời mà trêu chọc anh ta.

-----

Tiêu Chiến dụi dụi mắt, ngáp dài một cái. Nhất Bác xét cho cùng cũng không có khả năng áp chế được anh. Có nên giả vờ yếu đuối một chút. Cũng có thể nghĩ đến chuyện trực tiếp chạy ra đầu thú để nhận sự khoan hồng. Chìm trong đống suy nghĩ vẩn vơ, Tiêu Chiến bất giác mơ mơ màng màng ngủ lúc nào không hay.

Sớm, Vương Nhất Bác thoải mái lật người, mới phát hiện mình thực sự đang ngủ trong phòng nghỉ, cậu bừng tỉnh, ngồi dậy. Đôi mắt đen đặc tràn đầy cảm xúc ngổn ngang. Cậu hôm qua vậy mà chỉ vì một lời nhắn của người đó, leo lên giường ngủ!!!

Vương Nhất Bác mím môi, gương mặt lạnh nhạt thoáng một tia bất đắc dĩ, cuối cùng, cậu xốc chăn trở lại bàn làm việc. Còn rất nhiều văn kiện vẫn chưa xử lý xong nữa.

---

Tiêu Chiến tỉnh lại vào thời điểm mặt trời đã lên cao, cách Vương Nhất Bác rất lâu. Sau khi lặng người sắp xếp dữ kiện một hồi, xác định được kết quả tốt hơn mong đợi của phương pháp công lược kia, Tiêu Chiến trực tiếp xóa hết đống truyện thiếu nữ chưa kịp đọc ra khỏi thư viện, bật máy tính, thâm nhập vào hệ thống Vương thị, vù vù gõ phím.

Định luật công lược tổng tài: Bất ngờ trong bất ngờ sẽ tạo hiệu quả đáng mong đợi.

Âm thanh hường phấn vang lên trong không gian khiến không khí có chút quỷ dị, màn hình máy tính vốn tối om cũng tự động bật sáng. Vương Nhất Bác nhíu mày, rời mắt khỏi văn kiện trên tay nhìn về phía màn hình máy tính.

Người ấy chưa bao giờ gửi thông điệp vào giờ này!

" Sáng tốt lành."

Sau đó, dòng chữ này biến mất, được thay thế bởi một dòng chữ khác.

" Đừng cau mày nữa."

Vương Nhất Bác trong vô thức làm theo lời nhắn, khẽ giãn chân mày ra, sau đó mới hướng về phía camera, khẩu hình miệng muốn nói thứ gì đó.

Tiêu Chiến nhìn muốn hoa mắt cũng không đoán được là thứ gì, trực tiếp cào phím gửi thêm một thông điệp nữa:" Em nói gì? Anh không hiểu."

Vương Nhất Bác nhìn thông điệp Tiêu Chiến vừa gửi, mặt không đổi sắc nhanh chóng lấy ra một tờ giấy, phương thức trao đổi này đã được cậu tưởng tượng ra không biết bao nhiêu lần trước đây. Dòng chữ viết cứng cỏi như rồng bay phượng múa, hiện lên camera.

Tiêu Chiến đọc được dòng này, bị dọa cho ngẩn người.

" Tôi không tìm được anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro