Tâm bệnh cần trị (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh đi nấu cho em." Tiêu Chiến cưng chiều xoa xoa đầu Vương Nhất Bác, rời khỏi sô pha đi vào phòng bếp. Vương Nhất Bác lúc này mới vui vẻ tiếp tục xem phim, tựa như hành động vừa rồi không hề ảnh hưởng gì đến cậu.

Tiêu Chiến nhìn người đang ngồi ngoan trên ghế sô pha, thở dài một hơi.

Anh đã dùng hết khả năng của nguyên chủ, mới có thể đem tâm lý Vương Nhất Bác ổn định lại, thế nhưng thần trí của cậu chỉ dừng lại ở thời điểm năm mười tuổi. Những thứ còn lại, cậu đều không nhớ gì cả.

Không phải nuôi trẻ... lại phải chăm trẻ.

Tiêu Chiến hít sâu một hơi, bắt đầu nấu cơm.

Thời điểm đang thái thịt, eo liền bị một vòng tay ôm lấy, Vương Nhất Bác toàn thân áp sát phía sau anh, cằm tựa lên vai anh:" Chiến Chiến, em đói."

Tiêu Chiến bị một màn này khiến cho chân bất giác mềm nhũn, khụ khụ, anh đây từ khi nào bắt đầu suy nghĩ đến mấy cái sự này chứ. 

Tiêu Chiến lắc mạnh đầu, đem Vương Nhất Bác phía sau đẩy ra.

" Sắp xong rồi, em ra ngoài đợi anh một lát."

" Được ạ." Vương Nhất Bác mỉm cười gật đầu. Lon ton chạy về phòng khách.

Chuông điện thoại vang lên, Vương Nhất Bác nhìn màn hình điện thoại nhấp nháy bên cạnh, cầm lấy.

" Chiến Chiến, số lạ gọi anh." 

Tiêu Chiến đang dở tay:" Em mang vào đây cho anh."

Vương Nhất Bác nhanh nhẹn nhận điện thoại:" Xin chào, tôi đang đưa máy cho Tiêu Chiến, chờ một chút."

" Vương Nhất Bác...!!" Bên kia vang lên tiếng nữ nhân đầy kinh ngạc.

Vương Nhất Bác nghe được tiếng nói ở đầu dây bên kia, gương mặt vui vẻ hồng hào nháy mắt trắng bệch không còn giọt máu. Điện thoại cầm trên tay bang một tiếng rơi xuống đất.

" Nhất Bác, làm sao thế?" Tiêu Chiến nghe thấy tiếng động, vội vàng tắt bếp chạy ra ngoài, đập vào mắt chính là cảnh Vương Nhất Bác run rẩy co lại bên góc tường, điện thoại của anh rơi ở phía xa.

Tiêu Chiến làm gì còn tâm trạng quản xem ai gọi điện tới nữa, gấp gáp chạy lại bên cạnh Vương Nhất Bác, ôm lấy cậu:" Nhất Bác, Nhất Bác."

Vương Nhất Bác hoảng sợ, ôm chặt lấy Tiêu Chiến như cành cỏ cứu mạng, miệng không ngừng lẩm bẩm:" chị... chị... là chị..."

" Không sao, có anh ở đây, không ai động đến em được." Tiêu Chiến đau lòng an ủi Vương Nhất Bác.

Dỗ mất hơn 30 phút mới có thể đem cậu ở trong lòng yên tâm chìm vào giấc ngủ. 

Sau khi đưa cậu trở về phòng, ổn định trên giường, anh mới quay trở lại phòng bếp. Nhìn điện thoại úp sấp trước lối vào nhà bếp, Tiêu Chiến tức giận hít một hơi dài.

Màn hình điện thoại bởi vì rơi xuống đất mà nứt vỡ, Tiêu Chiến nhìn số lạ hiện trên lịch sử cuộc gọi, ấn xuống.

Vương Linh Điềm đang tức giận đi trên con đường nhỏ hẹp trở về nhà, miệng không ngừng chửi rủa đứa em chết bầm kia thì điện thoại vang lên.

Nhìn dòng chữ hiện trên màn hình điện thoại, Vương Linh Điềm rất nhanh lấy lại tâm trạng, vui vẻ bắt máy:" Alo, A Chiến."

Tiêu Chiến không ngoài dự đoán nghe thấy giọng Vương Linh Điềm, lạnh lùng:" Cô muốn gì?"

Vương Linh Điềm đảo mắt:" Người khôn không nói dài... 10 vạn."

" Hửm?"

" Vương Nhất Bác đang ở chỗ anh đúng không? Anh gửi cho tôi 10 vạn, tôi đưa cho anh Vương Nhất Bác."

" Ha.." Tiêu Chiến không kìm được cười lạnh.

Nụ cười truyền từ đầu dây khiến Vương Linh Điềm không nhịn được rùng mình, sống lưng lạnh buốt. 

" Như thế có phải quá ít hay không?" Vương Nhất Bác của anh, làm sao chỉ có thể là mười vạn được.

" Vậy anh muốn như thế nào?" Vương Linh Điềm thắc mắc:" Đưa hay không đưa?"

" 10 triệu, tôi chuyển cho cô." Tiêu Chiến cúp máy, mặt không đổi sắc chuyển cho Vương Linh Điềm mười triệu.

Vương Linh Điềm nhìn số tiền trong tài khoản, không nhịn được mừng rỡ, sướng đến phát điên. Không quản mọi thứ, chạy tới trung tâm thương mại. 

Có thể dễ dàng chuyển cho cô 10 triệu, vậy thì sau này càng phải cố gắng đào mỏ của anh ta rồi. Anh ta còn quan tâm Vương Nhất Bác, cô còn có cơ hội lấy đồ từ chỗ anh ta.

Vương Linh Điềm cả người sáng khoái, gương mặt không dấu được sự vui vẻ, xách theo túi lớn túi nhỏ trở về căn hộ. Ném tất cả lên bàn uống nước, cô vừa ngả người xuống ghế sô pha, ngoài cửa liền vang lên tiếng động.

* Cộc Cộc.*

" Ai vậy?" Vương Linh Điềm không bởi vì bị làm phiền mà tắt đi nụ cười trên mặt, cô cao hứng tiến ra mở cửa.

----

Đồn cảnh sát, Vương Linh Điềm run sợ, oán hận nhìn Tiêu Chiến. Tiêu Chiến lạnh nhạt, không thèm để ý đến cô ta, chậm rãi nói:" Cô ta uy hiếp tôi, ép tôi phải gửi 10 triệu tới cho cô ta, nếu không, cô ta sẽ đăng ảnh bôi nhọ danh dự của tôi."

" Không có, tôi mới không có, là anh tự nguyện đưa cho tôi." Vương Linh Điềm tràn ngập tức giận.

" Anh cảnh sát, tôi sao có thể tự nhiên gửi một số tiền lớn cho bạn gái cũ được chứ. Mong anh xem sét."

" Là anh ta tự nguyện cho tôi, điện thoại tôi còn có máy ghi âm."

Tiêu Chiến nghe tới đây khẽ đảo mắt, nhìn Vương Linh Điềm.

Cô ta cũng không phải quá không não. ha ha.

Âm thần tán thưởng, thế nhưng mặt không đổi sắc:" Cô ta đe dọa tôi, muốn tôi phải nói với cô ta như thế. Cô ta uy hiếp tôi, tôi cũng không còn cách nào."

Tiêu Chiến ngồi trong đồn cảnh sát, sau khi lấy lời khai xong liền rời đi.

[ Cảnh báo, Mục tiêu nhiệm vụ đang gặp nguy hiểm.]

Tiêu Chiến vừa mới bước ra khỏi đồn cảnh sát, bị lời cảnh báo của Huyền Mồng bất ngờ nhảy ra, bất ngờ đến xuýt chút nữa cắm đầu xuống đất.

Nhìn mũi tên chỉ đường nhấp nháy trên đầu, anh không nghĩ nhiều, trực tiếp chạy theo.

Một mạch chạy đến ngã tư, bỗng nhiên, Tiêu Chiến dừng lại. Có chút ngây ngốc nhìn quanh.

Mũi tên đâu?

Tại sao bỗng nhiên biến mất?

[ Mục tiêu nhiệm vụ hết gặp nguy hiểm rồi.]

Ha!

Tiêu Chiến mím môi.

Phù, anh đây nhịn.

Con mẹ nó.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro