Tâm bệnh cần trị (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đây là biên bản, mong anh sau này không tái phạm." Đồng chí cảnh sát vừa mới xử lý giúp anh vụ "tống tiền" đi tới, đặt tờ biên bản ra trước mặt anh.

" Đương nhiên, đương nhiên. Tôi làm sao có thể tùy tiện đạp gãy biển báo lần nữa chứ." Tiêu Chiến nhận lấy biên bản, khẳng định.

" Nếu không còn việc gì nữa thì mời anh về. Sau khi tôi điều tra rõ vụ tống tiền, sẽ báo lại cho anh."

" À. Anh cảnh sát. Tôi muốn báo án."

" Lại báo cái gì nữa..." Đồng chí cảnh sát có chút mất kiên nhẫn. Chỉ trong một buổi chiều, cái người này đã chạy lại đây báo án hai lần, thụ án một lần.

" À, em của tôi, bị bắt cóc. Mong các anh có thể cử người về nhà cùng tôi, tìm manh mối."

" Em của anh bị bắt cóc?"

" Đúng, vừa lẫy, tôi nhận được cuộc gọi tống tiền của bên kia, cho nên mới không kiềm chế được đạp gãy biển báo a.

" Vậy tôi đi cùng anh."

" Được a, chúng ta đi thôi." Tiêu Chiến kéo người, ném lên xe, phóng nhanh về nhà.

Huyền Mộng không cảnh báo tức là hiện tại Vương Nhất Bác đã an toàn. Không cần gấp... không cần gấp.

Con mẹ nó, còn có thể không gấp sao. Hơn hai tháng ở cùng một chỗ thì không sao, chỉ đúng một buổi chiều rời khỏi nhà... liền bị bắt đi. 

----

" Tôi đã xem xong một lượt rồi, tôi sẽ trở về làm thủ tục cử người đi tìm kiếm em trai cho anh." Vị cảnh sát sau khi xem qua căn hộ của anh, thu thập đủ chứng cứ cấu thành hành vi bắt cóc liền cầm lấy ảnh của Vương Nhất Bác, muốn rời đi.

" Được" Tiêu Chiến gật đầu, tiễn người ra khỏi nhà.

[ Cảnh báo, mục tiêu nhiệm vụ gặp nguy hiểm.]

Huyền Mộng ngoi lên, âm thanh gấp gáp.

Tiêu Chiến đen mặt, nhìn vị cảnh sát đang đi trên hành lang kia:" Này anh, tôi biết em ấy đang ở đâu rồi, có thể theo tôi trực tiếp tới đó hay không?"

Vị cảnh sát:"..." Tôi là trò đùa cho anh à?!! Là một người của chủ nghĩa xã hội... sẽ không làm thế đâu.

----

Khu công trình bỏ hoang ở ngoại thành.

Tiêu Chiến nhìn đống đổ nát phía trước, mặt than cảm thán.

Qua bao nhiêu thế giới rồi, vẫn không thể đổi vị trí à?

[ Ký chủ, bây giờ không phải lúc quan tâm cái đó đâu, mục tiêu nhiệm vụ sắp không xong rồi.]

" Tôi vào trước, anh ở đây đợi tiếp viện tới nhé." Tiêu Chiến vỗ vai viên cảnh sát, nghiêng người rời đi.

" Này anh..." Viên cảnh sát vươn tay, lại chỉ tóm được không khí. Chớp mắt đã không thấy Tiêu Chiến đâu.

Mẹ... người đâu? Đừng nói cả ngày nay anh ta bị quỷ trêu đấy nha.

Viên cảnh sát bên này cảm thán, Tiêu Chiến đã tìm được một lỗ nhỏ nhìn vào trong.

Vương Nhất Bác quần áo rách nát, thân trên bại lộ trong không khí, thân dưới nửa che nửa hở, phía trước còn có rất nhiều tên khác đã lột sạch đồ, dùng ánh mắt thèm thuồng đến nước dãi chảy thành sông nhìn Vương Nhất Bác.

Mẹ.

Tiêu Chiến nộ khí xung thiên, vốn định đợi cảnh sát tới mới xông vào, nhưng hiện tại anh làm sao có thể đợi?

Nhấc chân đạp cửa sổ xập xệ, nhảy vào.

" Con mẹ nó, bọn mày dám!" 

Tiêu Chiến điên cuồng, tay không bẻ gãy song cửa, tựa như con sói lớn, lao về phía đám người không một mảnh vải che thân kia, vừa đánh vừa mắng.

" Con mẹ nó, bọn mày dám thượng em ấy!"

" Ai cho bọn mày cái gan thượng em ấy?"

" Ông đây còn không dám thượng em ấy!"

....

" a.. tôi sai rồi, tôi sai rồi... tha cho tôi... a..."

" Tôi còn chưa có làm gì... còn chưa có làm... tha cho tôi."

Tiêu Chiến mắt đỏ ngầu, đám người kia đã nằm dưới đất, máu me bê bết, lại gắng gượng bò lại ôm lấy chân anh.

Tiêu Chiến nhấc chân liền đá bọn chúng văng ra xa:" Con mẹ nó, các người còn muốn đã làm?"

" Không... không... tha cho tôi..."

Phù, bình tĩnh lý trí như anh đây.

----

" Tất cả đứng im, cảnh sát..." Cửa bị đạp đổ, viên cảnh sát dẫn theo vài đồng nghiệp khom người xuất hiện trước, súng trên tay chĩa thẳng vào căn phòng.

Viên cảnh sát:"..."

Đồng nghiệp viên cảnh sát:"..."

Đám bắt cóc nằm dưới đất:"..." Tốt quá, cảnh sát cuối cùng cũng tới:" Chú cảnh sát, mau bắt tôi đi, là tôi sai... tôi sai lầm rồi."

Tiêu Chiến đang ôm Vương Nhất Bác:"..."

" Chuyện này?" Viên cảnh sát ngớ người nhìn cảnh tượng máu me trước mặt.

Phương thức mở cửa của bọn họ không đúng hay sao?

Tiêu Chiến kéo lấy áo khoác của mình, che đi hoàn toàn Vương Nhất Bác trong ngực, lạnh nhạt:" Tôi đưa em ấy đến bệnh viện trước, mong các anh giải quyết bọn chúng thỏa đáng."

" A... được..." Tận đến khi Tiêu Chiến bế người rời khỏi cửa, Viên cảnh sát lúc này mới chậm chạp đáp lại.

Là một cảnh sát, bọn họ tự nhận đã trải qua rất nhiều chuyện đáng sợ, kinh điển... định lực của bọn họ rất tốt... lại không thể ngờ, bị cảnh tượng hôm nay dọa cho cứng đờ người, thất thố trước mặt công dân của mình. Thật không biết dấu mặt đi đâu ""

----

Z:" Có hứng thú với băng đảng Báo Đốm không?"

Tô Cẩn còn đang đau đầu với tập hồ sơ vụ án trước mặt, màn hình máy tính đột nhiên nhảy ra một tin nhắn. Anh rất nhanh rời mắt khỏi tập hồ sơ, gõ lên bàn phím:" Đương nhiên là có."

Z:" Tôi gửi tài liệu qua cho anh. Điều kiện lần này là, không được để sót một tên nào."

Tô Cẩn:" Đương nhiên, mục đích chúng tôi cũng chính là như thế."

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đang suy yếu nằm trên giường bệnh, cả người bất an co lại thành một cục, còn điên cuồng ôm chặt lấy eo mình, toàn thân toán ra cảm giác bất an, ánh mắt anh càng lạnh hơn.

Băng đảng Báo Đốm chính là đám người đứng sau vị bắt cóc Vương Nhất Bác này, bọn họ là bởi vì hận anh, nhưng không thể làm gì được anh nên mới đánh chủ ý lên phía Vương Nhất Bác, muốn trả thù cho những người đồng nghiệp của bọn họ bị Tiêu Chiến bắt tay với cảnh sát ném vào tù kia.

Tiêu Chiến cũng không rõ làm thế nào bọn họ có thể tra ra thông tin cá nhân của anh, thế nhưng, anh biết rất rõ, đối với những thứ có thể tác động xấu với mình, trừ khử nhanh chóng, là biện pháp tự vệ an toàn nhất. Tiện thể, soát giá trị thù hận luôn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro