Tâm bệnh cần trị(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


----

[ Tổng hợp tỉ lệ hồi phục: 58%]

[ Tiến hành trừ dữ liệu còn 53% tỉ lệ hồi phục.]

[ Thế giới thứ 9: Tâm bệnh cần trị.

Nhiệm vụ chính tuyến: chữa bệnh.

Nhiệm vụ phụ tuyến: Thù hận gia tăng.]

Tiêu Chiến rời khỏi không gian hệ thống, phát hiện chính mình đang ở trong nhà vệ sinh làm đại sự. 

Tiêu Chiến một đường không hoảng, làm nốt việc cần làm, xách quần rửa tay, sau khi xác định nơi này chỉ là một nhà vệ sinh của quán cà phê bình thường... tuyệt đối an toàn, lúc này mới thoải mái tiếp nhận tư liệu.

Nguyên chủ tốt nghiệp bằng giỏi khoa tâm lý học, trở thành một bác sĩ tâm lý. Ngành nghề này mới nổi, bởi vậy công việc cũng cực kì nhiều, nguyên chủ trở thành một bác sĩ tâm lý có tiếng, có tiền ăn tiền để, tiền gửi về cho bố mẹ.

Nguyên chủ phát hiện ra hướng tính của mình bất thường rất sớm, thế nhưng lại tự mình muốn bẻ lại hướng tính cho mình, vì vậy đã quen rất nhiều bạn gái. Mỗi cô bạn gái, lại không thể yêu đương quá một tháng.

Nguyên chủ vốn muốn comeout, thế nhưng lại lo sợ bố mẹ ở nhà... cuối cùng, sau khi chia tay người bạn gái thứ 3 của tháng này, anh liền tìm được người bạn gái thứ tư.

Cô ấy tên Linh Điềm , có một người em trai bị ám ảnh tâm lý, xu hướng tự kỉ rất nghiêm trọng. Sau khi "vô tình" biết nguyên chủ là Bác sĩ tâm lý thì đã nhờ cậu xem bệnh cho em trai mình.

Hôm nay, Linh Điềm hẹn nguyên chủ ra quán cà phê gần nhà để đưa nguyên chủ tới. Trên đường trở về liền gặp phải cướp... nguyên chủ tố chất thân thể không được tốt, lại không biết võ công, bị bọn chúng " nhỡ tay" đánh chết.

Tiêu Chiến liếc nhìn thân ảnh trong gương... số của nguyên chủ, cũng là quá đen đi.

Chỉnh lại tâm trạng, Tiêu Chiến rời khỏi nhà vệ sinh, trở về chỗ ngồi của mình. Linh Điểm còn chưa tới, nguyên chủ ngồi đợi ở một vị trí khá gần cửa ra vào. Tiêu Chiến cảm thấy mình không có lý do gì để ngồi đợi phiền phức tới, tính toán rời đi.

[ Nhắc nhở thân thiện, xin kí chủ ngoan ngoãn ngồi đợi nha!]

Đợi cô ta làm gì, hiện tại nhắn tin chia tay là được rồi. 

Tiêu Chiến vừa rút điện thoại ra, trùng hợp đúng lúc cánh cửa tiệm cà phê được đẩy mở, cô gái tóc ngang vai nhuộm màu hạt rẻ hướng ánh mắt nhìn quán một vòng, cuối cùng, dừng lại ở chỗ Tiêu Chiến.

" Anh Chiến!" Cô gái khẽ mỉm cười, rảo bước về phía anh.

Chỉ có tra nam mới nhắn tin chia tay, anh lại không phải tra nam, gặp mặt rồi nói cũng không tồi.

[ Đề nghị kí chủ theo cô ấy về nhà nha!]

Theo về nhà làm gì? Giúp cô ta đánh đánh người xấu? 

Khoan đã... họ của Linh Điềm... là Vương a! Cô ta tên là Vương Linh Điềm... vậy, đứa em trai bị bệnh của cô ta là Vương Nhất Bác!!

Tiêu Chiến đầu đầy chấm than. Cảm thán.

Quả nhiên, không có bi thảm nhất, chỉ có bi thảm hơn.

Vương Nhất Bác, anh tới cứu em đây.

" Đưa tôi về nhà cô." Tiêu Chiến đẩy ghế đứng dậy, thuận tiện nhét điện thoại vào túi quần.

" Không cần gấp như vậy, em vừa mới đến, để em nghỉ một lát."

" Đưa tôi về nhà cô." Tiêu Chiến không kiên nhẫn lặp lại.

Vương Linh Điềm bị bộ dáng của Tiêu Chiến dọa sợ, khó khăn lắm mới tìm lại được giọng nói, pha chút hờn dỗi:" Được rồi được rồi, anh gấp cái gì chứ! Em trai em cũng bị như vậy lâu rồi, để thêm một lúc cũng đâu có sao?"

Tiêu Chiến nào có tâm sức để ý đến cô, quay đầu rời đi:" Dẫn đường."

Vương Linh Điềm nói nhà cô ta ở trong một hẻm nhỏ, xe ô tô không vào được, vì vậy mới hẹn nguyên chủ ở quán cà phê này, để nguyên chủ gửi xe ở đây, chính hai người đi bộ về nhà cô ta. Bởi vậy mà nguyên chủ mới dễ dàng bị cướp đánh chết như vậy! 

Tiêu Chiến nhìn cô gái đi phía trước mình một lượt, rất nhanh phát hiện ra, việc gặp cướp cũng không đến mức trùng hợp.

Con gái nơi này thật đáng sợ. Cần có Vương Nhất Bác an ủi.

Tuyến đường đi vẫn giống trong kí ức của nguyên chủ, địa điểm gặp cướp, trùng với kí ức nguyên chủ.

Cho nên, Tiêu Chiến đã cố ý rời đi sớm hơn so với nguyên chủ hơn nửa tiếng, vậy mà vẫn có thể gặp đám người này? Càng khẳng định rõ ràng, bọn họ là nhằm tới nguyên chủ.

" Mau giao hết đồ có giá trị trên người ra đây." Lão đại đám cướp nói.

" Anh Chiến... em sợ quá!" Vương Linh Điềm một dạng run sợ, nấp về phía sau lưng Tiêu Chiến, ở vị trí anh không nhìn thấy, nháy mắt với đám cướp.

" Đừng sợ." Tiêu Chiến nặng nhẹ nhếch cằm. Tố chất thân thể này không tốt, chưa qua rèn luyện, hạ gục đám cướp này có chút tốn sức, nhưng không phải là không thể hạ gục.

" Đại... đại ca... tha mạng." Lão đại đám cướp bị Tiêu Chiến hai quyền ấn xuống đất mà đánh, đau đớn cầu xin tha thứ.

" Tội chết có thể miễn, tội sống lại khó tha." Tiêu Chiến cười tà, không biết lấy từ đầu sợi dây thừng... buộc chặt bọn chúng lại với nhau. Xong xuôi mới quay qua nói với Vương Linh Điềm đang trốn một góc kinh ngạc há hốc mồm:" Gọi cảnh sát."

" A.. vâng... vâng..."Vương Linh Điềm run run, từ trong túi xách lôi ra chiếc điện thoại, ấn số cảnh sát.

" Vương Linh Điềm... cô dám gọi cảnh sát, tụi tao sẽ không tha cho mày." Lão đại đám cướp đau đớn hét lên.

Vương Linh Điềm chột dạ, tốc độ gọi cảnh sát càng nhanh hơn.

" Xong rồi?" Tiêu Chiến nhìn Vương Linh Điềm kiêng rè bỏ điện thoại vào trong túi xách, không kiên nhẫn hỏi.

" D..ạ" Vương Linh Điềm gật đầu.

" Vậy tiếp tục đi" Tiêu Chiến hất cằm về phía trước, ý bảo cô tiếp tục dẫn đường.

Vương Linh Điềm trong lòng thầm an ủi mình, lấy hết cam đảm chạy qua đám cướp bị trói kia, đi nhanh về phía trước.

Thời gian trước cô đã tìm hiểu rất kĩ, người này vốn không nên có giá trị vũ lực cao như vậy?!! Rốt cuộc đã sai ở đâu? Do cô mắt mù hay do người này che dấu quá giỏi?!!

Vương Linh Điềm đưa Tiêu Chiến đi lòng vòng một hồi, cuối cùng vẫn dừng lại trước tiểu khu nhà mình.

" Nhà em ở tầng 5. Phải đi thang bộ lên."

Tiêu Chiến nhìn căn chung cư đã xuống cấp nghiêm trọng, ở cầu thang và hành lang để đầy rác, rêu đã phủ kín căn chung cư. Lại nhìn bộ dạng ăn mặc của Vương Linh Điểm... cảm thấy... không có chút hài hòa nào.

Căn hộ Vương Linh Điểm ở không lớn, có một phòng khách và hai phòng đơn. Một phòng của Vương Linh Điềm, vậy phòng còn lại chắc chắn của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến nhìn ổ khóa trước của phòng của Vương Nhất Bác, nhíu mày.

" A, để em mở giúp anh, em bình thường không có ở nhà, em của em lại có xu hướng tự ngược, nên em phải khóa cửa." Vương Linh Điềm giải thích, lấy chìa khóa từ trong túi xách, mở cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro